Chương 3: Đấu tranh nội tâm
"Xin dượng, Đừng làm hại gì đến chị em tôi!"
Cha dượng ngày càng quá đáng, tính tình ông ta ngày càng nổi lòng tham. Tuy không phải là đứng tên trong một căn nhà vừa mang giá trị khổng lồ vừa cứ phải gọi là xứng tầm tại những vị trí đắt đỏ nhất, nhưng ông ta vẫn cứ thách thức hai cô gái cứ như thản nhiên lắm vậy, ông ta cười đắc ý rồi lên nhà.
Hoài Nhi nhìn quanh một chút, thật kì qoặc, cái tầng hầm tan nát như vậy mà nửa năm nay bố mẹ cô lại có thể dấu diếm được sao?
Cái bối cảnh như này vừa hôi thối, đống chuột cống sinh sôi nảy nở ngay tại mà đầu gối hai người đang đáp đất, có khi hỏi đến bố mẹ mình, khoảng ba chục năm nữa cũng không ấy mà tiết lộ ra.
Nhưng vấn đề bây giờ là phải làm cách nào để thoát khỏi cái dây thừng quấn chặt này đây, nếu chặt hơn nữa chắc mấy chút nữa thôi là cũng lòi cả phổi ra. Hoài Linh bất chợt muốn nói điều gì đó với cô, hóa ra, có một con mèo đen kia. Đó là con mèo của cô và em, chú đang đứng ở trước cửa sổ nho nhỏ kia, bóng chú ta chiếu qua cửa sổ bởi ánh trăng tròn ngoài kia, làm gieo thêm hi vọng vào bản thân.
Hoài Nhi nảy lên một ý kiến, rằng hai chị em cô sẽ thoát khỏi nơi chỉ toàn bao phủ đại dương đen như này, bằng cách trèo lên cửa sổ kia, nhưng miệng Hoài Linh em không nói mà cứ ứ a ứ ớ, chú mèo hiểu chuyện liền giúp em lột băng dính vẫn còn đang bám chặt trên miệng.
Hoài Linh: "Tổ sư, nãy băng dính bám chặt trên miệng thì ai mà nói được."
Hoài Nhi: "Quên xíu hà, làm gì căng dữ thế."
Hoài Linh: "Đây không phải là lúc mình cãi nhau, mà bây giờ phải làm cách nào để chúng ta với được cái cửa sổ kia."
Hoài Nhi: "Khoan bình tĩnh đã em, chị có mang theo điện thoại nè."
Hoài Linh: "Bị trói sao gọi vậy cha?"
Hoài Nhi: "Chỉ cần con mèo kia là giúp được thôi."
Hoài Nhi ngoắc ngoắc tay lại gọi chú mèo đến gần, chú mèo am hiểu nên lần nữa giúp cô và Hoài Linh thoát khỏi cái dây thừng kia làm 2 người sắp rơi vào tay tử thần, cô liền móc trong túi ra một chiếc điện thoại. Hoài Linh cứ thúc giục, lung lay người cô rằng hãy gọi cho bố mẹ nhanh để được nhận sự trợ giúp, là nơi có thể gọi là niềm tin của em.
Không một lời nói mà cô hành động ngay.
"BỐ MẸ, CON CẦN SỰ GIÚP ĐỠ!"
"Nhi đó hả cháu, bố mẹ cháu mang bản báo cáo lên văn phòng cho sếp rồi, có gì gọi sau nhé cháu." - tút tút.
"Ơ KÌA CÔ... alo... ALO...?!" - Hoài Nhi gào thét.
Hết hi vọng rồi, sự thiếu quyết đoán điều này đã làm cho Hoài Linh rất bất lực, em chỉ có thể ngồi tại chỗ và khóc, vì đó là một quyết định cuối cùng của em rồi.
Bây giờ có leo thang đến cái cửa sổ kia thì chân tay em cũng chẳng với tới, Hoài Nhi thấy vậy liền vỗ về em, nếu không thì em sẽ lăn đùng ngất ra đấy mất vì kiệt sức.
"Bình tĩnh đi, chị còn một cách..."
"Hả cách gì cơ... nói em nghe coi!"- mắt sáng rực lên.
"Lau hết nước mắt còn xót lại đi, chị sẽ gọi cho đám bạn chị."
...
------------------------------------------
???: "Rồi rồi tao mong mày ổn là được, tối nay bọn tao sẽ cẩn thận."
Hoài Nhi: "Ổn nhanh thôi..."cúp máy
Hoài Linh: "Họ bảo như nào rồi chị?"
Hoài Nhi: "Đến đêm họ mới lẻn đến nha em."
Hoài Nhi: "Lâu vậy má."
Hoài Nhi: "Lúc cha lúc má, phải có lý do hợp lý chớ em."
Lúc này mẫu kế dùng chân đạp tung cánh cửa tầng hầm, hai người con gái bị nhốt dưới đây cũng bị dọa sợ cho hú vía. Mụ ta dùng đầu ra hiệu rằng hãy lên nhà lấy cơm.
Chà! Đồ ăn nhìn kha khá ngon đấy, chị kế đưa cho mỗi đứa phần, nhưng thành thật là chị ta lại đưa cho chỉ một bát cơm và bát canh. Hoài Nhi chỉ thẳng mặt bọn họ, không ngừng chỉ trích, không giống như mấy bữa bố mẹ đều cho ăn đủ chất đủ dưỡng.
"CÂM, tôi có ăn hết phần của mấy người không? Có một miếng thịt thôi cũng không thèm gắp vào bát của chúng tôi, ĐÚNG MẤY THỂ LOẠI KHÔNG RA GÌ RỒI CÒN KEO KIỆT, LÀM NHƯ NHÀ CỬA RIÊNG CỬA CỦA NHÀ CÁC NGƯƠI VẬY."
"Không ăn thì nhịn." - kế mẫu tức giận.
"Giờ mấy người không ăn đúng không?"
Chẳng thèm nói, cô liền hất cả mâm cơm xuống nền nhà, cả nước mắm lẫn canh bí đỏ đều làm bẩn lên hết váy dạ hội của mụ kế mẫu, khiến bà ta một ngày càng khóc lóc, chị kế thấy điều đó rất sợ sệt, rụt rè bám sát vào thành tựa của ghế.
Trước kia, Hoài Nhi rất khờ khạo, khi đầu năm nhập học, cơ sở vật chất thay đổi khiến cô một mặt lại trở nên hiền lành, thật may là cô có bạn bè, nhưng chỉ chơi được vài tháng thôi thì cô bị lợi dụng, vẫn vậy, nước mắt cô lại đẫm ướt cả gối vào xuyên đêm, tiếng nấc cứ nấc lên nấc xuống, việc học thì rất ngổn ngang, tình mộng thì nhiều, tình yêu lúc đó thì lại thiếu thốn.
Nhưng chính vì "cái tôi" bắt đầu đặt chân đến xâm chiếm thân thể cô, đến lúc lấy lại bản chất rồi, dường như bản thân cô đã trưởng thành hơn trước rồi. "Cái tôi" bắt đầu ra lệnh cho cô hãy hư vô hóa những thứ đã cho đi và nhận lại, làm theo những gì chỉ dẫn đã sẵn sàng.
Làm những gì mình muốn, thanh xuân mà, thời gian gần như là một thỏi vàng, chúng ta cần phải biết trân trọng chúng từng giây từng phút, nếu không thì đã không còn gì là cơ hội nữa.
"Cứ phải đời đá lên cho một phát mới khôn lên đúng không" - Hoài Nhi đắc ý nói.
"MÀY... MÀY DÁM... CON RANH" - chị kế hét thẳng vào mặt.
Thấy bố mẹ mình bị lăng mạ tới mức mặt xanh đỏ tím vàng, mấy thứ chất lỏng kia càng thêm mặt mũi nhem nhuốc, chị ta không nhịn được mà làm lên làm tới.
Hoài Nhi liền túm tóc chị ta và chuẩn bị nhúng đầu chị ta xuống mấy đống thủy tinh vỡ tan tành kia. Cơ mà Hoài Nhi thả tay ra khỏi đống tóc xoề xòa của chị ta nữa coi như chất lỏng màu đỏ sẽ tràn lan hết nền nhà.
"Nói tiếng nữa là tôi nhét mấy cái mảnh này vào cuống họng của mấy người nha."
...
"Tiểu thư!" - một đống lính lao vào.
"Các lính?" - Hoài Linh hoảng hốt.
"Ồ, các ngươi về rồi sao." - Hoài Nhi quẳng đầu chị kế bay ra chỗ khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro