Chương 16: Cuộc trốn thoát bặt vô âm tín
Phân tích một nẻo,cô rảnh rang lăn bò ra một góc tường, tư thế tỏ vẻ thả lỏng. Ngó qua cửa sổ, bầu trời hôm nay không hề đổ mưa, hoặc là không thể được mưa nữa. Dưới sân cỏ chỉ là một vài vũng nước bóng loáng đến mức ánh lên một cách đẹp đẽ.
Trong tâm cô giờ đây chỉ là tự do tưởng tượng về những cảnh tượng của bản thân cô, vì chẳng ai nói chuyện với cô, cũng chẳng ai trùng phong cách ý tứ với cô, cũng chẳng ai cùng học cách đọc sách mỗi ngày với cô cả, đơn giản, vì họ thường có quan niệm sống khác nhau.
Đột ngột cô tự dưng bật nhảy trên chiếc giường tầng của mình, bàn tay trái xòe ngửa, bàn tay phải nắm đấm gõ tiếng vào lòng bàn tay trái, đầu cô hiện lên với chiếc đèn thủy tinh vàng nhẹ.
Cuộc trốn thoát đên nay sẽ là một kì tích đầy thú vị cho cô, ngày mà cô được mạo hiểm xen kẽ với tràn đầy năng lượng tích cực, cho dù có vã mồ hôi thì cũng phải có đòi hỏi sự cẩn thận về năng lực của bản thân.
Cô tự cho mình một lưu ý, là sẽ để không ai biết chuyện của mình, như là không được quyền phép xâm phạm đời tư của bản thân. Quy luật ở đây không cho phép các học sinh tự ý vượt ngục, nhưng ngục ở đây không đồng nghĩa với việc tra tấn ác tàn, ở đây là việc cách ly ngủ nghỉ, nhưng sẽ rất nhanh cho sự nhàm chán. Suy cho cùng,tất cả quy luật được đặt ra là tất yếu, nếu một ai tự ý xóa sổ bất hợp pháp thì sẽ bị trừng phạt nặng nề.
Hoài Nhi không gắn liền với kế hoạch tạo ra, mà thay vào đó cô sẽ tự mình quả quyết, sau đó vài năm nữa, cô sẽ kể về những thành tựu của mình cho con cháu nghe sau một quá trình hoạt động thành công đạt được.
Hải Ly: "Làm gì mà lục đục nãy giờ vậy?"
Hoài Nhi: "À tôi cất mấy thứ linh tinh thôi à, tại cũng nhiều đồ quá nhồi nhét không có nổi."
Hải Ly: "À ừm, vậy tôi đi tắm trước nhé, tiện thì tôi lấy đồ hộ bạn cho."
Hoài Nhi: "Um cảm ơn nhé, cứ để lên giường cho tôi là được."
Mọi người rời hết khỏi căn phòng, cô mới được tận dụng cơ hội gập được một nửa của chiếc vali còn lại.
...
Bây giờ đã là hơn mười một giờ đêm kể từ giây phút Hoài Nhi đã đụng chạm nhiều đến chiếc vali của mình, đầy rẫy những bất công khi phải đối mặt với sự chờ đợi của lũ bạn cô. Có nghĩa là cô đã phải đợi đến khi những đôi mắt nặng trĩu cần được nghỉ ngơi thì mới dám vác thân lẻn đi, có thể nói là tách mình hẳn ra khỏi nơi này.
"Ê Hà ơi, có biết phòng bảo vệ ở đâu không?"
"Hình như là trên tầng ba."
"Còn gì ngoài căn phòng đó không?"
"Tao cũng không rõ, mày có thể hỏi thầy cô."
"Vậy cảm ơn mày nhé."
Sự chờ đợi phải mất hơn 30 phút lũ bạn của Hoài Nhi mới có thể đi vào giấc, điều này cũng thật là bất lợi cho cô, nhưng bây giờ dù có suy đồi tâm trí như thế nào, cũng chẳng kìm được sự mong đợi một đợt sắp xếp và phải bước ra khỏi ngôi trường rộng lớn này.
Trong căn phòng có bốn chiếc giường giờ chẳng còn một chút ánh đèn, chỉ là một căn phòng đen tối ở góc khuất đáng sợ nhất như chưa được kiểm chứng, có vẻ đây là một cơ hội bẻ gãy sự nhút nhát, ở hiền gặp phiền cho cô. Thay vào đó là sự mạo hiểm, sự nhẫn nhại cũng như sự bền bỉ đã từ lâu được đặt vào vị trí của cô.
Đầu tiên... Đối diện trước mặt là một cánh cổng kết nối với đầy sự gian nan, ngại vật, nhưng nếu không để ý, một âm thanh cót két từ phía bản lề cửa sẽ phát ra chầm chậm. Cô trực tiếp khắc phục bằng dầu ăn cô đã đánh cắp một chút ở nhà ăn của trường, công dụng thật tuyệt vời khi giảm được tiếng rít hoặc cót két khi mở cửa. Cách làm phương pháp này rất đơn giản, chỉ cần lấy cây tăm bông và bôi lên bản lề một chút dầu, đỡ hơn là gọi những đơn vị sửa chữa uy tín để kiểm tra.
Hoài Nhi cẩn thận ôm chiếc vali mở hé cửa, len lỏi qua chiếc cửa tránh va chạm nặng, không thì cô sẽ bị thương tùy vào trường hợp, cũng may là bê được vali.
Cô bước đi bằng cách nhón chân nhẹ nhàng không thể gây ra tiếng động. Tất nhiên, cô không thể chuyển hoàn toàn trọng lượng và sức ép cơ thể, vì quá đà sẽ có thể khiến cô rước họa vào thân ngay lúc này.
Cấu trúc ngôi trường tựa như một hình vuông bao la rộng lớn, có thể nói hẳn hoi là cấu trúc bắt buộc là hình vuông theo luật lệ đặt ra. Vì tầng hai là phòng ngủ nghỉ cho các bạn nữ nên khá tiện để di chuyển. Hoài Nhi bắt đầu tiến về phía Tây Nam, là nơi đầu tiên dễ dàng có thể vượt qua.
Như một tia sáng chiếu rọi vào mặt, cô được tiết thêm sở trường văn nghệ mà nhảy nhót sung sướng cuộc đời, nhưng... Không may cô lại làm đổ vỡ chiếc bình cây đặt ở góc 90°. Sợ sệt tự dưng vụt lên bất ngờ, cô nhìn lấy nhìn để nghiến răng, mới chỉ là bắt đầu thôi mà đã có một hành động chẳng mong muốn nó xảy ra.
"Ôi đụ, cho tao vui chút cũng chẳng được à?"
Không ổn, cô một mạch nhanh trí liền chạy thẳng lên cầu thang, mà dưới cầu thang đang đi lên là người cô suýt phải thú tội cho người đó.
Lên đến cầu thang cô không may lại vấp ngã, trong tuyệt vọng bàn tay của cô đã giúp lực đẩy tăng lên, cũng chỉ là gần tường, nếu không cầu trời thì cô đã đâm xó đầu vào một góc tường. Nhìn sang bên phải, lại là một con đường phải trải nghiệm mới cho cô, cô lấy lại được đôi chân dịu nhẹ để bước đi quan sát.
Hoài Nhi lăn sang một góc độ mà cô đã thực hiện được yêu cầu, trước khi sang trái, từng là ý định thâm nhập vào căn phòng đó từ rất lâu, mà nay đã có thể nắm thóp được ở thời điểm này, chính là Phòng Bảo Vệ!
Như một cuộn dây di truyền tự nhiên, không ngần ngại mà cô bước đến hẳn phòng bảo vệ, như đã cài cắm thói quen, cô sẽ vẫn giữ, luôn giữ cửa hé mãi mãi, đây là tình trạng bặt vô âm tín mà ai cũng có thể áp dụng được như một định lí.
Cô cảm thấy dường như bảo vệ đã ngủ gật trên chiếc ghế mà ông đang ngồi, cô nở nụ cười, đẩy nhẹ chiếc ghế khiến nó trôi nổi ra xa. khả năng ghi lại những hình ảnh và âm thanh, camera giám sát thường xuyên được sử dụng khiến mọi người như bị theo dõi và cô cũng nghĩ vậy.
Lạm dụng như thói quen, chiếc công tắc và giắc cắm bị Hoài Nhi rút đi trong luồng gió phút chốc. Tiếng máy móc lạnh lẽo bên tai cô phát ra tiếng rè rè, Nếu là lo lắng thì cũng chẳng sao, vì thiết bị giám sát nhà trường có một bộ nhớ ghi lại hoàn toàn khi chỉ mới có người lưu lại nó.
Màn hình giám sát tối sầm mà mặt cô cũng tối sầm theo, giọng nhỏ nhen phát ra tiếng cười tai quái, sau đó lại là chiếc bóng lưng rời đi, trên tay là một bản thiết kế kiến trúc dựng xây của trường nội trú.
Đôi mắt nhìn vào bản, cô suy tính được nãy giờ mình chỉ vượt qua được hai ải tầng. Tuy nhiên, ngoài cấu trúc kỳ qoặc, Hoài Nhi phát hiện thêm một điểm kì lạ, nhìn trên tay tờ giấy bản thiết kế tầng hai của trường...
"Là một chiếc nắp ở ngoài hành lang tầng hai sao?"
Cô nghĩ đó là chiếc ống thông gió đều có bốn góc vuông, đôi lúc suy nghĩ càng đôi thêm, mỗi một suy nghĩ đều vang lên tai cô, quá nhức đầu để đạp hết tầm suy nghĩ đó.
Không thể nhiều lời, cô liếm vài cọng tóc, bắt đầu lại đi về quãng đường đúng đắn của mình. Vì hớt hải có một chút quá đà, vụt mạng xuống cầu thang mà bất đồng phải khựng lại.
Hoài Nhi trừng mắt nhìn những người đang xem xét bình cây đã đổ vỡ, nguyên nhân đằng kia là ai chưa rõ, chỉ mỗi mình Hoài Nhi là biết ngay mình đã gây ra.
Quả nhiên không sai đám người quay đầu lại, Hoài Nhi rống lên chạy xuống tầng trốn vội vào một xó.
Thật may là mấy người đó lên tầng, không cô đã là nạn nhân bị còng tay. Mấy người kia đi hẳn, cô mới vội vã lên tầng đi điều tra cái ống thông gió đó. Nó được che đậy bởi chiếc nắp giống như nắp nồi, có tay cầm, có thể đậy.
Thời cơ hằn lên tia lửa sáng bừng bừng, cô mở hẳn nắp và chui tọt xuống, cô không biết đi về đâu, chỉ biết co người lại gieo mình xuống dưới đáy đen.
Tiếng bập tác động từ mông đến đầu cô khiến cô đau điếng vì rơi từ chiếc ống ở trên, cô lay nhẹ bả vai chút. Điều mà lọt thẳng xuống dưới đây cũng không phải là điều dễ dàng, lắm lúc cô lại va chạm bởi phía thanh sắt xung quanh, lúc này đập, lúc kia đập thẳng vào người cô khiến vài chỗ cô bị đỏ nhẹ.
"Đây là căn hầm mà!?"
Bất ngờ này đến bất ngờ khác, căn hầm dường như là đặc điểm thu hút sự chú ý của Hoài Nhi kể từ vụ người bạn của lớp cô, cánh cửa tầng hầm có một lớp kính ở giữa trung tâm, điều này xuyên thấu cho việc có những thứ ở trong kia mà hẳn chúng ta thấy được.
Sẽ không sao nếu Hoài Nhi rời đi bằng một cách im lặng. Chín người mười ý cho sự tẩu thoát của cô, nhưng quan điểm lệch lạc của cô lại cực kì táo bạo, có lẽ là mang tính bạo lực.
Mọi việc cô sẽ không để dành cho sự hời hợt, đến mức nào thì mức đó đến chốn, sẽ không phải là một người qua đường.
Suy nghĩ về những thời điểm đêm đến thì vô ích, Hoài Nhi nảy ý lại móc ra bản thiết kế để tổng hòa khu vực.
Đến kết luận thì chỉ có hai người ở đó, là một nam và một nữ, không rõ danh tính, cảnh sát điều tra thì chẳng hề biết đi đâu. Cô cầm tay nắm cửa, mở hé cửa và thận trọng quan sát, nội dung ở đây là di chuyển đến nhà bếp, vì cánh cửa đối diện nhà bếp nên chẳng ai là gặp khó khăn.
Mắt Hoài Nhi trợn tròn vì một trong hai người thì có một người quay đầu lại về phía cô, nhanh trí cô nổ ra cú đấm đánh thẳng vào mặt của tên nam kia, chưa xong cô còn tặng cho một bạt tai.
Cái đầu xửng vửng khiến tên nam ngã về phía cái xác đã thối rữa. Tên nữ bên cạnh đó chưa được nhìn trong một giây đã từ phía sau bị cô đâm thẳng kim tiêm vào cổ.
Hai tên nằm đó mà Hoài Nhi như được mở cờ trong bụng, tên nam bị cô đánh ngất, tên nữ thì bị cô chích cho một lượng thuốc ngủ, có chút kì lạ, là điều này sẽ thỏa mãn những cơn tức giận của Hoài Nhi.
Cô khà giọng một cái, ánh mắt từ lâu đã lia đến nhà bếp nhỏ nhắn hình chữ nhật. Cô hết lòng chạy về phía nhà bếp,vì trong bản thiết kế, có một căn cứ bí mật mà cô có thể lẩn ra khỏi đây, không biết ý đồ gì nhưng lại trùng hợp ngẫu nhiên với Hoài Nhi.
Đột nhiên cô dựng khít liền sát với sàn hầm, ngả người về phía sau. Lại là một lũ thây ma khuyết tật với những vi sinh mầm mống nguy hiểm. Tụi nó rơi từ đâu xuống cô chẳng biết, càng đến gần, Hoài Nhi càng lùi lại bước, cô nhớ rằng cạnh chiếc máy không xác định có một chiếc xà beng.
Nhìn lại lũ thây ma đó mà cô chỉ muốn đập cho mấy phát, liền chạy về phía cửa đối diện với bọn chúng, cô khắt khe trang bị cho mình một bộ đồ bảo hộ.Chưa hết, cô còn buộc thêm băng dính vào hết cánh tay của mình, đó là vật chống đỡ cho cô để lũ thây ma hạn chế lấy răng ngấu nghiến.
Chỉ cần một chiếc xà beng, cô có thể giải quyết hết lũ thây ma bằng cách chọc thủng người của chúng, cô đạp cửa và không ngần ngại xông vào lũ thây ma...
_______________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro