Chương 24: Sự bất ngờ
*2 ngày trôi qua*
Phạm Duy: "Ê đi đá bóng không?"
Đức Hiếu: "Sân cho vào rồi à."
Phạm Duy: "Đúng rồi, đi đi."
Đức Hiếu: "Có ngu đâu mà không đi, hỏi thừa."
Nói xong Đức Hiếu khoác cổ Phạm Duy lôi đến sân bóng sau trường.
Vẫn như ngày thường, anh vẫn luyện tập hằng ngày và không bỏ sót nhiều thời gian, trừ khi là cách ly ở trường
trung học.
Đương nhiên về mặt kỹ năng thì khỏi phải bàn, đá sút vẫn rất tốt, đôi khi vẫn thường ghi bàn ăn ý trong các trận đấu quan trọng.
Cho đến một khoảng thời gian nhất định, đá được hơn ba mươi phút thì Đức Hiếu và mọi người bắt đầu ngồi nghỉ, nhưng riêng anh lại là người bị sai đi mua nước trong lúc anh mệt mỏi.
"Bà nội cha tụi nó, tao mà đấm được bọn bây chắc bây nằm chết hết với nhau rồi."
Cũng may từ sân bóng đá đến phòng căn tin cũng chỉ mất vài 1 - 3 phút, cũng tiện di chuyển nên Đức Hiếu không thèm làu bàu nhiều.
Anh định đẩy cánh cửa bước vào, thì động cơ đến từ đâu đã tự mở cho anh, anh ngạc nhiên lắm, ngạc nhiên vì công nghệ thời đại này rất tư tưởng triết lý và ăn top trên nhiều lĩnh vực thời đại.
Không mẩy may nhiều mà anh vẫn triệt để vào nhiệm vụ của mình. Trời đất! Căn tin ở đây lớn quá, mới sáng sớm thôi mà hơn 100 người ngồi ở đây đã ăn sáng cùng nhau rồi.
Ngoài bổ sung dinh dưỡng ra, nơi đây cũng từng là quãng thời kỷ niệm của các thế hệ học sinh nội trú, Đức Hiếu cảm thấy bị ảnh hưởng bởi ấn tượng đầu tiên về căn phòng rộng mở này, chốc mấy ngày nữa anh sẽ cởi mở vào giao lưu ăn uống ở đây.
Không những vậy, anh còn bị choáng ngợp bởi sự hấp dẫn đến từ những món ăn nhanh và dễ hấp thụ, ngó ngàng xung quanh thì thấy hơn 10 chiếc tủ lạnh chứa đựng đồ uống, nước ngọt.
Không lòng vòng nhiều và chạy gần đến một cánh tủ bất kì, mở nó ra và thật sự tỏa ra thoáng mát nhẹ. Nhưng hãy khoan một điều, mở tủ thì anh lại không nhớ lũ thằng bạn anh đã uống gì nhiều.
Cũng chẳng thèm cung cấp cho anh bảng thống kê, bất lực anh phải móc điện thoại ra gọi từng thằng xem ai uống gì nhiều.
Đức Hiếu: "À lô, nghe tao nói này, ai uống gì nhiều để ta-o..."
Phạm Duy: "KHOAN ĐÃ, KHỎI UỐNG, TỐT NHẤT MÀY NÊN CHẠY ĐI!"
Đức Hiếu: "Huh?"
Phạm Duy: "CHẠY NHANH RA KHỎI CĂN TIN CHO TAO, ĐỒ NGỐC!!!"
Đức Hiếu không kịp hỏi vì sao, anh chỉ nhận lại được đầu dây bên kia đã rè chuông. Không nói nổi, anh định dùng lực tay đấm thẳng vào tủ lạnh.
Vừa quay lưng lại chuẩn bị ra khỏi căn tin, anh lại bị một cô gái đè ép vào tủ lạnh, kinh ngạc hơn là mồm cô gái đó đã dính đầy máu từ lúc nào, nắm chặt vào cổ tay anh như muốn nói điều gì với anh vậy.
"Này, mày làm sao đấy, tao có bạn gái rồi, Buông tao ra!"
???: "Em xin anh, hãy cứu-u lấy em...em không số-ng nổi..."
"Thì?"
Người xung quanh: "Cậu gì ơi, buông cô gái đó ra nhanh đi, Nguy hiểm lắm!"
Nói xong, Đức Hiếu nghe theo liền hất mạnh cô gái khỏi cổ tay anh, cả hai nhìn nhau.
Bên Đức Hiếu vẫn chưa tình nghi được gì, bên cô gái có vẻ như sắp đẩy thứ gì ra từ miệng vậy, thấy cô ta nắm chặt ngực mình dữ dội lắm.
Tuy nhiên, lúc này lưng Đức Hiếu đã chảy mồ hôi lạnh từ lúc nào, Quả tim đập từng nhịp từng đều, như làm nên một bài hát vậy, nghiến chặt răng nhìn cô gái trước mặt mình.
Cô gái ngã khụy, bắt đầu nôn thốc nôn tháo ra đống nội tạng nhuộm máu, cô nôn không ngừng, đẩy cả ruột già, cả phổi, thậm chí còn đẩy cả não ra bên ngoài, chính từ khuôn miệng của mình.
Đức Hiếu và người xung quanh không khỏi kinh hãi, duy nhất anh là người đứng chút gần cô gái đó, thấy bãi máu gần chạm đến đôi dày thể thao của anh, mới bàng hoàng kiễng chân và áp sát thân vào tủ lạnh.
Sau vậy, đồng tử cô gái bắt đầu dần di chuyển vào góc mắt, sao đó úp mặt xuống đống bãi nội tạng của mình.
Mọi người xung quanh đều bỏ chạy tán loạn, chạy khắp nơi, nhưng một số kì lạ hơn lại chạy lung tung hoảng sợ trong chính căn tin, những bữa ăn sáng còn bị bỏ đầy, không phải là hoang phí, mà là do nỗi sợ mang đến.
Thấy vậy, đầu Đức Hiếu bây giờ không biết chạy về hướng nào, anh bắt đầu lấn át vào hoàn cảnh khốn khổ, từng giây từng phút anh cần phải cẩn trọng.
Đánh liều một phen anh chạy thẳng ra cửa chính không chút do dự, anh không thích đầu óc mở mang nhưng anh phải chạy thôi, đành phải sống.
Đột nhiên anh va phải một thứ gì đó từ chân anh khiến anh vấp ngã xuống sàn. Tiếng kêu đau đớn từ miệng anh, điện thoại anh định vừa chạy vừa điện cho lũ bạn của anh cũng bị văng ra xa.
"Phải biết làm sao có thể lấy lại được trong một đám đông chật nghẹt chứ? Chẳng nhẽ mình lại phải bò đến nhặt à."
Đó không còn là cách, mà đó là khiến cho nhiều người vấp phải cú ngã từ Đức Hiếu. Khi còn nhiều bàng hoàng, một người đã biến thành thây ma với quai hàm to ác chạy về phía Đức Hiếu. Anh quay ra phía sau thì nó đã gần anh, anh tưởng mình sắp lìa đời nên đã nhắm bịt mắt lại.
Quả nhiên, suy nghĩ đó lại cứu anh một mạng, bao lâu thì mới được ông trời thương. Một tiếng BẠC to lớn của chiếc chảo rõ rành rành từ phía tai anh, con thây ma đó đã bị hạ gục lại bởi bàn tay thần thánh của Phạm Duy.
Đức Hiếu nhận ra các bạn anh đã kịp thời đến đây để cứu lấy anh khỏi thảm họa, một người bạn nữa cũng đã nhặt được chiếc điện thoại và nhanh trí đưa nó cho anh, sau đó là một lũ xúm lại vào nhau và tột độ rời khỏi căn tin một cách kỹ năng giỏi giang...
________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro