Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Sợi xích của bản hợp đồng kì lạ


Kể từ khi bố mẹ Hoài Nhi và Hoài Linh trở nên quen thuộc với việc vận chuyển những hộp cơm nóng hổi, thì suy nghĩ của họ cũng không thể ngừng nhắc đến những cô con gái của họ.

Khi xong việc, họ sẽ cầu nguyện, cầu nguyện hạn chế khó khăn nuốt chửng họ, cầu nguyện cho những hộp cơm tránh bị dơ hèm...cầu nguyện cho Hoài Nhi chính là của cải, chính là phước lành của họ mà cũng chính là nỗ lực của họ, họ cầu mong cho cô có một nỗ lực vượt qua đại dịch ác tai ác qoái này.

Cách cầu nguyện này thật xứng đáng hơn là những lợi thế trong lối cũ, hai người con gái ấy mãi mãi là tài sản vô giá của họ.

...

"Cô... Cô..."

Bà kế mẫu sởn gai ốc, thấp cổ bé họng khi đứng trước một không gian tối đen chừng mực, hai con mắt đỏ lòm chĩa thẳng vào nhãn cầu của bà.

Nụ cười toát lên sự đáng sợ của Hoài Nhi liền làm cho bà than thở khóc lóc van xin. Hoài Nhi liền lấy ra một chai rượu dơ lên trước mặt cả lớp, sau đó ngón trỏ lại chĩa vào khuôn mặt bẩn thỉu của bà.

"Tất cả ai đã thấy những điều trên sẽ nhận được một hữu ích từ bài học đến từ thiên nhiên... Như BÀ!"

Cả thế giới đang trải qua một cuộc biến động đáng quan ngại, nhân loại chìm vào hoảng loạn lo lắng, hoài nghi.

Đối với Hoài Nhi, dường như bây giờ là một thời điểm tuyệt vời khi được chứng kiến một điếu thuốc không ngồi thùng rác mà bỗng lại khiến hôi thối cho biết bao con người, đừng như vậy chứ, cô đã dập tắt điếu thuốc đó một lần rồi!

Bà kế mẫu không nổi nói được một lời nữa. Bà cũng đã già, có tuổi, cũng hơn năm mươi tuổi đầu mà bị Hoài Nhi cậy quyền cậy thế thì bà đâu còn mặt mũi bóc lột cô nữa.

Dù là một hành động vô cùng phản cảm, nhưng cô biết bà ta đáng để chùm tranh biếm họa, vì bà ta phạm thượng cô. Thâm tâm bà ta nửa tức nửa ngờ, điều này là do tâm trí của bà đã lấp đầy nỗi sợ hãi, giờ mà bà lạng quạng chút tí là có khả năng Hoài Nhi lôi khẩu súng ra bắn nổ banh sọ não của bà.

Không nói gì thêm, bà ta rời đi với khuông biểu đăm nhám giọt lệ. Hoài Nhi cho rằng đây là một hiểm họa thích hợp để kêu gọi sự chú ý đến một ích lợi thực sự, nhưng có lẽ người bạn cùng lớp cho rằng đây là hành vi bạo lực người trung niên, nhưng cô chẳng lo lắng về lời nói đó.

Sở dĩ, màn kịch này người nhận ăn năn hối lỗi sẽ là người bà già kế mẫu đấy, không có sự xắp đặt từ trước nhưng vẫn diễn ra suôn sẻ, mang tính máu liều được tiếp cho Hoài Nhi.

Bất kỳ ai cũng có thể chứng kiến bằng cách chính việc tập trung vào một hình thức mang tính xây dựng màn kịch.

Niềm tin của Hoài Nhi như một sự khởi đầu cho thành công vĩ đại, đây là sức mạnh vững chãi nhất từ đó. Có thể sẽ được chuyển thành niềm tin và niềm tin sẽ rạng rỡ nụ cười được đặt trên khuôn mặt Hoài Nhi.

Đỉnh điểm giải lao là thời gian mọi người nhộn nhịp cùng vui đùa vui chơi, nhưng cả tập thể A2 ngồi rất im ắng vì sự việc vừa diễn ra, riêng mình Hoài Nhi đứng trên mục giảng.

Thầy cô lướt nhẹ qua lớp cũng cảm thấy kì lạ, tiết học tiếp theo là môn Sinh học, bạn nào bạn đấy cũng chỉ biết xin nhấc nhẹ đôi chân đến căn phòng từng là một buổi liên hoan náo nhiệt của cả lớp.

...

Hoài Linh cầm bản hợp đồng "Vận Chuyển Hành Khách Không Có Sự Thỏa Thuận Chính Thống" chỉ biết nổi trận lôi đình thầm lặng.

Nếu là phụng sự thì sẽ có ích cho rất nhiều nhân viên, tính toán không kể công em còn ở lại để một tay phụ giúp, giác quan thứ sáu gần như là một phép màu và việc hỗ trợ để thực hiện mệnh lệnh là do chúng, cũng bằng nguồn sức mạnh kỳ lạ của chúng. Mách bảo em thông hiểu cách thức vận hành của nguyên tắc của bản hợp đồng này là như thế nào.

Dù Hoài Linh không phải là nhà tiên tri, nhưng với tư cách khiêm tốn hơn trăm phần trăm của chính mình, có thể em sẽ đưa ra dự đoán rằng hiện của cải vật chất thay đổi tình trạng.

Để được lòng của những người chung quanh, việc thay đổi niềm tin sẽ buộc phải đặt nơi người đó, không tính toán sai sót, việc hạn chế sẽ bị bại lộ. Kể từ đó, niềm tin cũng sẽ trở thành ước muốn dành riêng cho người đó.

Người đó là ai em không nói, em cũng không muốn là người lan chứng cứ cho tất cả mọi người, vì đây là ý định đã cực kỳ chỉnh chu của người đó.

Người mở miệng là em sẽ bị coi như là một đứa trẻ con phát ngôn bừa bãi, xằng bậy. Nhưng vừa rồi, suy tính của em không thể khẳng định sai vào đâu được, em tự khẳng định như thế, nhưng giờ em chưa thu thập đủ được chứng cứ, nếu có thì cũng không được lợi thế gì cả, em phải dấu, phải dấu cho đến khi thời gian sẽ thanh minh tất cả.

Thiên thần hộ mệnh (giác quan) của em bấy giờ cũng chẳng thể làm gì được ngoài muốn bóp nát bản hợp đồng, nhưng bộ não không cho bộ phận của em làm như vậy, trong giờ đầu em chứa đầy những muôn vàn bí mật mà người đó sắp che mờ mắt nhân viên, em tức lắm, dù bản hợp đồng không ghi rõ tên ai.

Rõ ràng không rõ tên ai, nhưng trong đầu em cữ hiện lên ba chữ "???" là cái tên nguyên nhân sắp đánh thẳng vào bản hợp đồng. Em vô cùng nhức nhối về đầu của mình, tại sao em lại có suy nghĩ như vậy, không được gì chỉ thêm đau cho bản thân và hụt hẫng.

Tiếng bước chân của gã giám đốc ngày càng tiến tới, em liền kẹp bản hợp đồng vào giấy tờ dày cộp, giám đốc nhìn em nhưng vẫn chưa biết rằng em đã đụng chạm đến bản.

Gã không nói gì và rời đi, gã rời đi trong hình bóng đã khuất mờ nhưng em vẫn đưa mắt nhìn theo gã, có chút nhói lòng dù chưa ai tác động tới em cả.

...

Hoài Nhi: "Yes, am... Am okay."
(Ừm, tôi... Tôi vẫn ổn).

Anna: "Your be careful, remember?"
(Bạn cẩn thận đấy, nhớ nhé?)

Hoài Nhi: "Okay, you too, I'll turn off the phone."
(Được rồi, bạn cũng vậy nha, tôi tắt máy đây).

Hoài Nhi hôm nay vừa được cơ hội bắt máy với một người bạn hiện đang sinh sống ở Mỹ, hai người là bạn của nhau hồi nhỏ, có cùng đam mê tiếng anh. Nhưng vì tính chất công việc của gia đình Anna, nên cô ấy đã buộc phải chuyển đến nước Mỹ.

Anna dường như đã quên hẳn tiếng mẹ đẻ của mình sau khi chuyển đến Mỹ được 7 năm, thấy thế Hoài Nhi bắt đầu trú tâm học tiếng anh từ năm lớp sáu hơn, và bây giờ cô có cơ hội và đôi lúc có thể bắn ra vài từ dễ hiểu.

Hoài Nhi chán nản ngồi trong góc, bên cô toàn là những bạn nữ chuyên gia nói xấu những vấn đề khác, Hoài Nhi lại không hoài hợp, không chung chủ đề với mọi người nên tạm thời tách mình ra.

Lâu lâu cô lại liếc xéo Đức Hiếu, cảm nhận anh có quan tâm tới mình hay không. Nhiều nhất là toàn thấy anh nói chuyện với đám bạn, vì hai bên nam nữ tách nhau nên không thể giao tiếp được, nếu có thì phải chạy sang bên kia tám chuyện cùng. Dù là chung phòng nhưng mà chẳng ai hề hấn mở lời trước cả.

Cô lại đưa ánh mắt nhìn vào khoảng trời xám xịt đang đổ cơn mưa ngoài kia, bên ngoài vẫn còn nhiều thây ma khọng khạnh đi qua đi lại. Thời tiết lại trùng hợp như cảm xúc buồn một chút đối với cô, như thể cảm xúc cô đang điều khiển cơn mưa như nước mắt tuôn rơi của Hoài Nhi vậy.

Cô hóa người dưng nằm xuống vì bờ vai nhỏ nhẹ đã đi vào giường ngủ, ký ức nơi đây thành căn phòng lang thang, êm đềm trên chiếc gối đã từng nhạt nhòa nước mắt, đồng hồ cứ tích tắc, ngẫm lại quá khứ đáng thương hơn đáng trách thì cũng chẳng biết.

Không hề biết rằng ánh mắt xa xăm đôi lúc vẫn bẽn lẽn nhìn cô, soi ra được nhưng mánh khóe ý định với lấy vào cuộc đời của đối phương, nhưng mà lúc này cô đã quay mặt vào góc tường chăm chăm vào màn hình điện thoại mà ông trời chẳng cho cô biết.

Cô chủ nhiệm đẩy cửa vào thông báo về bữa ăn tối hôm nay, Hoài Nhi thả lỏng người chẳng muốn nghe, vì tối nay cô biết sẽ là những loại gà rán khác nhau, đến từ các thương hiệu khác nhau.

Khi những người bạn khác đang nghe thì Hoài Nhi đã lọt thỏm từ sâu vào tiềm thức, có bản chương trình đánh Nhật, đánh Tây này cô cũng không thèm nghe, tâm trạng tăm tối khiến cô đi vào sâu giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro