Chương 11: Bài học điên rồ nhất
22:23 phút ngày 17/5/20**
"Tin tức mới: Phát hiện 3 thi thể đã phát bệnh, nhanh chóng qua đời tại trường XXX, thị trấn XX, tỉnh XX..."
"Chiều ngày 17/5 (hôm nay), ghi nhận nhiều ca nhiễm bệnh xuất hiện nhiều gần đây. trong đó, Trường XXX là một địa điểm xảy ra lục đục nội bộ về một số cá nhân. Học sinh và giáo viên trường không khỏi thương xót, sợ hãi trước cảm tượng làn sóng rỉ máu, tấn công sâu rộng vào cơ thể với tốc độ lây lan rất nhanh của biến thể Deforpain,..."
"Vui lòng người dân địa phương tin tưởng vào chính quyền, giãn cách xã hội với mật độ dân cao, giữ bản thân thật bình tĩnh,... Lực lượng chống dịch sẽ có khoảng thời gian tốt đẹp cho toàn xã hội, khẩn trương thực hiện xét nghiệm tầm soát diện rộng nhanh chóng nhất..."
Cả tập đoàn công ty SXS ngồi yên tĩnh trong phòng xem thời sự, nghe xong ai trong phòng cũng đứng ngồi không yên được nữa. Dịch bệnh đã vượt khỏi tầm kiểm soát trong phạm vi quốc gia có sự sống, nhân dân ta cực khổ phải đứng lên chiến đấu với một loạt dịch lẻ tẻ ngày càng nhân đôi chủng ở khắp nơi.
Tiềm năng chúng quá mạnh, bà Hoàng càng khóc to, bà lo sợ rằng Hoài Nhi sẽ vướng phải một kiếp nạn khôn lường. Bà xót thương lắm, bà chỉ biết tựa vào ông Hoàng khóc lóc.
"Hơn 30 tuổi đầu rồi còn khóc." – ông Hoàng nói vậy nhưng ông cứ rưng rưng nước mắt nghẹn ngào lời nói. Hoài Linh ngồi từ xa chỉ biết khóc cho bố mẹ mình, thương chị mình lắm, tự lấy tay mình gạt đi nước mắt, chị ơi hãy sống đi bố mẹ chị lo lắng lắm chị biết không?
Trong khi hai ông bà tự dỗ dành với nhau, bên này Hoài Nhi đang thỏa yên sống trong sự ôm ấp của Đức Hiếu, ôm chặt lắm, cô ngủ quên luôn rồi, hình như đã quá đỗi ấm áp nên ngủ say luôn rồi.
Trở lại bên kia, ông giám đốc vẫn đưa mắt lên thời sự, mép gã nhếch, đứng im như một pho tượng nhưng đầy ẩn ý. Nụ cười mát của hắn tỏ vẻ sự khát khao, Không quan tâm nhân viên hay quản lý phụ trách xảy ra sự cố vấn đề nào.
-----------------------------
7:04 phút ngày 18/5/20**
"Hmmm... đã sáng rồi sao?"
Hoài Nhi vươn vai ngồi dậy sau một đêm mất ngủ, cô bị đánh thức bởi tiếng ngáy của bạn bên cạnh. Nó đã khiến cô dức đầu cả nửa đêm, không răn không khuyên, chỉ đành chừng mắt với cái đầu rối bù, vì cô sợ phiền phức. Một giấc mơ đang đẹp, mà trời như thu sang đông đánh bay cả màn khói mơ mộng, thật sự có tức...
"Cô nhắc này, tí cả lớp chúng ta xuống phòng phục vụ nhân tạo học nhé. Cả lớp nhớ di chuyển từ từ, tránh ảnh hưởng đến lớp khác."
Câu nói chỉ xúc tích nhưng Hoài Nhi cũng không thấm nổi, cô chưa có góp phần tỉnh táo ở bản thân, không muốn buông mình khỏi giường. Chỉ còn 15 phút nữa thôi là cô lại phải chuẩn bị cho một tiết học.
Ngôi trường hiện giờ giống như một kí túc xá, hay có tên gọi khác là khu cách ly. Hoài Nhi và một số bạn khác từng là người học tại thị trấn, nên mới hiểu rõ được rằng ăn chung, sống tắm là điều hiển nhiên... và nó cũng không dễ dàng chút nào.
Có lúc chuyện vui, chuyện buồn, chuyện hài, chuyện nói... chuyện điên rồ và tâm linh cũng xuất hiện đến nỗi nó quá tầm thường. Đó là khoảng thời gian vô cùng kỳ qoái, nhưng cũng là khoảng thời gian khắc nghiệt nhất cuộc đời. Covid-19 năm đó là thiệt hại của bao tâm trí mỗi người, nhưng sao bằng lòng người lúc đó đã làm thay đổi góc độ nếm trải như thế nào.
Còn dư thất vọng sẽ là điều hiện tại.
Hoài Nhi nhìn xung quanh có chút khác lạ, từng là một học sinh trải qua cảm giác hồi hộp, nhưng cảm giác chúng chẳng thèm quay lại chút nào, vì đồ ăn trước đó quá đỗi dở tệ, cũ kĩ mà còn ngự bị. Tương lai bây giờ cô bị ảnh hưởng bởi chúng, nhìn chúng trên tay chỉ muốn loại bỏ chúng khỏi cơ thể mình.
Đức Hiếu vẫn còn đi lan man nói chuyện tới người này đến người kia, nay còn chẳng chèm để ý đến Hoài Nhi nữa, cá là đã quên mất hình bóng cô trong đầu luôn rồi.
"Không sao, chắc anh ấy có chút việc gì đó thôi."
"Dù sao thì anh ấy cũng có bận tâm riêng, mình thật là ảo não."
----------------------------
Cả một tập thể hôm nay đã biết lắng nghe và thấu hiểu, không đánh mất phước như trước nữa, lặng lẽ cùng người nhẹ nhàng bước xuống phòng phục vụ nhân tạo, cán bộ lớp cùng lớp trưởng phụ trách xuống sau. Riêng Hoài Nhi cô vẫn úp mặt xuống đầu gối, Tuyết Trang và Phương Anh chưa đi nên chủ động dẫn dắt Hoài Nhi đi cùng, đây là hai người bạn mà người khác mong muốn có được nhất vì... họ học giỏi, họ thông minh, họ suy tính thông thoáng và... họ tốt bụng.
Phương Anh: "Đi được không vậy?"
Người bạn dễ thương này luôn hỏi han cô, Hoài Nhi dù mỏi chân nhưng trong lòng cô thích cô bạn đó lắm, không muốn rời xa, kể cả là người bạn học đại học. Ba người đi bộ trong hành lang tầng một rất nhẹ nhàng, hai bạn cán bộ nam đi đằng sau thì lại khác, đôi lúc im bặt, nhưng đôi lúc lại chí chóe với nhau.
Hoài Nhi bước đi được nửa đường thì đã gục xuống, đôi tay ôm chặt đầu gối, nhăn nhó nghiến chặt răng nhìn hai người bạn trước mắt. Không khỏi suýt xoa, Tuyết Trang liền nhanh chóng gọi hai người bạn nam cán bộ đằng sau lại sơ cứu giúp Hoài Nhi.
Từ trong phòng nhân tạo bước vào là một cô giáo, máu liều bước vào cùng với đôi gót đỏ, chiếc váy hoa văn thời trung đại, bà ta cho rằng đây là chiếc váy mà bà ấy đã lưu trữ rất lâu, từ thời kì chiến tranh Việt Nam đất nước mình.
Ngó ngàng xung quanh lớp, nở nụ cười thật tươi. Phất tay ngồi xuống giùm các học sinh, rồi đến mình ục ịch ngồi xuống cái ghế không vừa vặn với bà ta. Thân hình bà ta thì đã cực kì béo, nhưng bấp chấp bà vẫn cố dẫm đạp bằng bộ mông khổng lồ của bà lên đó.
Hoài Nhi: "Aizz..."
Quân Minh: "Cố đi, tao sắp làm cho mày xong rồi."
Hoài Nhi: "Cả... cảm ơn mày nha."
Phương Anh mỉm cười nhẹ rồi sẵn sàng dìu Hoài Nhi vào, hành động nhỏ tuy nhưng đã khiến Hoài Nhi động lòng, mọi nỗ lực giúp đỡ người khác của chúng ta sẽ được đền đáp theo một cách xứng đáng. Nhưng chúng sẽ không phải đến theo một kiểu, mà sẽ đến theo cách này đến cách khác.
Bà cô nhìn ra cửa với ánh mắt đầy bất ngờ, viên phấn bụi bặm cầm trên tay cũng thế mà rơi xuống sàn lớp khi thấy một bóng dáng bước vào tiết học của chính mình. Không ai khác chính là Hoài Nhi, bà từng là kế mẫu của cô trước hoàn cảnh đó, bà ta đã suýt bị sát hại bởi kẻ bạo mạng đứng trước mặt trong ánh mắt bà. Hôm nay kẻ thù đã chính thức bước vào cuộc đấu tranh đầy khủng hoảng cho bà.
Tuy nhiên lần này, bà đã có một công cuộc phản thật hết sức cho mình. Việc viết nên một quyển sách chỉ cần là điều ta có ngòi bút tài hoa, nhưng việc đương đầu với mội kẻ được bà ta coi là hai con dao sắc nhọn thì động cơ duy nhất của bà có thể bây giờ đã có thể tái phát nhất định ngay.
Hoài Nhi định xin cô vào lớp nhưng ngay lập tức cô đã nhận ra bà ta. Đôi tay cô dần thả lỏng xuống, điều này thật sa lầy khi kế mẫu của mình lại sắp cho mình một bài học ngay trước mặt tập thể. Hoài Nhi lấy làm lạ, đành bước một dặm lướt qua bà ta, bà ta căm phẫn nhìn Hoài Nhi đi về phía cuối lớp, cô cũng không thèm quay mặt lại nhìn.
Phương Anh từ đằng sau Tuyết Trang hỏi cô chuyện gì đang diễn ra, nhưng chỉ nhận lại một cái lắc đầu không biết.
"Các em vào đi."
Cả nhóm cán bộ gật đầu rồi đi vào trong lựa chỗ. Giọng điệu dẻo dai của bà ta khiến Hoài Nhi muốn phát nôn luôn tại chỗ, Phương Anh ngồi kế bên bất lực đành phải hỏi han. Hoài Nhi nói rằng mình không sao nhưng trong lòng đã sớm đập nát cái sự hám lợi, sự đố kỵ, ham mê vật chất đang lơ lửng trên mục giảng.
"Bây giờ cô sẽ điểm danh... Quang Bình."
"Có!"
"Phạm Duy."
"Có!"
...
Hoài Nhi nghe đi nghe lại cái giọng bà ta mà chỉ muốn thủng cả màng nhĩ. Nghe như cái âm vang từ nơi âm tào phát thanh đến vậy.
"Đức Hiếu."
"Có ạ!"
"Hoàng Kiên."
"Có ạ!"
Phương Anh tận dụng thước kẻ để hướng dẫn Hoài Nhi bài toán hình hôm nọ, chỉ là lời diễn đạt nhưng cũng biết cũng gật đầu này nọ, nhưng Phương Anh lúc này sơ ý lại làm rơi mất chiếc thước. Hoài Nhi vẫn như cũ, tự mình sẽ với được cái đồ nhỏ nhặt để hoàn toàn trả lại cho người bạn hữu hảo của mình nhất.
Cũng thật may mắn khi chiếc thước chỉ nằm ở gần đây. Nếu nói về vận may kiểu vận chất hay kiểu tiền bạc thì tóm lại Hoài Nhi không chấp, đánh mất hay chẳng may mất đi chúng thì cũng không sao. Cô chỉ cần tình người, tình bạn là một lõi trí cốt thì coi như có thể kéo dài đến đầu bạc răng long.
"Hoài Nhi..."
...
"HOÀNG HOÀI NHI!"
"ĐÂY, BỘ BỊ CÂY BÚT ĐÂM THỦNG TAI HẢ MÀ SAO KHÔNG NGHE THẤY?"
Hoài Nhi hét lên khiến Phương Anh ngồi cạnh giật bắn mình, đa số bàn trên đều nhìn vào cô với ánh mắt kì lạ. Bà ta nhíu mày, dùng ánh mắt khó hiểu nhìn vào cô. Thanh Hải ngồi gần kề bàn cô từ từ nhìn thẳng vào Hoài Nhi, huơ huơ tay báo hiệu cô không nên làm vậy, cũng chỉ vì coi như thái độ cộc lốc của cô.
Hoài Nhi thấy vậy liền khoanh tay vác mặt đi chỗ khác, kiểu như không thèm chơi trò chơi mặt xác nữa. Đức Hiếu ngồi từ xa quay lại nhìn Hoài Nhi với ánh mắt kì quặc, từ khi nào mà cô ấy lại có thể làm điều gì khác hơn bình thường như thế?
Trên cái ghế nhà trường, với bạn cùng trang lứa thì có đứa đang mọc lông mọc cánh, có đứa thì thưa lông, thưa cánh. Có đứa thì đủ lông đủ cánh rồi, vơi đi luôn rồi. Đối riêng Hoài Nhi, tuy là đã đủ hết, nhưng cô đã quá vượt tầm kiểm soát của độ giới hạn bản thân, như thể đã thu mình vào những vô vàn khó nói, chẳng thể nói.
Trên lớp, bề ngoài hòa đồng thân thiện, hề hước với lũ bạn, nhưng trong lòng thì vẫn cắn răng chịu đựng những tiêu cực nhận lại xung quanh, vồn vã, bất chợt người dửng dưng.
"E hèm... trật tự, cô Nhi ngồi xuống đi."
Bà ta bị cô dọa cho chạy đi chạy lại,
chạy nơi này cho đến nơi kia, chạy sang tây đến đông, vượt dốc men núi. Điều chỉnh giọng của mình lại, bà ta yêu cầu lớp Hoài Nhi viết một bức thư mà mong muốn gửi đến gia đình mình, sau đó, bà yêu cầu bàn đầu của tổ chuyển giấy xuống bàn cuối, nhưng vậy bà ta có thể ngồi thản mà không cần đi phát cho từng người.
Hoài Nhi thấy vậy liền nhắc nhở những người bạn xung quanh của mình về bà ta, một số người tin và một số thì không để ý, chán nản vì bị một số cho leo cây, nên cô đành cúi mặt xuống viết thư, cô bắt đầu viết, viết cũng không khó hiểu lắm.
Lớp Hoài Nhi tận dụng được ba mươi phút và đã có một số người đã hoàn thành thư gửi của mình, nhưng chưa yên tâm mà cả lớp vẫn nhốn nhào cùng nhau. Bà liền lấy cây thước gõ gõ vào bảng viết, bà nói sẽ đại diện một số người bạn trong lớp nộp bài đầu tiên và trưng bày sản phẩm.
Hoài Nhi là người được chọn và là đại diện người nộp bài thứ ba.
Hào hứng với kết quả của mình, nhưng nhìn mặt bà ta chỉ muốn vứt đi, không cần thiết trưng mấy.
"Bạn này thực hiện thật là kỳ diệu, cô khen em, phát huy nhé!"
...
Hoài Linh trong phòng nghỉ của bố mẹ, tay em đang cầm quyển sách đọc chúng, lọc qua các con chữ mà mắt em cũng biết sức, cũng biết lực kiệt rồi. Em ngả người ra ghế, nhắm mắt và chỉ muốn chìm vào giấc ngủ tạm thời trên ghế.
Sứ mệnh của em rồi em sẽ đi về đâu, em nghĩ thế, đột nhiên gã giám đốc đẩy cửa vào khiến hồn em bừng tỉnh, lần này em cáu giận thật rồi. Mất mát thứ gì em không quan tâm, lòng người em chẳng đành em chẳng tha.
Gã vào phòng bố mẹ em chỉ để giao đi vận chuyển cơm cho các nhân viên và các công ty gần nhất, rồi em nhìn xuống, trông thấy một bản hợp đồng chưa kí kết mà gã đã mang nó theo.
Tay em cứ muốn đụng chạm nó, xem nó là thứ gì, mà cái gã chẳng còn tình người này vẫn trơ trơ đứng đấy, em muốn đuổi gã ta đi nhưng việc đó quá thô, em ngó ra ngoài hành lang và trông thấy đối tác ăn hại của hắn.
Bố mẹ em cũng đã di chuyển chuyến đi, em liền chạy lon ton và hai tay đẩy thẳng đối tác xuống cầu thang. Người em, tay em tuy nhỏ nhưng người em mang di truyền võ công đã có sự tập luyện từ trước.
Âm thanh đổ vỡ điều khiến gã giám đốc bỏ lại bản hợp đồng và giấy tờ trong phòng chạy ra xét tình hình, đối tác ôm đầu trong bão tố trước cái bình quý hiếm nhất công ty. Gã giám đốc gào thét trong nỗi đau thực vọng, bàn tay nắm chặt chỉ muốn đấm cho gã đối tác một đòn, nụ cười đắc thắng từ phía em mà sao đã tươi, rồi em lại trở về phòng.
Em cầm bản hợp đồng xem mà ngã ngửa, gã này thật sự là đang có ý gì đây?!
"Hợp đồng vận chuyển...hành khách mà không có sự thỏa thuận từ trước với đối phương bị chọn đi!"
...
Sắp đến lượt Hoài Nhi rồi, nghĩa là sắp đến cô trưng bày bức thư mà cô đã tạo ra như một sản phẩm, bên cạnh là một bài tham khảo ví vụ, để cô có thể tham khảo. Cô đặt tay lên trán, cô không muốn khoe nó cho mọi người chút nào, mặt cô ủ rũ cúi gầm xuống bàn, chỉ muốn đánh một giấc mà không bị đánh thức.
"Hoài Nhi, lên đây trưng sản phẩm!"
Bà ta bắt đầu gọi đến tên cô, nhưng cô vẫn ương bướng úp mặt xuống bàn, lết bỏ hết những lời bà ta đưa ra. Khó hiểu bà ta gọi đến hai lần, ba lần, bốn lần,... Nhưng vẫn nhất cử nhất động không hồi âm lại, kể cả là những người bạn xung quanh gọi dậy.
Bà ta tức giận xuống bàn Hoài Nhi giật lại bức thư từ tay cô, ấy vậy mà cô vẫn khoanh tay thản nhiên láo liếc nhìn bà ta.
"Nãy giờ cô ngồi làm gì mà chưa viết được một tí chữ nào như này, có muốn tôi lập biên bản không?"
"Lập đi, đó là nháp của em, cô cầm lộn nháp của em rồi."
Bà dì ghẻ hôi thối khiến cho cả lớp một phen cười lăn cười bò, lòng Hoài Nhi hả dạ, nhếch mép nhìn bà, bà ta vội vàng đặt tờ giấy lại, ấp a ấp úng nhìn xung quanh rồi lại nhìn vào Hoài Nhi, miệng ờm à rồi dáng vẻ quê mùa quay về bàn giáo viên.
Bà tay ngoắc tay Hoài Nhi lại chỗ mình rồi đưa bức thư cho bà, cô hết ưa nghênh ngang lại chỗ bà đưa bà bức thư bằng một tay. Tay bà ta cầm cốc nước, rồi tu một phát hết cạn ly, mên men bà ta chê ỏng chê eo bức thư mà cô mong muốn gửi cho gia đình cô. Bà ta đã bắt đầu chê cười, lăng mạ chính gia đình của Hoài Nhi trước cả một tập thể lớp. Ai nấy bất ngờ, không ngừng bàn tán thầm về một bà béo sắp bị Hoài Nhi cho tiêu biến.
Hết nói nổi, Hoài Nhi trực tiếp ngồi xuống chiếc ghế màu nâu kinh điển để cơn bực tức trôi đi, nhưng lại bị đuổi xéo từ miệng bà ta, không cho cô ngồi vào chiếc ghế đó. Bà ta nói đây là cái ghế của cái Ly nhà bà, cô trợn mắt khó hiểu, làm gì có người nào mà tên Ly mà lại duy nhất chỉ được ngồi vào? Không lẽ là con bà ta, chính là chị ấy, cái chị mà Hoài Nhi có ý định gom hết đống thủy tinh vỡ vào miệng chị ấy.
"Nhưng chị ấy đã...chết ở nhà tôi rồi mà, lúc đó bà thoát khỏi ngôi nhà tôi bằng cửa sổ tầng hầm mà không biết gì về cha con bà sao?"
Bà ta giật mình hai mắt trợn tròn đứng dậy, hai hàm tăng đóng chặt nhìn cô, không vậy mà riêng cả lớp lại nhìn vào cô thêm lần nữa, lần này cô trở thành cái tâm điểm dồn hết sự chú ý của mỗi người. Đức Hiếu chĩa thẳng hai con mắt nhìn vào Hoài Nhi, rồi lại quay sang bà ta, nghi ngờ nhân sinh, cái suy nghĩ anh cứ đặt ra câu hỏi liệu đây có phải là người kế mẫu của Hoài Nhi sao chăng?
Mặc dù cô chưa từng nói về người bà này, nhưng vì là thái độ, vì là bản chất, hành vi vô tâm nên bà đã bị địa vị xã hội thấp hèn và cảnh ngộ không may của bản thân đã bị định trước. Trước mặt giáo viên, học sinh thành ngoài thì mỏng, thành trong thì dày, mỗi người một hướng, hướng ác, hướng xấu là một điều chủ yếu.
Tiếng đổ vỡ một cái rầm xuống sàn lớp, Hoài Nhi nhanh trí quay lại đằng sau, chân không di chuyển nhưng giác quan lại muốn bắt bẻ cô. Đó là chiếc lego trên bàn giáo viên rơi xuống, bà ta tức giận chửi mắng cô, bà ta nói rằng đó là chiếc lego yêu thích nhất của bà, dành dụm tiền ra để mua nó.
Nhưng thành thật, Hoài Nhi chẳng làm gì hết cả, dù cô quay sang nhưng chân cô không di chuyển chút nào, thoáng ngẫm bà ta túm áo cô, đôi mắt bà ta trợn tròn dí thẳng vào mặt Hoài Nhi bắt cô đền lại cho bà ta một chiếc lego mới.
"Ờ, đền thì đền, tôi đền là được chứ gì."
Hoài Nhi Nhiều lúc muốn chơi trò tay đôi, nhưng càng ngày nỗ lực giải thích, càng thanh minh, người khác sẽ càng hiểu theo chiều hướng tiêu cực hơn, mọi sự cố gắng sẽ tan thành bong bóng.
Cô cười khinh khích khinh khích vào mặt bà ta rồi bằng thực lực đạp đổ hết đống lego còn lại trên bàn. Trước cảnh tượng vật thể đó mà bị đáp xuống nền lớp, Hoài Nhi hết sức bình sinh dẫm nát, mặt mày bà ta ngơ ngác, chỉ biết há hốc mồm trợn mắt nhìn cái nỗ lực mình đã dành ra.
"Đấy, tôi đền cho bà rồi đấy, bà vừa lòng chưa."
Bà ta tím tái mặt, không ngờ người trung niên tuổi lão như bà mà bị Hoài Nhi là thanh thiếu niên dìm đầu xuống hố đen, đen thui thủi cả mặt, nổi trận lôi đình bắt bẻ Hoài Nhi kí giấy biên bản.
Nhưng cô đâu dễ gì mà sử dụng bút, trực tiếp xé rách tờ biên bản và tạp thẳng vào mặt bà ta, chú hề diễn không vui thì phải lui vào sân khấu.
Cả một lớp học dưới bàn đứng hình bởi cô, từng là bị coi là người nhút nhát nhất lớp, nhưng máu liều và sự đen tối đã làm sự thanh minh trong sáng của Hoài Nhi vụt mất. Không chỉ vậy, bà ta không nói nên lời vẫn cố chấp lao vào cơ nguy, Hoài Nhi từ thủ đoạn đã chĩa thẳng con dao vào mặt và là mối đe dọa cho bà ta, bà cũng chẳng lăng nhăng với cô nữa.
Ba đời nhà bà chưa bao giờ gặp một cái đứa mà khó tính hơn mình, mạnh hơn mình và bạo lực hơn cả mình!
_________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro