Chương 25: Sự sợ hãi
Phạm Duy: "Ơ, cô B kìa, mau mau đi báo cô B đi!" - Vừa nói vừa thở dốc.
Đức Hiếu: "Cô B ơi, căn tin có chuyện rồi, máu trong kia tràn lan hết rồi."
Cô B: "Sao cơ em?"
_______________________
Cô B cùng với Phạm Duy, Đức Hiếu chạy đến hiện trường, bi thảm chứng kiến sự kiện đã miễn nhiều học sinh lăn ra chết lâm sàng. Nhiều học sinh đắp chiếu thì máu cũng ngập tràn cả căn tin. Phía bên cửa sau, cảnh sát cũng đã xông vào cửa và nhanh chóng lan tỏa hiện trường, yêu cầu các học sinh về kí túc xá.
...
Phạm Duy: "Điều này là sao chứ, Chẳng nhẽ thức ăn có vấn đề à?"
Đức Hiếu: "Nếu vậy thì bất nhất thức uống cũng có hại rồi."
Văn Hoàng: "Không chắc thì thằng Hiếu hại chết cả đội rồi nhỉ, haha." - Trêu chọc.
Đức Hiếu: "Ê, Đâu ra đó, tin tao đấm cho phát không."
Không nhịn được, Đức Hiếu liền mượn cây gậy bóng chày đuổi Văn Hoàng, đuổi khắp hành lang tầng ba.
Văn Hoàng lần này tinh nghịch hơn trước, anh cố tình chạy qua Tuyết Nhi và Phương Thảo để đánh lạc hướng Đức Hiếu.
Đức Hiếu: "Ranh con, mày tưởng lảng đi bố mày là dễ à-à...Oái!"
Phương Thảo: "Á!"
Đức Hiếu: "Ế, tao xin lỗi mà."
Tuyết Nhi: "Mả cha mày, xin lỗi rồi biết hối lỗi không thằng oắt này."
Đức Hiếu: "Là là...hai người làm sao mà buồn thế?"
Phương Thảo: "Chả làm sao cả..."
Cả hai bạn nữ đều trầm ngâm trước lời nói của Đức Hiếu, anh thắc mắc vì sao mấy nay hai bạn ấy lại buồn như thế, nhưng nhận lại là sự thờ ơ. Anh cũng biết rồi, nhưng anh vẫn gắng không để suy nghĩ này dìm anh xuống đầm lầy như vậy, vì còn cuộc sống của mình, còn họ thì đã chạy đi đâu mất tiêu.
Tiếng còi ngoài cổng trường nội trú, đã làm khuấy đảo suy nghĩ của Đức Hiếu đi chỗ khác, tò mò anh chạy đến kính cửa sổ rồi nhìn xuống. Anh hắt hủi, nếu trong ngày hôm nay anh chết thì không biết đối phương ấy sẽ nghĩ anh như thế nào. Nhìn từng cái xác được khênh lên cái cáng cứu thương, mà lòng anh lo lắng làm sao khi anh sợ rằng Hoài Nhi sẽ gặp hoạn nạn khi không có anh ở bên cạnh, nhớ đến những khúc ầu ơ của chính mình dành cho người bạn gái sao mà vẫn cứ thích giữ chân cảm giác đó lại.
Phạm Duy: "Này!"
Đức Hiếu: "Ối dào mẹ ơi con giật mình."
Phạm Duy: "Tưởng làm sao, cái tai đỏ ửng hết rồi kìa, lại nhớ em Nhi đúng không?"
Đức Hiếu: "Thích tao hôn cho phát không?" - Đè Phạm Duy vào tường.
Phạm Duy: "Ớ ớ...không." - Rụt rè.
Đức Hiếu: "Đi vào, anh đây hôm nay làm cơm cho."
Phạm Duy: "Vâng vâng, con hiểu."
*Cả hai đều đi vào phòng riêng của Đức Hiếu*
______________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro