Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: 1 ngày trôi qua

Hoài Nhi từ từ đứng dậy với chiếc rìu dính máu trên tay, bình tĩnh nhìn hai cái xác chết rồi rời đi, việc của cô chỉ là giải cứu lấy vật bào chữa mỗi ngày một nhiều cho bản thân cô.

Bước ra với những lạc nhịp trái tim thói quen, cô lực kiệt đến mức phải ngồi xuống lấy ra một ít lương thực nhăm nhi, suy nghĩ rằng không biết Bảo và Ngọc đã như thế nào khi cô đã phải chứng kiến lũ râu xanh hôm qua vào tận sâu khu rừng.

Những quy tắc sống của cô vẫn không hề diễn ra dễ dàng, cơ hội cô về gặp ông bà là nguy cơ bất ngờ cao khi một mình. Tài nguyên quý giá nhất vẫn là lương thực và nước uống, nếu tiêu hao không biết tính toán thì có thể Hoài Nhi sẽ bị hao tổn năng lượng.

Phải chăng chân cô hoạt động như một cỗ máy nhiều chứ không phải ít, vì vậy cô quyết định dành ra ít thời gian nghỉ ngơi.

Bất ngờ khác là khi cô gặp lại chiếc xe điện của mình, nhìn thôi cũng biết nó chắc chắn cỡ nào. Hết lần này đến lần khác cô rời đi cũng không phải dạng sức vừa vặn, sách trên vai balo nặng trĩu cô lảo đảo bước đến bắt đầu vặn chìa, sau đó chỉ là tiếng xe lao vun vút từ âm lớn giảm dần xuống âm nhỏ.

Hoài Nhi nghĩ rằng thây ma đã không còn nữa nên đã chạy xe đến một nơi thật xa, thật xa và cứ xa mãi...

...

*1 ngày trôi qua*

"Lại là một buổi sáng nữa à..."

Lời nói của Đức Hiếu và trên tay cầm một cốc cà phê mang lại cảm giác hưng phấn cho anh, nhưng trong đầu anh cứ hiện rõ hai từ "Hoài Nhi" mới là tư tưởng kích thích hệ thần kinh trung ương của anh.

Cảm giác cải thiện trí nhớ làm cho anh bỗng dưng hẫng lại một nhịp. Sự việc phải mong muốn nhắc lại là sự mất kết nối về tình cảnh thể xác, nó không đơn thuần là không thể gặp mặt nhau, mà nó còn xuất phát từ trái tim khổ thân của Đức Hiếu.

"Sao rồi, mặt mày trông buồn rủ thế?"

"Tao không phải cái rủi ro của mày để mày đá tao đi."

"Không, ý tao là...đang nhớ Hoài Nhi à, hỏi thật đấy!"

"Um...nhớ thật."

Hỏi thêm thì Đức Hiếu cảm thấy lòng vòng tăng cảm giác trống vắng hơn.

"Nghe tao này...việc quá phụ thuộc vào cô ấy để khỏa lấp khoảng trống như vậy là thứ không nên xin xỏ, mày nghe rõ chứ?"

"Tao biết mà...không biết bao lâu nữa tao sẽ đáp ứng được sự mong đợi của tao."

"Mong đợi? Mong đợi gì vậy."

"Không có gì đâu, mày vào ăn đi_"

"Thôi được, gặp lại cô ấy thì phải chia sẻ thẳng thắn hơn, nha, uống xong vào ăn nhanh chứ mày để cái bụng trống như này không ổn đâu đấy."

"Tao biết rồi."

Một khoảng thời gian sau, anh cứ mãi đặt tay lên trán mình, mặt trời đã vượt men núi từ lâu, thẫn thờ đưa con mắt về biển xanh xa vời, đồ ăn cho bữa sáng đã chút hơi nguội lạnh từ bao giờ thì anh không để ý.

Ngắm nghía thầm nghĩ được chút thì anh vào trong, tay rút từ trong ga giường một tấm ảnh.

Đức Hiếu thở một hơi dài, đó là bức ảnh đầu tiên cũng như là một cơ hội chung tấm hình với Hoài Nhi, khuôn biểu cô hạnh phúc là bao, còn anh sung mãn hơn là được trao nụ hôn đầu cho Hoài Nhi.

Bây giờ Hoài Nhi ở đây thì cô cũng thoải mái cho anh sờ đụng, miễn sao là Đức Hiếu không bố láo như cách anh đi chơi khăm mấy đứa trong lớp.

Lạm dụng quá mức có thể anh sẽ vỡ mồm, nhưng thành thật để mà nói không biết bao giờ Hoài Nhi sẽ quay trở lại đây để bày tỏ nỗi lòng cho anh nghe nữa.

_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro