Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Huyễn cảnh tàn phai

"Ơ đ-đây là đâu?"

Tiếng nói của Hoài Nhi như một âm thanh vang vọng góc trường, cũng không hiểu sao, nhìn với tầm mắt thì cô cảm nhận được xung quanh lóe nhẹ. Cô biết mình đang ở trong giấc mơ, nhưng vẫn không biết cách nào để ra khỏi đây, vì vậy quyết định đi tìm lác đác vài người quanh trường.

Lặn lụi sang nhà xe dành cho khối lớp của Hoài Nhi thì chỉ thấy một cậu thanh niên, cậu ấy nhỏ hơn cô một tuổi. Một khuynh hướng tò mò đã khiến Hoài Nhi buộc phải gặng hỏi cậu thanh niên.

"Chào cậu, tôi có thể hỏi..."

"Cuộc chào hỏi có vẻ không nhất quán cho lắm, chúng ta vào việc luôn đi."

"Việc gì cơ, ý cậu là..."

"Em muốn chị là cái thứ quý giá nhất thuộc về em."

"NÀY, CẬU VỪA NÓI GÌ ĐẤY!?"

"Đến đây nào chị gái."

Việc cách thức dị dạng muốn thỏa mãn tình dục của bản thân cậu ta làm cho Hoài Nhi cảm thấy tởm bợ, chỉ muốn vả vào mặt, nếu đứng im không hề hấn gì thì Hoài Nhi đã được xếp vào trong số hàng nghìn người thất bại, cậu ta sẽ quyết trí đạt được cái thứ vô mục đích đó.

"Nhi!"

"Hả H-ả Ngân?!"

"Đi thôi!"

------------------------

"Chúng ta nên đi đâu?"

"Tầng hầm."

"trường mình làm gì có tầng hầm?"

Hoài Nhi vừa chạy vừa khó hiểu, cô biết bản thân mình đang mơ, nhưng mấy cái suy nghĩ cứ lạc lối vào vấn đề chẳng được giải đáp, và cách nào được thoát đây?

Chạy không được hồi tí nào giấc mơ của cô cũng tự đưa chân cô đến căn hầm, Hoài Nhi nhìn xung quanh như một thủy cung thuộc về bốn góc tường, như một vị khách được nhìn ngắm nhưng chẳng có bóng ngoe ngẩy của những chú cá.

Cái tâm tư lại dìu vào đêm thâu khi cậu thanh niên lúc đó lại lần theo cô xuống đây cho bằng được, thấy vậy Hoài Nhi liền chạy vào lòng Đức Hiếu, hiện anh đang gần Hoài Nhi.

Sự ấm áp lạc hậu bỗng cô cảm nhận từ anh từng li từng tí, đây là một hơi ấm tuyệt nhất trước giờ cô và anh được trao về nhau.

"Em à..."

"Dạ?"

"Anh có thể ôm em thật lâu được không?"

"Dạ được... Ơ... Sao anh lại khóc?"

Cô vừa ngẩng cổ lên đã thấy Đức Hiếu rơm rớm nước mắt, cô ngạc nhiên, trong tận con mắt của anh cô như cảm nhận được thứ gì vậy. Hình Như con mắt ấy muốn nói với cô điều gì đó, nhìn mắt Đức Hiếu sống động dữ lắm.

Cô chẳng tài nào kìm được mà tự động khóc theo anh, dù tâm trí cô còn rất vững vàng, nước mắt của cô khi nào đã lăn từ cằm xuống ngực của cô. Những giọt nước nhạt nhòa như đã thấm vào áo yếm bên trong của Hoài Nhi.

"Hức hức... S-ao sao anh... Hức.. Lại khóc trước mặt em chứ... Hức."

Giọt Lệ đức Hiếu đẫm vào đôi mi liền buộc lau đi, lau cho cả Hoài Nhi vì xót cho tiếng khóc nấc của cô, anh nuốt ngược nước mắt rồi vững chắc giọng nói:

"Em à... Làm sao... Hức... Không để mất em đây..."

"Em sẽ không nghĩ anh yếu đuối như vậy trước mặt em... Hức... Nhưng anh ơi... Hức hức... Chuyện đến nước này rồi, đây là lần cuối cùng em đã gắng hết sức để bảo vệ bản thân mình... Hức..."

"Người con gái của anh giỏi lắm... Mạnh mẽ lắm... Nh-nhưng anh mong mỗi lần ở cạnh nhau là lúc anh... An-anh được bảo vệ em... Hức..."

"Hức... Em cũng vậy... Chỉ mong được anh bảo vệ cho dù là số ít..."

--------------------------------

"M-mất... G-giọng nói mình và anh ta đang thốt ra những thứ gì vậy?"

Hoài Nhi nhanh trí xuất hồn khỏi thân xác mình, những ánh mắt của cả tập thể đều là những đánh giá được ghi nhận xúc phạm về sự khắc họa những cảm xúc trong tình yêu và tượng trưng ý nghĩa riêng biệt của cô.

Dù không cùng là người cùng nhà cùng dòng, nhưng sự hồi tưởng theo cô được thể hiện sự quan trọng của những kỷ niệm và lãng mạn qua việc trao nhau một cái ôm sâu đậm, mạch cảm xúc làm linh hồn cô không thể đứng vững nữa mà chân nhũn ra.

Hình mẫu của sự kiên trì và sự yêu thương mãnh liệt chưa được bao lâu, Một ánh sáng vàng xung quanh dần dần lóe lên khiến mắt cô ghìm chặt lại, một cái bóng và thân xác của cô dần chuyển thành hai con người bao phủ toàn một màu đen mộc.

--------------------------

"Huh!?"

Hai con mắt nhỏ vừa mở rõ, thì ra đó chỉ là một giấc mơ, hay nói cách khác là nó đã giúp cô ra khỏi giấc mơ. Lòng dạ cô ấm đến lạ thường mặc cho khu rừng rất hắc ám sâm lâm, như một chiếc chăn đã ủ cho cô một hơi ấm đến từ thiên đường vậy.

Oái- cô nhìn xuống thân mình, những cành cây nhỏ nhẹ đã dính lên người cô khiến thân cô xước nhẹ vài chỗ, vì chiếc áo khoác quá mỏng nên máu đã thấm vài chỗ. Cô không khóc lóc như trước nữa mà tự mình băng bó, lạng quạng cho đến sáng thì mục tiêu tiếp theo là cô sẽ quay trở về căn nhà của mình.

Vết thương đã được cô giải quyết, bụi rậm gần kia rục rịch một cách lạ kì, chẳng biết như nào giác quan của cô cứ giục cô đến gần đó, mặc dù rất sợ, rất cảnh giác.

Chạy qua đó thì chẳng thấy ai, Hoài Nhi thở dài một hơi, nhìn lại vết xước nhẹ thì lại quá nhiều, thậm chí nó còn dính lên cả mặt, kì này bố mẹ cô thấy là coi như cô đã bị la rầy, ánh sáng chói rạng gần đó khiến cô thật sự đã chạy đến, bỏ qua luôn cái bộ dạng đã phần nào từa lưa của mình.

Đó chính là một lối ra thẳng của khu rừng, mặt trời đã di chuyển để tỏa sáng về bầu trời xanh lặng, Ánh nắng phai nhẹ vỗ về một mẫu người con gái có thể hiểu rõ bản thân, đề cao khả năng giá trị và không bao giờ thích an phận.

Hoài Nhi nở một nụ cười đầy tự tin, mạnh sự, theo mục tiêu cô bắt đầu hướng về ngôi nhà của mình.

Cái mái ấm của con cháu xứng danh nhà tài phiệt giờ đây đã thành đống đổ nát, không còn ấm, rất hoang vu hẻo lánh. Cô đứng nhìn mà gắn kết với điều gì đó rất tiếc nuối, cô hít một hơi thật sâu, sau đó bước vào.

Trong một căn nhà dột nước, một tiếng bước đi từng nhịp phát ra thanh âm, Hoài Nhi nhìn xung quanh, phòng khách toàn là những vũng nước, hình như đã có một trận đổ mưa lớn trước khi cô và em gái cô đã rời đi.

Mùi hôi thối toát ra từ những xác chết của những chàng lính khiến cô phải che mũi miệng lại, do cuộc xô xác giữa ba con người tàn độc tàn ác kia, họ mà ở đây là cô cho họ tiêu biến về đất mẹ. Đúng là kế, đúng là họ được gọi "kế" từ cô, đúng là kế hoạch của họ bị thất bại trong một lần Hoài Nhi đã phần nào biến bữa cơm thành những đánh đòn bạo loạn tâm lý của cả ba.

Cô nhìn rồi niệm cho các chàng lính an toàn sang thế giới bên kia, sau đó trực tiếp lên cầu thang, nơi cô lên chính là phòng của hai chị em cô, phòng Hoài Linh bên trái và cô là bên phải, hai phòng cùng đối diện với nhau.

Cô nhìn lại thì nhớ ra, chính là căn phòng mình!

Cô đi đến phòng mình, chưa kịp mò mẫn đến tay nắm cửa cô đã bị hù cho một phen giật mình.

Cánh cửa kêu một cái Rầm khiến cả tầng hai ai ở đó cũng cảm nhận được, bản lề không dính nổi cánh cửa nữa. Cô không thái quá vấn đề, quan trọng là một chiếc chậu hoa ở kia, cô đã mong được gặp nó ngày nào, là kể từ giây phút dịch bệnh phát bùng.

Cô đi đến và cầm nó và cảm nhận.

"Sao mới mấy ngày mà mày như bà còng vậy hả, Mẫu Đơn?"

Cô không an tâm liền móc ra chai nước tưới cho cây vài giọt, sau đó lại móc ra một túi bóng, nhẹ nhàng đặt cây hoa vào với một ít đất. Xong rồi, nhưng với chậu thì cô phải làm cách nào đây?

Tiếng động ngoài cửa làm da gà cô sởn lên, trong nhà tàn này lại còn có ai ngoài Hoài Nhi?

Đột nhiên câu nói cô hiện lên tâm trí, một khoảnh khắc trong phòng "Phục vụ nhân tạo" kế mẫu đã nhận được một lời nói từ Hoài Nhi rằng:

"Nhưng chị ấy đã... Chết ở nhà tôi rồi mà, lúc đó bà thoát khỏi ngôi nhà tôi bằng cửa sổ tầng hầm mà không biết gì về cha con bà sao?"

Lời nói táo bạo của cô khiến hai người kia sống dậy chăng?

"Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt! Cái lũ xác sống sao lại đi vào đây chứ."

Việc cô lại phải đối mặt với những xác sống là điều không hề dễ dàng, xẩy một cái là có thể tiêu đời ngay. Hai cha con, bố dượng cô và chị kế cô, mang thân phận máu me dọa dẫm Hoài Nhi khi họ đối diện với nhau trong căn phòng của cô.

"Tôi không sợ các người, tôi sợ con người độc ác của các người!"

Thốt lên những lời cay độc, cô liều mạng chạy đến dùng chậu đất hất hết đất vào mặt bố dượng, giờ đây ông ta đã mất đi lí trí, càng thêm Hoài Nhi tinh nghịch nữa thì ông về đất cũng ám ảnh gương mặt của cô.

Cô chưa kịp nhìn bố dượng lăn lộn đau khổ, người chị kế đã nhào tới cô nhưng may mắn cô đã dùng cánh tay làm vật chống đỡ.

Chị kế cái miệng đầy máu me cố gắng vồ lấy thân thể Hoài Nhi ngấu nghiến, nhưng cô đâu có ngốc mà vứt quả tim đập của mình ra ngoài, liền lực mạnh bổ cho chị ta một nhát chí mạng vào đầu.

Cả hai đều đứng im một lúc, chị kế bị chấn động đầu liền ngả người ra sau, sau đó dần đi đến hơi thở cuối cùng, Hoài Nhi vẫn chưa thỏa mãn mà dẫm đạp lên cổ chị ta. Đến khi hấp hối rồi là sự im lặng cô cũng không tha, nhìn ra đằng sau người cha dượng, cô tự nguyện phải xử lý.

Cuối cùng, cô lôi ra một chiếc rìu và sau đó... Chặt ông ta thành từng mảnh, chặt từng tứ chi vô cùng rõ ràng, cô như một tù nhân tội phạm mà điên cuồng kéo xé nội tạng bên trong của người cha dượng...

________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro