Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Cỗ máy khởi động vô danh

Buổi trưa hè với những cơn mưa rơi tí tách, thời tiết dự báo đây cũng rất bất thường, cái nguy hiểm là sự mầm mống chuyên gieo giắc dịch bệnh cho thế gian, cái đầu ức ức tê tê đã làm tác dụng lên Hoài Nhi.

Đức Hiếu chủ động tới gần bôi thuốc lên đầu cô, nhưng vì cồn cào đói bụng nên cô bắt đầu phát ra tiếng nói sảng, đứng ngồi không im đòi ăn bằng được tuýp thuốc mà anh đang cầm trên tay.

Anh khó hiểu, chỉ muốn cốc nhẹ cho Hoài Nhi một cái, nhưng vì nói là cục kẹo rơi xuống đầu nên đành ngậm nghị trấn an cô.

"Thôi em cái này không ăn được đâu."

"Vani... Vani.... kem vị vani, cho em ăn."

"Không em, em ghét kem cơ mà."

Cô đánh nhẹ vào vai anh một cái, cố kiễng gót, tay phải với được bằng tuýp, nhưng vì chiều cao chưa đến thời gian giới hạn, tất nhiên Đức Hiếu vẫn cao hơn Hoài Nhi.

"Em đói, cho em ăn."

Tuyết Nhi với Phương Thảo thấy vậy liền chủ động mỗi người đưa một thanh socola cho cô ăn tạm, như vậy cô mới tạm thời chống đói. Tay Đức Hiếu mượn tạm quạt mo quạt cho Hoài Nhi.

Nhìn cái cách cô cắn nhẹ miếng socola, anh có chút rung động. Lâu dần lại nhớ đến những bát cháo mà Hoài Nhi đã sớm hôm dậy làm cho Đức Hiếu khi bố mẹ anh vắng nhà, nhớ lại lúc được vỗ về cô khi cô có chút hoảng sợ, nhớ lại cái lúc đồng hành cùng nhau khi chung một nhà.

Thích nhất là lúc Hoài Nhi ngoan ngoãn, mỉm cười khiến trái tim anh tan chảy thành mây, trong lòng chỉ muốn thốt lên câu Anh Thương Em.

Anh không chịu được nữa, liền quăng mạnh quạt mo sang vào một xó, để ngắm nghía lại nhan sắc chỉ riêng anh được tận mắt chứng kiến. Hoài Nhi tưởng anh cũng đói nên hai tay lễ phép đưa anh thanh socola, anh đỏ mặt nói mình không đói, chỉ cần chờ tới lúc ăn cơm.

Hôm nay cô chủ nhiệm lại đi đến nhắc nhở cả lớp, nhưng vấn đề nằm ở đây lại chính là một chủ đề khác, thông báo cả với cả lớp sẽ tạm thời ở một căn phòng ký túc xá của trường nội trú.

Hoài Nhi đung đưa chân ngồi cũng biết lắng nghe, riêng Đức Hiếu vẫn ngồi xổm đưa mắt lên Hoài Nhi, sau lưng là những bong bóng trái tim căng bóng nổi lên. Cô thấy vậy cũng vui lắm, nhưng rồi cũng phải đập nhẹ vào lưng cho tỉnh ngộ lại.

Anh sững lại, hỏi cô nãy ai vừa vào đây, Hoài Nhi nói rằng mình mệt nên sẽ không muốn dài dòng, sau đó quay mặt vào góc tường. Đức Hiếu nghiêng đầu chưa hiểu, bất đắc dĩ chỉ biết xoa đầu cô rồi ngoảnh mặt đi.

...

Hoài Linh nay nhận được một số sách của công ty, em rất hứng thú và cầm liền một quyển sách. Não em như có mật khẩu bí mật một hồi lưỡng lự, em thấy rằng lại là cuộc vấn đáp giữa gã giám đốc và đối tác.

Ôm trên tay quyển sách chưa nhặt được chữ nào, tự mình men men để theo sau hai tên gã kia, lòng trắc ẩn xác định nơi chốn, cay mắt mồm miệng khi lọt thỏm được những từ ngữ tiêu cực của gã giám đốc...

...

Hoài Nhi ngủ được một thời gian sau cú sốc tinh thần của cô, cũng chẳng lưu tâm được điều gì, chỉ suy luận là vậy. Đây là lần đầu tiên cô thức dậy sớm hơn những người bạn khác, không bị bài xích, không gặp bất lợi, cũng không bị trêu ghẹo khi ngủ nữa.

Bây giờ là 1:04 phút ngày 23/5/20**

Mới đó mà đã thấm thoát trôi qua 9 ngày kể từ ngày những hạt mầm sinh vật nhỏ bé hiểm nguy đang diễu hành đến thế giới, mà bây giờ chắc chắn đang nảy mầm từng hạt. Thời gian thật nhanh khi Hoài Nhi đến tuổi dậy thì sớm, cô tự tuyên xưng mình là một người con gái chưa bao giờ sống thật với bản thân.

Phải kể từ lúc gia đình ngày càng xảy ra những cuộc cãi vã bất bình, Hoài Nhi cũng cáu gắt nhiều hơn với bố mẹ mình, cố gắng giải thích nhưng kết nhận lại chỉ một câu nói °Mày Chỉ Cãi Là Giỏi°.

Điều này gây ra những vấn đề khó chịu với cô, không chịu, cũng chẳng ai hiểu cho cô, chủ yếu là người trong gia đình. Giải thích là để hiểu cho nhau.

Sự thật thì con người Hoài Nhi nhìn có vẻ trần tục, nhưng bố mẹ cô lại không nghĩ vậy, coi cô như là đứa con khủng bố. Về sau, nếu nhận ra điều này thì sẽ càng khủng bố hơn điều đó.

Thực chất cô là một con người rất ác độc, là biểu tượng cho mặt tiêu cực của mọi thứ, bao gồm cả suy nghĩ, câu nói của cô cũng sẽ làm cho người khác ngạc nhiên, nếu là lo âu nặng, cô sẽ khiến người đó phải rơi vào suy tư mới chịu.

Vì một con quỷ bên trong cô đã nắm giữ hơn nửa phần tích cực còn lại của cô, mỗi người ai cũng có một con quỷ bên trong người đó, nhưng con quỷ Hoài Nhi chính xác đã chuỗi dậy, nó đã chiếm lĩnh và kiểm soát Hoài Nhi, tại sao nữa? Tại vì nó muốn Hoài Nhi sống thật thực với bản thân mình, muốn mọi người được thấy những khuyết điểm chính xác của Hoài Nhi, đơn giản vậy thôi.

Từ lâu Hoài Nhi đã phải gồng mình sống trong khuôn mặt tích cực, phải thật niềm nở, nhưng vấp phải ở hiền gặp phiền, chẳng có câu nói nào là ở hiền gặp lành cả.

Khi rách nát mặt nạ giả, ai ai cũng không thể chấp nhận được cái chính thức của Hoài Nhi, nhưng cô sẽ ép buộc mọi người chấp nhận, vì đó là phiên bản duy nhất của cô.

...

Suy nghĩ nỗi đau dàng đằng đẵng thì cũng đã đến lúc phải gom đồ di chuyển khỏi căn phòng hiện tại, từng đồ đạc Hoài Nhi gom vào một chiếc vali Samsonite, sau cùng chỉ cần kéo chiếc vali lăn bánh lên xe chở khách.

2 chiếc xe chở riêng nam, riêng nữ cùng vượt qua những ngôi nhà bình dân, những hàng cây xanh thẳng tắp năm đó đã nằm đổ la liệt hết lúc nào chẳng hay. Như trước, những hạt mầm ác ôn muốn tấn công con người nhưng giờ đây đã bị lực lượng quân đội biên giới quét sạch hết, thành công mở đường cho những chuyến xe khách.

Đã là vắng, thì những phương tiện cũng trở nên thưa thớt dần đi, Hoài Nhi đôi buồn, tay chống cằm, trời thì luôn đổ mưa không ngừng. Mặt cô bắt đầu trở nên xanh sao, những thứ trong bụng cô sẽ trào ra ngoài mất, chỉ vì cô ăn quá no, chứ không thì cô đã nô đùa như một chú hề trên xe.

"Nhai đi nè."

"Ưm..."

"Nghe tui đi, không bà sẽ say xe hơn đó."

Tuyết Nhi nhìn vẻ mặt cô nhăn nhó, nể tình bạn mà cô ấy đã đưa cho Hoài Nhi một thanh kẹo cao su, Hoài Nhi cũng biết cảm ơn rồi nhanh chóng đưa nó vào mồm.

"Gì vậy, sao bữa nay lại chứng say tàu xe vậy?"

"Do ăn nhiều quá."

Tuyết Nhi nhìn vậy cũng thở một hơi dài, vỗ vỗ vai Hoài Nhi hãy là người mạnh mẽ, cô cũng gật gật đầu và từ đấy cơn ác mộng cũng đã chấm dứt, vì bạn mình mà Hoài Nhi đã chịu đựng đến khi đặt chân đến ngôi trường nội trú.

Một giáo viên từ trường ra ngoài với giọng điệu chào đón những học sinh như chào đón các vị khách nước ngoài. Sau một chuyến của xe khách, mọi người sẽ được lên phòng nghỉ ngơi mười năm phút, thời gian hết sẽ được thông báo đi đâu đó.

*15 phút trôi qua*

Cả A2 được hộ tống đến một khu vườn nhân tạo được đặt trong lồng kính, mọi người đủ nhẫn nhại nên mới có thể bước vào. Giáo viên nội trú thấy vậy liền mỉm cười giới thiệu cái này đến cái kia.

Chỉ là vài phút, Hoài Nhi còng lưng không thâm nhiễm nổi một vài lời nói nào, chỉ lắc lắc đầu. Xuống xe thì đã mệt, vác cả cái vali kích thước lớn đã tím tái hết mặt thì chớ, thấy vậy cô nằm ườn ra một chiếc ghế.

Chốc lát cũng đến tối, giáo viên nội trú đành phải để mọi người ở tạm lại đây ăn cơm tối, vì di chuyển đến trường cũng phải mất nhiều thời gian nên kha khá mệt mỏi.

Ít phút sau, một số bạn đã túm tụm lại nhau để bàn chuyện, Hoài Nhi ngồi xa nhìn bọn họ cũng biết họ nói gì, vì quen thuộc, vì quen biết, vì là thân nên hiểu được tính cách của nhau.

Cô nhìn nơi đây mà lạ với bản thân của mình, không riêng cô, nhưng lạ hơn là cô thấy một người bạn chầm chậm bước đi đến gần một chiếc máy gì gì đó.

Người bạn đó tên là Vinh, đây là người bạn ít nổi nhất lớp, nhưng vì giỏi tiếng anh, nên có một số đáng ngưỡng mộ cho bạn ấy. Cô thấy cũng lạ kì, liền tiến tới, đây là một chiếc máy của trường, nhưng không xác định được tên của nó là gì, hình dạng vuông góc, nhưng có thể khó chấp nhận nhận ra động cơ của nó.

Nhìn vào mặt trước của chiếc máy không thể xác định tên này, bên trái là dòng chữ tên W.I, giữa là một chiếc đồng hồ treo tường, bên phải là chiếc cần gạt. Cô cũng không hiểu chiếc máy này có ý định gì, hay là muốn khởi động cho ý gì, hay là muốn diệt sinh vật gì, nếu là tiêu diệt, thì có thể tiêu diệt những con virus.

Khi đang suy tính ra đáp án, Vinh, người bạn trong lớp cô đã một tay gạt cần gạt, tiếng khí reo hò trong chiếc máy đã gây nên sự chú ý cho mọi người xung quanh.

Cô hỏi vì sao lại Vinh gạt cần gạt, nhưng người bạn ấy lại im lặng, cô khó hiểu, tại sao lại chọn ý định im bặt như vậy, cô nghĩ hình như chất giọng của bạn ấy lại có vấn đề. Nhưng bản thân lại càng có vấn đề hơn, cô lung lay bạn nam ấy thì bạn đứng như một robot, mắt chẳng chớp, cô quậy quậy định chọc thủng đôi mắt của bạn ấy. Nhóm bạn Diệu Hà, Huỳnh Ngân, Hải Ly,... Đều đi đến và hỏi tại sao.

Đột Nhiên, Huỳnh Ngân tiến đến và phát hiện ra một hình tròn đỏ choét phát sáng sau lưng Vinh, cô cũng nhìn và cảm thấy điều này thật bất thường. Đột nhiên cô bắt đầu rợn tóc gáy, rung rung cái thân, một cuộc gọi rung chuông từ trong túi cô phát ra âm thanh của cuộc gọi, đó là Hoài Linh?

"À lô, em đó hả, có chuyện gì sao?"

"Nghe em đây, Nếu một người bạn khởi động cần gạt của chiếc máy trong tầng hầm trường nội trú, em biết chị đang ở đó... Và... Vả lại, họ còn có một hình tròn đỏ sau lưng họ... Th-ì... Chị phải khởi động hai ch-iếc cò-n lạ--i...."

"Em đang nói gì vậy, bố mẹ đâu?"

"Cứ làm THEO EM ĐI! Không chị sẽ--ẽ--€...."

"Alo, em... Em... Linh, mày nghe chị nói không!?"

______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro