Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Buông bỏ cuộc sống

Hoài Linh răng cắn móng tay nhìn vào điện thoại, lông mày nhăn nhó.

"Chị... Chị ơi... Chị ổn đi mà, chị đừng chết nhé."

Em run bần bật chân tay, nước mắt tuôn rơi lại ngoảnh mặt về phía cửa sổ, nhìn về phía căn hầm bí mật đằng sau trường bắt đầu nhả từng ngụm khói xám lên bầu trời âm u. Mặt mũi giờ em từa lưa, chắt lưỡi...lắc đầu chẳng giúp được gì cho chị mình, chỉ biết nhìn chị mình chờ chết vì chiếc máy kia. Vì chuyện đó mà em lại nghĩ quẩn, nghĩ đến chỉ còn ba bát cơm, chỉ còn một căn phòng cá tính bị bỏ hoang...

Bây giờ em mà chạy khỏi công ty thì em sẽ bị bắt lại, bố mẹ em thì đã đi, máy em hiện giờ đã bị rè chuông, cũng không điện được. Em chỉ biết gọi ba tiếng "BỐ MẸ ƠI" trong tuyệt vọng, tuyệt vọng trong căn phòng trắng đáng sợ.

"Bố Mẹ!Giúp chị con đi mà."

Em đã rất giận đỏ mặt, em không biết làm gì ngoài kêu cứu và khóc lóc...

...

Chiếc máy không xác định đã bắt tính hiệu cho sự nguy hiểm, mọi người ai nấy đều sốc tinh thần chạy tán loạn khắp căn hầm rộng lớn.

Có người thì cố gắng mở tung cánh cửa, có người thì ôm nhau khóc như chờ tử thần bắt đi, có người thì còn chỉ trích Vinh tại sao lại khởi động chiếc máy này...vì đâu ai biết được máy này xác định được điều gì đâu.

Chỉ trích, chỉ chỏ bạn nam ấy rằng đây là mưu đồ xảo quyệt nhất của bạn, thứ này đã dùng để gài bẫy không biết bao nhiêu người, chỉ biết là bạn ấy dùng cần câu cơm để móc đi mạng sống cả tập thể, nếu mái bị dột mưa có thể chiếc máy đó nổ tung.

Hai người bạn là Diệu Hà và Hải Ly đều buộc tay Vinh, không cho bạn ấy nghịch ngợm. Hoài Nhi Hoảng hốt chạy đi khởi động chữ W.I, cô chạy vào bếp tự nhiên không may vấp phải một dây điện.

Cú ngã úp mặt tuy đau nhưng cô nhanh chóng vùng dậy quan sát. Một dây được nối với Chiếc máy không xác định đó, một dây không biết đi về đâu, nhìn từ ổ mà bịt kín lắm, chẳng thể nào nhìn thấy cả.

Không dám để mọi chuyện đứt cánh bỏ dở, Hoài Nhi liền cầm hai dây, dù có ăn trúng điện thì cũng phải tìm cách kết nối chúng vào nhau.

Cầm hai chiếc dây điện, ghì chặt tay cô cố cho chúng chạm đầu vào nhau, lo lắng hơn là chúng không đến, bây giờ làn khói đã chuyển sang màu đen, cô bắt đầu mếu máo vì không đính chúng chẳng thể vào nổi.

Cô sắp thét lên rồi, tay cầm chặt đỏ hết mức rồi, nhưng lòng can đảm vẫn còn đó đâu đây, nhưng đột nhiên như cô lấy lại hy vọng, như lấy lại được mồi lửa cho ngọn nến, bằng cách nào đấy hai dây điện lại thuận lợi uốn nắn vào nhau.

Ngoảnh đầu lại, cô thấy Đức Hiếu đã ở gần dây điện được nối với chiếc máy, trước đó anh đã giúp cô một tay bằng cách tháo gỡ dây điện khỏi những màn uốn lượn xuề xòa khó chịu đó.

Anh nháy mắt một cái, cô mỉm cười với anh. Và khi nhìn sang bên anh, cô đã thấy Huỳnh Ngân đã giữ kim đồng hồ theo đúng giờ hoàng đạo, mượn đầu gật đầu một cách may mắn nhìn cô.

Cô cũng biết, nhưng cái biểu cảm của Vinh lại là sự chú ý của cô, mặt bạn ấy cò kè nước mắt sáng rực, kinh ngạc hơn là mắt bạn ấy bắt đầu chuyển sang màu đỏ. Hai tay bạn ấy đang bị nắm giữ, đèn đỏ hình tròn bắt đầu nhấp nháy dữ dội...

Hoài Nhi "Không! Đừng nắm..."


//ĐÙNG//



Tiếng nổ lớn khiến thầy cô ngồi trong phòng chờ ai nấy đều chạy xuống căn hầm. Những màn khói vỡ vụn trong không gian khiến cả tập thể ho sặc sụa...

"Ôi KHÔNG!"

"Gì cơ?"

Hai người bạn giữ tay Vinh bị tiếng nổ làm văng ra xa, khiến cả hai bạn đều phát ra tiếng đau cùng một lúc.
Hoài Nhi dụi mắt không kịp nhìn, đã vội điếng người vì lời nói của bạn mình.

"VINH ĐÃ CHẾT!"

A2 ai nấy đều được miễn phí chứng kiến cái bối cảnh người bạn lớp mình ra đi với những nội tạng, máu me được đẩy ra ngoài từ miệng. Không khỏi sốt ruột trước cái chết mà bạn lớp mình để lại, một vài bạn nam đã rất buồn vì điều này.

Hoài Nhi không chịu được cái cảnh này, nhưng cái hình ảnh hình tròn màu đỏ đỏ đó đã vụt tắt lúc nào không biết, một mình cô dũng mãnh tiến gần đến cái xác chết, nhặt cái hòn nhỏ li ti đó lên.

Quan sát một hồi, nhưng vẫn chẳng đưa ra được ý nghĩa của nó là gì thì cô đã bị thầy cô vội đẩy ra khỏi trước hiện trường sắp được phong tỏa.

Cảnh sát nhanh chóng đã đến hiện trường, cô vừa nhìn vào thân xác vừa nhìn vào cái hình tròn ở trên tay, nhìn đi nhìn lại, không có một chút gì gọi là phép màu, vứt đi thì lại nỡ, chỉ biết bảo vệ như người vệ sĩ che ô cho chủ.

...

Tin tức tối nay lại là tin tức có sự đòi hỏi về sự cầu xin thương xót, cũng đúng thôi, bọn bạn của bạn nam ấy cũng biết thương xót mà.

Bằng cách nào đó, điều mà đáng lẽ ra bình thường, nhưng thật kỳ lạ là cái xác thối rữa nhanh hơn gấp vạn lần, bằng một cách nào đó tự hỏi rằng, con quỷ chốn nhân gian nào đã gây ra sức ảnh hưởng một cảnh tượng địa ngục có tính hút máu cao cỡ này?

Nơi như đày đọa những người bị điều khiển và khiến gieo cho chúng những óc sợ hãi và thiếu hiểu biết của họ, chả lẽ đây là nguyên tắc của quỷ bí mật hay chăng? Bằng cách thực hiện này sẽ thiết lập học cách từ bỏ mạng sống? Nghe thực sự vô lý.

Hoài Nhi nhìn vào hình tròn màu đỏ kia, đủ bản lĩnh lại nhớ đến chính xác bốn từ "buông bỏ cuộc sống" bình thường bạn ấy tư duy thì sẽ không buông bỏ, nhưng hôm nay lạ thật đấy, cô chẳng sợ sệt về cái chết của bạn ấy, cũng không sợ những cái nội tạng lòng thòng trong miệng bạn ấy, chỉ là muốn đặt câu hỏi cho bạn ấy là ai là người đã chiếm trọn hết tâm trí và tư duy hộ cho bạn ấy, hơn là mình đối mặt với những vấn đề để mình tự tư duy về chúng.

Ngay từ đầu sắc thái bạn ấy đã không phải là bạn ấy nữa, như một con vi sinh đã điều khiển bạn ấy và bắt buộc thân thể bạn ấy phải lìa đời cho bằng được.

Cho dù cô có đặt câu hỏi cho bạn thì thanh quản của bạn ấy cũng đã tan ra thành từng mảnh, bạn cũng chết theo mong muốn tư tưởng một vi sinh nào đó lại không hề hay.

__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro