Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Thông báo quan trọng!


"Anh, anh... Anh ơi, dậy đi."

Đức Hiếu đột ngột thức giấc bởi tiếng gọi của Hoài Nhi, nghe vậy, anh như con người có cách hành xử khác thường vô lý. Còn nếu là người khác, thì anh đã ra tay vả vào mặt mấy phát tát vì cái tội dám đi làm phiền giấc ngủ của mình.


Khoan đã!?


"Sao anh, mặt ngáo ngơ thế?"

"Nãy chúng ta đang ngủ ở nhà mà ta?"

"Nhà? Nay anh mắc chứng thiếu ngủ hả?"

Thật kì lạ, nãy chỉ nằm ôm Hoài Nhi, chẳng thèm chợp mắt tí nào, chả nhẽ chứng ảo giác kinh niên của Đức Hiếu lại càng trở nên nặng hơn?

Trông có vẻ hơi mệt mỏi, Hoài Nhi theo thói quen liền lẻn qua sau, hai ngón trỏ xoa xoa huyệt thái dương cho Đức Hiếu. Anh dễ chịu liền thả lỏng người tận hưởng khoảnh khắc đáng nhớ này.

"Sao, gọi anh có gì không?"

"Chúng ta về thôi."

Anh quay đầu sang cửa sổ, cũng đúng, trời thì đã ngả vàng, mặt trời thì sắp khuất xuống núi rồi. Anh đứng dậy, liền vác nhanh cái cặp lên vai, nắm trọn tay cô cùng ra về.

_____________________

"Con hồ này đẹp quá ha anh."

"Ừm... Nó long lanh tựa như ánh mắt sáng trưng của em vậy, thật sự đẹp lắm."

"Thật vậy sao."

Đôi mắt đêm nay của Hoài Nhi rất đẹp, theo anh là vậy, bỗng chốc cô lại nắm chặt tay anh, rồi nói:

"Nhớ, sau này đừng đeo bám những vật chất bên ngoài, đừng suốt ngày ăn chơi đổ đốn nữa nha, em không thích anh của sau này làm vậy."

"Anh nhớ rồi, anh hứa luôn, chỉ lần này anh mới dám hứa, anh sẽ không làm em thất vọng đâu."

//Hoài Nhi mỉm cười trao tin tưởng cho Đức Hiếu//

"Mà sao em lại nói như vậy?"

"Tại... Giấu bấy lâu nay rồi mà hỏng dám nói ra, nhưng em biết chắc chắn anh sẽ làm được mà."

"Vâng, anh sẽ làm được mà."


...

"Ê, thằng kia, mày tính không dậy à?"

Tiếng gọi của Phạm Duy bên cạnh làm anh giật mình tỉnh dậy, lần này Đức Hiếu tức giận thật rồi.

"Gọi cái mả mẹ mày, ai mượn?, tin tao đá cho vẹo lưng luôn không."

Anh vừa nói vừa dơ chân lên, Phạm Duy thấy vậy đã chịu đầu hàng ngay từ phút anh định cự lộn, không dơ cờ trắng phất phới lên đầu thì đã lăn xuống giường. Phạm Duy thì đã biết Đức Hiếu rất dễ cọc sau khi ngủ dậy, nhưng anh cũng chẳng biết làm cách nào, nhưng vấn đề là nằm ở một thông báo quan trọng.

"Thôi nào anh bạn, chẳng nhẽ tôi rảnh để đi trêu bạn?" - Phạm Duy dơ hai tay lên trần.

"Giấc mơ đang ngọt, có gì nói nhanh luôn đi." - Đức Hiếu gắt gỏng.

Thấy thái độ gần thái quá của anh như vậy, Phạm Duy cũng đủ hiểu nhẹ vấn đề, đành nhượng bộ nhỏ tiếng:

"Trường mình ngày mai sẽ chuyển nơi trú, nên tối mình tranh thủ dọn đồ nha?"

"Chuyển chuyển cái con ếch gì lắm, đã không được ở yên rồi còn phải nhấc đống đồ sinh hoạt đi nơi này đi nơi khác."

Nói xong, Đức Hiếu phũ phàng liền nằm nghiêng sang hướng khác, tránh luôn bộ mặt ngỡ ngàng của Phạm Duy.
Bất chấp để anh bừng tỉnh cho xong việc, Phạm Duy mới nói thêm:

"Lần này là chúng ta sẽ tập hợp đầy đủ gia đình, bạn bè, kể cả người thân mình nữa đó..."

Phạm duy hiểu rõ tận tường tính lãnh đạm của người bạn chí cốt mình, nhưng lời nói như một cây gậy phép thuật đã dồn hết sự chú ý của Đức Hiếu đến Phạm Duy.

"Nói vậy là... Tìm được cả cái Nhi nữa đúng không?"

"Thì nói rồi, tập hợp đủ hết đó."

Phạm Duy như mắc bệnh khó nói của đàn ông, chỉ lúng búng như vậy, mà đã khiến tinh thần của Đức Hiếu sôi sục ngay lập tức. Anh vội chạy đi tìm cái vali của mình, còn tranh phần soạn đồ của Phạm Duy, chỉ để anh ngồi im, còn bản thân sẽ làm hết mọi thứ.

Chỉ khi thấy Đức Hiếu quay lưng đi, Phạm Duy từ một bộ dạng cứng ngắt mới trở nên nhẹ nhõm, anh thật sự chán chường với con người Đức Hiếu, có lẽ đã mong Hoài Nhi trở về từ lâu rồi.

_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro