Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Thoát rồi à?!


Danh tính 1: "Bảo vệ...bảo vệ!"

Gã bảo vệ đang say xưa giấc nồng đột ngột bị đánh thức dậy, ông cáu gắt những người dám làm phiền về thời gian nghỉ ngơi của mình.

Danh tính 2: "Ông nhìn đi!" - vừa nói vừa chỉ tay vào màn hình đen.

Không dự tính được điều gì, cũng chẳng làm được tích sự gì, danh tính 1 và danh tính 2 đã không ngừng chỉ trích ông ta vì về đêm không cẩn thận đã đánh mất con mồi.

Gã bảo vệ"Trời đất, dây dẫn điện sao có thể bị nó cắt được chứ?"

Ông ta chỉ biết ôm đầu loay hoay mãi, nếu để gã giám đốc biết được gã ta sẽ mang đầu ông ta đi hiến tế cho lũ quái vật. Nhưng giờ cũng chẳng thể giải quyết được thứ gì, dây điện bị cắt, giắc cắm thì bị rút, bộ nhớ không được ghi lại, màn hình giám sát chỉ còn là một màn đen có sự phản chiếu những khuôn mặt sốt sắng.

...

Kết thúc như một chiến dịch, Hoài Nhi thở dốc vào hai lớp khẩu trang bịt kín trên mặt cô, hai mắt coi bộ trâng tráo nhìn đống xác chết của lũ thây ma nằm la liệt dưới sàn.

"Thật là lũ khuyết tật...chỉ biết làm loài người thêm mệt mỏi."

Chán nản cô cũng chẳng thở ra hơi nữa, nhìn vào cánh cửa bí mật kia, như lấy lại được hy vọng cô liền dùng xà beng cậy một phát cửa thanh sắt mỏng manh đó bung ra.

Sợ sẽ có người thấy mình là một đứa khủng bố, cô liền chui tọt vào cửa, nắn nót lại thanh sắt có thể làm cô sót tay.

Cô băng băng qua những màn u tối đường dài thì cũng thấy được ánh sáng ngoài kia, cố gắng dùng tay để tác động lên đống đất bị lấp đầy, cho dù có hơi đau thì cũng phải thoát được ra ngoài.

Sau bao lần gạt bỏ qua những khối đất, ngó đầu lên là mắt trời đã bắt đầu ló dạng, sương còn đọng lại lúc bình minh. Ngoi người lên như một chú cá, những suy tư sâu sắc được gói ghém, muôn tia nắng trên biển xanh biếc này.

Ban nắng ấm rạng ngời chuẩn bị cho sự sắp bắt đầu, cô nhìn về phía những tình cảm ấm áp dành cho mây và gió mà nở nụ cười, nắng ươm vàng vỗ về khuôn mặt cô khiến cô trở thành một dáng vẻ thẹn thùng mới yêu trước đây.

Nỗi nhớ trao nhau bóng với hình khiến cô lại lục lõi về chuyện tình yêu trước đó của cô, suy cho mọi vật thì được cho là vẫn hiểm họa trên phạm vi toàn quốc, an toàn trên hết cô bắt đầu chạy về phía nhà hằng ngày đã thuộc quen với cô.

Cô dùng tay gõ thật nhẹ vào cửa sắt cuộn, sau một hồi với những sự vắng vẻ, cô vẫn không thấy hình bóng của người chủ tiệm xuất hiện đâu đây, cô buồn tủi ngồi xuống cạnh cửa sắt đóng sập từ ngày hôm qua, gục mặt xuống nhưng vẫn đợi chờ.

"Dậy đi, bác N không ở đâu."

Một tiếng nói văng vẳng tai cô khiến đầu cô bất thường nhìn lên.

"Ngọc, Bảo?"

"Đúng rồi bọn tao đây."

Hoài Nhi: "Thoát rồi à?"

Ngọc: "Ừ, thoát rồi."

Bảo: "Thế giới đang trong tận thế, có nguy cơ mắc nhiều bệnh hơn trong nhiều trường hợp, chúng ta đi thôi."

Sau những lời động viên, Hoài Nhi theo bản năng và lấy lại được bản tính kiên cường trước, thừa biết không dựa dẫm, không ỷ lại, không ăn bám thì sẽ chứng minh được giá trị cốt lõi của bản thân là như thế nào.

Cô ủng hộ cho chính mình vì bản thân phải trở nên tốt đẹp, Ánh bình minh vẫn đang mong chờ về những ngày tháng sau này của mọi người, kể cả cô... Nắng tươi òa đến, thỏa mong tháng ngày.

"Chúng ta đi thôi, nhất định phải sống!"

...

6h45 24/5/20**

Địa điểm: Công Ty SXS

Giám đốc: "Sao, tao giao việc cho bọn bây đã hoàn thành chưa?"

Cả 3: "Dạ..."

Giám đốc: "NÓI... ĐỪNG LÀM MẤT THỜI GIAN CỦA TAO!"

Danh tính 1 và danh tính 2 chỉ biết chỉ thẳng vào khuôn mặt đắn đo của gã bảo vệ.

Giám đốc: "Còn ông, ông đang coi thường cái bộ nhớ giám sát của ông đúng không?"

Gã bảo vệ ấp a ấp úng, tứ chi bủn rủn cuối cùng chỉ xoè ra hai bàn tay trắng. Thấy thế gã giám đốc mất kiểm soát túm áo của gã bảo vệ, từng miếng nước bọt li ti đều văng ra từ những câu chất vấn của gã.

"HOANG ĐƯỜNG! MỘT CON MỐI ẤY LẠI ĐỂ MÀY CHO XỔNG CHUỒNG HAY SAO."

"Ý... Ý... Là..."

"Lui cái vẻ trống lảng đó đi, tại sao KẾ HOẠCH CỦA TAO CÓ THỂ BỊ MÀY LÀM ĐỔ VỠ THẾ HẢ?"

"Tại... Tại... Tại do con nhỏ đó trốn thoát chứ đại ca?!"

"THÔI TAO MỆT, LŨ CHÚNG MÀY CÚT ĐI CHO TAO NGAY LẬP TỨC!"

"Dạ... Tụi em đi liền."

"Tch... Tại sao kế hoạch của mình bị mối đó tàn phá chứ, chết tiệt."

Hoài Linh "Hmm...vừa lòng tui lắm."

___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro