Chương 13: Giấc mơ thực tại hay huyễn mộng?
Tiếng súng lạc bầy nổ khô khốc xé rách không gian trong khuông viên trường, Toàn trường ngồi trong mỗi khu ký túc xá đều ồ ạt chạy ra.
Hoài Nhi bị cái cảnh viên đạn nổ ran, đạn bay tán loạn làm bừng tỉnh đến nỗi lăn khỏi giường.
Tiếng bập trên sàn kí túc khiến cô ngao ngán đau đớn, vẫn không quan tâm bằng khu vực sân trường đã xảy ra án gì.
Lạm dụng thầy cô, cả tập thể A2 đều chạy ra xét cho cùng, loạn đạn cùng các khẩu AK bắn xối xả vào những bộ phận của thây ma khiến khói đạn tan thành bụi, lá rụng tả tơi từ phía quân đội biên giới.
Không gian dần mờ đục khiến Hoài Nhi phải hua hua đi những màn u rợn gáy đáng sợ, từng cá thể thây ma đều nằm bê bết máu me, Hoài Nhi để ý rằng một trong những người quân đội móc ra một chiếc bộ đàm, nói gì đó rồi gật đầu.
Đoán rằng trưởng trong đoàn tiến cử đi tiêu diệt những con thây ma vô hại đó, đoán thêm rằng họ sẽ mất rất nhiều giờ để đến đây bảo vệ khu trường.
Hoài Nhi: "Sao không cử quân đội ở đây đến đây nhỉ, làm cho chi vậy có phải tốn thời gian hơn không?"
Phương Thảo: "Có lẽ do lực lượng quân đội địa phương quá ít nên mới mời lực lượng biên giới về đây đó, mình đoán là vậy."
Hoài Nhi: "Um, cũng đúng nhỉ." - hai ngón tay xoa xoa cằm.
Thông Báo!
"Loa phát thanh của nhà trường yêu cầu toàn thể 13 lớp của toàn trường sẽ di chuyển xuống căn tin, lực lượng quân đội biên giới sẽ hộ tống học sinh đến nhà ăn trong suốt quá trình di chuyển, trân trọng!
Notification!
The school's loudspeaker requested that all 13 classes of the school will move to the cafeteria, border military forces will escort students to the cafeteria during the transition process, very important!"
"Được rồi, cả lớp di chuyển xuống không xô đẩy nhau nhé, một số quân đội sẽ hộ tống các bạn đấy, nhớ nha!" - cô chủ nhiệm nhắc nhở.
Huỳnh Ngân: "Nói tiếng anh chi vậy má?"
Diệu Hà: "Không phát thanh sao mấy ông trong quân đội hiểu được."
Tuyết Nhi: "Đi nè mấy má."
...
Một đội ngũ chiếc xe tải được hệ thống đèn chiếu sáng màu đỏ tiếp cận, điều này sẽ hỗ trợ các xe tải điều chỉnh theo điểm trực tâm và duy trì góc độ chính xác.
Hoài Nhi ngồi tại chỗ mà vẫn ngáp ngáy ngáp ngủ, tự vấn bản thân rằng khi nào mới được đánh một giấc ngủ vắt chân lên cổ, thật sự mái tóc của cô rối bời, có thể khiến cô lên cơn cuồng phong tâm trí, nhưng là vì trong căn tin, nên cô cũng chẳng thèm làm gì, chống cằm và mắt nhắm chặt.
Từng loại gà rán nhiều mặt loại được đưa lên bàn nhanh chóng, Nhanh - gọn - lẹ là những tiêu chí lựa chọn thức ăn gần đây được mọi người ưa chuộng bởi không chỉ tiết kiệm thời gian mà còn thơm ngon tròn vị.
Nhà đầu tư chắc hẳn đã tham khảo đầy đủ thương hiệu như lotteria, KFC, Jollibee,...
Nhưng lần này là một cơ hội để Hoài Nhi thử thách với một thương hiệu phổ biến, đó là "Five Star". Nếm thử miếng vỏ giòn giòn ở bên vùng ngoài, cảm giác như Hoài Nhi đã phơi phới ra được một chút đa dạng sắc màu cho bức tranh.
Trong đó nhiều loại yếu tố khác nhau, cụ thể là thịt đã tươi từ môi trường khép kín đảm bảo độ ngọt tự nhiên và chất lượng của sản phẩm. Với công thức mới đáp ứng khẩu vị của người tiêu dùng, rất nhiều bản đã đưa ra thị trường Việt Nam từ lâu, từ đầu là gà vốn tầm thường nhưng lại trở nên lạ miệng, có một chút vị.
Hoài Nhi vơi đi cơn sốt trên trời mà ăn lấy ăn để như bị bỏ đói ngàn năm,...
Thấm thoát thương hiệu khác cũng đã bị cô chinh phục nốt lần này đến lần khác, vì là một số cá nhân toàn thể trong lớp có khẩu vị chưa được tốt, hệ tiêu hóa cũng vẫn chưa hoàn chỉnh nên Hoài Nhi được lợi hơn bọn họ về thiên bẩm ăn uống.
...
Được gần 1 - 2 ngày gì đó tại ký túc, đã đến 22h34 phút, một số bạn cùng lớp cô đã chìm đắm vào giấc ngủ, một số giải trí và bây giờ Hoài Nhi cần một chút đồ ăn vặt, nhưng tiền tiêu vặt của cô đã hoàn toàn bị cắt, thu nhập bị hủy do đại dịch căng thẳng.
Tài Khoản ngân hàng cách Hoài Nhi hơn sáu cây số nữa mới đến điểm dừng, cô nghĩ đến cái cảnh này thôi đã hoàng hồn tê liệt hết bộ óc quyết đoán.
Cảm giác chán nản cứ vẩn vơ mình, Đức Hiếu còn không thèm ngó ngàng đến cô nữa, giờ anh đang đánh game với mấy đứa bạn. Lại là trò chơi năm ấy, lúc đó cả hai đứa vui lắm, thế quái nào lại tách ra vì theo thời gian.
Trong cô giờ đây não trạng bối rối nhìn ra vào khoảng trời đêm tối âm u, không còn ánh mắt mông lung ấy nữa, không còn lời cầu nguyện của cả hai nữa, cũng không còn giấc ngủ xua tan xóa đi phiền lòng trong lòng người ấy nữa.
Chờ đợi mà cũng chẳng được, mọi chuyện chỉ là quá khứ, muốn làm nên lịch sử thêm lần nữa mà không biết khi nào mới được thực hiện. Chỉ có mình cô ngước mắt vào khoảng trời kia, có những ngôi sao vẫn nguyên vẹn vị trí mình, nhưng sự hiện diện của vầng trăng lại mất tích không dấu vết, không còn là điểm nhấn nữa.
Cả thế giới biến thành một đại thảm họa virus với quy mô toàn cầu và sức tàn phá đến mức không thể cá nhân nào, tổ chức nào chống cự lại được.
Đơn độc lắm, một con sói đã chính thức lăn đùng ra ngủ, ngủ rất là say như chưa từng được ngủ bao giờ.
chìm nghỉm vào không gian tối đen, mắt Hoài Nhi vẩn đục bắt đầu hiện nguyên một khung hình một bầu trời xanh lam, chính là khu vực ấy, khu vực mà Đức Hiếu hay đến và cô đến để cảm nhận, chính là sân bóng đá.
Kể từ lâu, cô mới thấy được sự chính mình, sự trong sạch của bản thân Đức Hiếu, sở thích chính là tạo nguồn sức mạnh cho nhau, đồng hành cùng nhau và cố gắng vì ước mơ của nhau.
Thấy Đức Hiếu chạy lại gần chỗ mình, tay cô cũng tự đưa nước cho anh, cô cũng bất ngờ và đặt một dấu hỏi chấm to lớn trên đầu mình. Rõ ràng là tâm trí còn biết đường mà khựng, nhưng mà sao thân thể cô lại tự động di chuyển?!
Cả hai đứa mỉm cười với nhau, cô cũng tự nhiên mà ngồi xuống, màn hình lớn lớn ở đằng đẵng bên tay phải kia đang hiện diện cái tên anh, mà cái tên đấy rất đẹp, cô tự nhiên lại vui cho anh.
1
Cho đến bất ngờ khác, cô vô cùng tuột độ khi mình cũng là người được ưu ái hiện nguyên cái họ tên lên chính cái bảng lớn, Đức Hiếu nhìn một hồi lâu...cô cảm nhận được anh bắt đầu gượng khóc.
Cô định lại tiến gần đến lau nước mắt cho anh nhưng kỳ lạ bàn tay cô vẫn không cử động được,tâm trí vẫn còn đây nhưng động cơ điều khiển cơ thể đã bay đi đâu mất rồi?
"Bà ngoại Anh€¥¢℅em nữa#%&:: sẽ s-ẽ&#€~!!!"
"Sẽ làm sao anh?"
Cô hỏi anh nhưng cái bối cảnh lại nhanh chóng nhòe đi, chuyển cảnh tiếp theo cô cảm thấy lại nằm trong một túp lều theo phong cách quân sự. Cô hỏi tại sao lại ở đây nhưng mọi người cũng chẳng nói gì, có nói thì chỉ nói như tiếng người ngoài hành tinh.
Chưa nói gì thêm, cô lại chuyển đến đường ngã tư tại thị trấn cô, nhưng kì lạ là không người vắng bóng, dáng cô bụi bặm bắt đầu bước đi.
Nhưng ngày càng đi, những viên kẹo, thanh kẹo bắt đầu rơi lẻ tẻ lên đường xá, Hoài Nhi như cảm nhận được cơ nguy, bắt đầu chạy về căn nhà đáng để về của mình, nhưng càng đi thì những viên kẹo sắt đá rơi càng nhiều. Bất ổn thay, khi chạy đến nhà nhưng một cục kẹo khổng lồ bất chợt đánh thẳng vào đầu của Hoài Nhi.
Khi bắt đầu lịm đi, cũng là lúc cô bừng tỉnh ngồi phắt dậy, thấy người đỡ mình dậy là Đức Hiếu ở giường bên kia, ánh mắt lại thêm tia ánh sáng vàng ươm lạ thường.
Không biết rằng cả lớp nhìn cô bằng ánh mắt vì hành động vừa rồi.
"Aa...đầu em nhức, đau à anh."
"Chả vậy trời, em ngủ kiểu gì mà lăn cả xuống giường. Em có biết là đầu em vừa đập xuống sàn không?" - xoa đầu.
"Tại có cục kẹo táng vào đầu em chả vậy."
Diệu Hà: "Trời trời, chắc mẻ đấy nằm mơ nên vậy thôi, đi đỡ dậy đi."
"Cục kẹo ở đâu ra má, thôi em ngồi lên giường đi anh lấy thuốc về bôi cho em."
"Dạ dạ."
_____________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro