Chương 29: Hết đường thoát rồi!
Khi mặt trời còn chưa ló dạng, khi mà nền trời chưa xanh trở lại, Đức Hiếu vừa thức dậy đã với lấy cái điện thoại đầu tiên trên đầu giường của mình. Anh muốn thấy bầu trời ánh hiện lên một sự hạnh phúc, vì đến cả khoảng không anh cũng có thể tưởng tượng ra một hình hài nỗi nhớ, đến cả khoảng không chưa mọc cũng làm con tim anh thao thức. Nó có lý do cả đấy, nhưng anh vẫn bất nhất dấu trong lòng.
Đức Hiếu đợi khoảng thời gian bằng cách nhìn lên trần nhà, với lấy những tia hy vọng hôm nay có thể đạt được, cho dù lòng anh có chắc chắn hay không.
Một chút nắng vàng nhẹ ngoài kia mới khiến anh và Phạm Duy thức dậy, tấm màn che treo ở hai bên ban đầu rủ xuống, nhưng đã bị Đức Hiếu vén sang. Phạm Duy vừa thức dậy đã phải vội chạy đi đánh răng, cứ ngỡ rằng mình chưa chuẩn bị gì nhưng đêm đó Đức Hiếu đã soạn đồ cho cả anh và Phạm Duy.
Có lẽ sẽ nhận ra điều này sớm thôi, phía khác Đức Hiếu đã vội ngắm nhìn bầu trời, ban đầu thì chẳng có nề hà gì. Nhưng đã có dấu hiệu của những tiếng chim bìm bịp kêu vang cả một góc trời, khiến anh cứ nghĩ chúng đều đi đôi có cánh, không chỉ vậy, chúng vất vả tới nỗi còn kéo theo cả đàn đi kiếm sống.
"Thông Báo khẩn!
Hôm nay, tức ngày 27/5/20**, chi đoàn trường Trung học cơ sở XXX vào lúc 8:00 phút sẽ bắt đầu di chuyển nơi cư trú sang trường Công Lập tại thành phố XXX, tỉnh XXX. Yêu cầu các học sinh tập trung tại nhà ăn lúc 7:15 phút để chúng ta ăn sáng, trân trọng!"
Thật chán chường từ thông báo này đến thông báo nọ, anh chỉ cần biết rằng anh sẽ gặp được Hoài Nhi trong ngôi trường đó, anh liền lấy tay đặt vào lồng ngực mình. Phía đó, Phạm Duy lẳng lặng nép vào một góc quan sát từng hành động của anh, đủ hiểu Đức Hiếu đã mong mỏi Hoài Nhi trở về đến dường nào, anh mỉm cười, chỉ cần một nụ cười của người con gái đó thì cũng sẽ khiến Đức Hiếu vui vẻ như được mùa trong ngày.
--------------------------------------------
______________________________
7:15p A.M
Địa điểm: Căn tin trường nội trú XXX.
Tuyết Nhi: "Ê, sao nay thằng Hiếu lạ vậy?"
Phương Thảo: "Sao cơ?"
Thấy được Tuyết Nhi nói vậy, Phương Thảo liền nhìn sang phía bàn đối diện, cũng đúng thật, hôm nay Đức Hiếu có nhiều điểm nghi hoặc lắm. Mấy trước anh ấy cứ sốt ruột suy diễn đủ kiểu, chẳng biết xoáy sâu vào điều gì, những thức ăn anh đều bỏ dở hết, gây nên tình trạng chán ăn lâu ngày. Thế mà chỉ trong ngày hôm nay như thay lòng đổi dạ với trời đất vậy, bát cháo bị Đức Hiếu húp trọn gần hết, cái nết ăn thì vội vàng, lấm lem đầy khóe miệng, nhanh hơn cả người khác, còn ăn no hơn ngày thường.
Tuyết Nhi: "Sao lại bất thình lình như này được nhỉ, chẳng nhẽ... Chuyến lần này có tiến triển gì chăng?"
Phương Thảo: "Chắc chắn là vậy rồi, không thể nào mà thằng Hiếu hôm nay bỏ qua những băn khoăn vụn vặt như này được."
//30 phút sau//
"Có thật là... Mày bê được không đấy Hiếu?"
"Yên tâm Duy à, tao khỏe lắm, mọi chuyện sẽ ổn thôi!"
"Ờm..."
Phạm Duy lo lắng không biết Đức Hiếu bê nổi hai cái vali nặng trĩu ấy không, nhưng anh cũng bày tỏ lòng biết ơn với Đức Hiếu vì đã phụ giúp những vất vả của mình. Để Đức Hiếu không phát điên, vừa nhấc chân lên xe khách, anh đã giành chỗ ngồi với người khác để được ngồi cùng Đức Hiếu, khiến lũ bạn còn lại của anh cau có vì hành động thô lỗ vừa rồi. Nhưng như đã nói, chỉ mình Duy mới biết được mọi chuyện sắp tới.
Chuyến xe đã bắt đầu lăn bánh trên chặng đường dài, Đức Hiếu liền ngoảnh mặt sang bên ô cửa sổ, anh chống cằm vào một góc, rồi ngước nhìn lên khoảng trời không còn là màn đêm bao trùm vạn vật nữa, nó đã kết thúc lâu và có những chú chim bay ngang qua tầm mắt.
Anh không còn thấy bản thân mình cô độc nữa, nếu như có một hòn đá từ trên đầu rơi xuống làm đánh động sự yên tĩnh thì anh cũng chấp nhận hết cho được, vì đó là những thứ anh không còn quan tâm nữa.
_____________________________
27/5/20**
20:37p P.M
Hoài Nhi: "Bây ơi, tao về rồi đây!"
Hoài Nhi vừa bước vào một căn nhà tồi tàn, rõ ràng Bảo với Ngọc khoảng ba giờ trước còn ngồi đây chè chén cho say xỉn đã đời rồi cả hai đứa lăn ra đấy ngủ, trước khi đánh một giấc còn không quên bảo Hoài Nhi lại đi mua thêm đồ cho chúng nó.
Cô bấy giờ mới thở ra một hơi từ lồng ngực rát đau, quên bén luôn cả đồ trên tay mình cần đã rơi xuống đất, dẫu rằng bản thân đã dặn dò chúng nó phải ở im trong căn nhà này, thế mà chẳng giữ tín chúng nó lại còn chạy đi đâu chứ?
Hoài Nhi cứ thế trầm mặc hồi lâu, tiếng cửa kêu rầm một cái bị ai đó đạp đổ, cô ngỡ ngàng quay ra, một đám người mang theo với mỗi khẩu súng máy trên tay. Họ bắt cô giơ hai tay lên, rồi họ đến gần, ngỏ ý muốn đưa cô đi đâu đó.
Hoài Nhi chau mày, bất giác cảnh giác lùi lại phía sau, sao lại có những người vô ý thức lại tìm mình như vậy, ý thức như cọp, Hoài Nhi ngầm nghĩ.
"Này này, đừng có mà lại gần tôi!"
Bỗng dưng Hoài Nhi mang máng được điều gì đó, cô liền rút khẩu súng ra trong người mình, hùng hồn hơn để đám người kia sợ sệt. Thật quả nhiên, cô càng tiến đến, miệng cô nở nụ cười điên rồ, nhưng thể cô sắp muốn ăn thịt lũ kia lắm rồi.
Cô biết chính mình gan dạ đến mức độ nào, vì cô chẳng thèm dè dặt đám người to con kia. Dứt khoát bíp cò một cái, một viên đạn xả ra, đám người kia theo bản năng đã né tránh khỏi sai sót, họ liền ngã xuống để đề phòng.
Hoài Nhi nhân cơ hội liền nhảy qua đám người kia, họ không kịp phản ứng mà cũng không với kịp chân của Hoài Nhi.
"Ha! Tưởng thế nào, mình vẫn ngon ơ hơn lũ kia nhiều."
Vừa trốn chưa được bao lâu, bất chợt một cơn mưa rào rào đổ xuống mái nhà, điển hình đó là một tín hiệu. Hoài Nhi xoay người chạy đi, tránh cho khuất tầm nhìn của đám người đang truy lùng mình, phải biết rằng chỉ cần cao tay và thông minh là có thể thoát.
Hoài Nhi chạy trên một con hẻm trải dàn vô tận, cái âm thanh mưa đặc làm điếc hết cả tai, từng giọt đều bám hết lên tóc của cô, kể cả quần áo của cô, ướt sũng hết rồi. Đến giữa đoạn đường thì lại được chia ra ba ngã rẽ, phải chi thật rối bời.
Hoài Nhi chẳng thèm chần chừ mà nép vào một rẽ bên trái. Ánh sáng vàng từ phía đằng kia cũng đã rọi đến gần, là đám người kia, họ vẫn bướng bỉnh tìm bằng được ra cô với chiếc đèn pin trên tay họ.
Cảm nhận họ sắp đến gần, có nguy cơ cao là sẽ bắt được mình, Hoài Nhi mới ném một vật thể sang bên ngã rẽ phải, thu hút được đám người kia.
"Ở bên kia!"
Câu trả lời cất lên hòa lẫn vào cơn mưa, họ cũng tin rằng ở bên đó có động thái nên đã chạy qua đó, Hoài Nhi thoát thân liền âm thầm rời đi. Quả thật là linh tính cô không bao giờ sai, cô luôn tìm mọi cách để đánh lạc hướng những kẻ muốn làm hại cô.
------------------------------
"Hà... Hà... Ôi trời ơi, cái bụi cây, sao mà nóng nực thế này."
Hoài Nhi lau đi vệt mồ hôi còn đọng lại trên khuôn trán mình, thật là mấy cái cành cây nhỏ vướng víu, cô mất thời gian phải nhặt từng cành bớt ra. Ngồi trong đó thì cô chỉ có bấm điện thoại, trong nhận thức của cô đây có lẽ là một việc chẳng đáng sợ gì mấy, nên cô mới thản nhiên như thế.
Cô càng bước ra để cho mát mẻ hơn sau một cơn mưa đổ nặng, bất chợt cô giẫm phải thứ gì đó. Oái! - tiếng kêu phát ra từ miệng cô, vào một khoảnh khắc ngắn ngủi, cô bị treo ngược lên cành cây.
Dây thừng mà trói buộc chân của Hoài Nhi thật sự nắm rất chặt, cô lay chuyển như thế nào cũng không thể thoát khỏi nó, trừ từng đồ đạc đều rơi khỏi người cô hết.
Tiếng còi báo động từ đâu phát đến, cái gì đây nữa? Điều này không phải là ảnh hưởng đến cư dân xung quanh hay sao.
"Bắt được rồi!"
Lại là đám người kia, một trong số người đó thu thập hết những gì có trong người cô.
"Grrr thả tôi ra, cái đám chết tiệt này!"
Phải chăng gào thét cũng không giúp được gì, cô liền bình tĩnh trở lại xem mấy người đó làm gì cô. Lúc này, họ mới cởi trói buộc cho cô, cô liền đáp đất, một cú thật đau.
Cô cay phát cú vừa rồi liền ngồi dậy, giật mình trông thấy bộ dạng của Bảo và Ngọc đã bị đám người kia trói hết tay.
Ngọc: "Nhi ơi, cứu bọn tao..."
Ánh mắt tuyệt vọng ấy khiến cô không làm được gì ngay lúc này, cô chỉ biết xin lỗi vì trách nhiệm bảo vệ của mình đã bị tiêu tan hết. Cuối cùng, trái đất xoay vần làm sao, cả ba người trong buổi tối bị đưa lên xe, không biết họ đã đi đâu, chiếc xe dần khuất vào màn tối đáng sợ.
_______________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro