Chương 10: Chia tay nhà trường và những ngọn sóng ngầm
"Linh, con vừa đi đâu về?"
"Trời ơi hú hồn, con đi rửa tay về."
"Đúng lúc nhỉ, con ở với cô Loan nhé! Bố mẹ lên trường công lập sắp xếp giường bệnh cho các nạn nhân cách ly, gần tối bố mẹ về, con nhớ là ngoan không quậy đấy."
"Vâng, con biết rồi, bố mẹ nhớ đi cẩn thận nha, không coi trừng vấp ngã ngay trên đường là chết luôn đấy."
Bố mẹ em từ giọng nói điềm đạm sang chỉ muốn tẩn cho em mấy phát, từ khi nào em lại dõng dạc lời nói của mình như vậy khi bố mẹ em chỉ coi em là một đứa trẻ không biết gì. Nếu em biết được em sẽ rất mệt vì lời giải thích dài dòng của em.
"Thôi được rồi, hôm nay cháu nó chắc vui ý mà, hai người cẩn thận ạ." - cô Loan nói.
Hoài Linh khoanh tay lại, em liếc họ bằng ánh mắt không thể đáng tin được, rồi lại quay vào phòng bố mẹ nằm nghỉ. Thân người rã rời, miệng em than công ty chán trê như con cá trê, cô Loan ngồi cạnh cũng lấy làm bật cười, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ.
...
____________________________
13h54p 17/5/20**
"Xong chưa anh?"
Hoài Nhi đứng hồi lâu nên rất mỏi chân, chỉ mong muốn nhận được hồi âm của Đức Hiếu. Anh không can tâm để cho Hoài Nhi than vãn vì anh, đành phải cho cô ngồi xuống ghế anh.
Những cô gái để tóc dài sẽ thường rất dễ đổ mồ hôi, Hoài Nhi cảm thấy rất yên lòng vì có một người hết lòng vì cô, không phải sốt ruột, lo lắng, vì anh ấy không phải là kẻ tối đen trong khoảng không. Cho dù cô xé tóc anh nhưng anh vẫn thương cô, ai là người sai sẽ tự biết nhận và sửa sai.
"Được rồi đấy."
"Đẹp quá ha anh!"
"Đương nhiên."
Hoài Nhi cầm hai bím tóc đuôi sam mà mỉm cười nhẹ, thật sự đã khiến anh bị thu hút lần nữa, anh nhìn chằm chằm liên hồi. Nhìn mà chỉ muốn véo má cho một cái, cô luôn là cái niềm vui mang ý nghĩa mới mẻ cho anh.
Chút thời gian nữa, anh lấy đôi bàn tay mình xoa vào lòng bàn tay cô. Không chỉ vậy, bàn tay cô cũng ấm áp lạ thường.
Cô dường như đã quen với sự hiện diện của Đức Hiếu, một điều duy nhất gần như đã quen thuộc với cuộc sống.
"Nào cả lớp, chúng ta về chỗ."
Cô chủ nhiệm lớp của cả hai đều đánh tan bầu không khí hồng nhiệt. Cơn rỗng khiến Hoài Nhi liền phải quay về bàn cũ.
"Trước khi xuống sân trường thì cô sẽ phổ biến một số vấn đề..."
Khi cô đang nhắc nhở thì Hoài Nhi vẫn chăm chăm nghịch bút, đôi lúc lại viết ra bàn, ở dãy trong cùng mà còn xa chiếc quạt trần, không thể nào hơn là phức tạp.
Hoài Nhi liền chán nản gục đầu xuống bàn, Tuyết Trang ngồi bàn dưới ngay Hoài Nhi, như thể cô ấy muốn nhắc nhở Hoài Nhi điều gì đó:
Tuyết Trang: "Này... tao có cảm giác không ổn." - nhíu mày.
Hoài Nhi: "Vậy sao, còn tao thì rất buồn ngủ."
Trong lúc Hoài Nhi ngủ gà ngủ gật thì trong thâm tâm của Tuyết Trang thì cô lại được ban bố cho một trận cá cược. Như thể xung quanh một bóng đen đã bao chùm cô từ lúc nào, cô ấy gần như cúi gần mặt xuống. Hoài Nhi thấy vậy liền xoa lên đỉnh đầu, mọi thứ sẽ được thỏa thuận thôi.
"Được rồi, các bạn xuống đi, cô hiệu trưởng sẽ nhắc nhở chúng ta trong 30 phút thôi, rồi chúng ta liên hoan nhé."
Cả lớp ồ ạt như đàn ong vỡ nợ xông ra khỏi cửa trong phút khắc. Cô giáo nhìn mà chẳng biết nói gì, lớp thì đoàn kết nhưng thái độ vẫn như ngày thường. Cánh cửa sắt đập thẳng vào tường lớp khiến Tuyết Trang và Hoài Nhi bị dọa cho một giây hút hồn.
Trong lớp chỉ còn một số người chưa đi, lục đục nội bộ cũng giảm dần khi vắng, Hoài Nhi liền vẫy tay gọi Đức Hiếu lại, anh hiểu anh chạy đến cầm tay kéo cô đi. Lực kéo không mạnh nhưng đủ để lòng Hoài Nhi ấm cúng. Tuyết Trang theo không kịp, vội vàng sách ghế cho cặp đôi kia, bạn bè có phúc cùng hưởng nhưng có họa thì thân ai nấy lo.
Giữa sân trường, một dòng người đông đúc cứ thế chen chúc nhau, thậm trí là xô đẩy ngã, va vào nhau. Đức Hiếu nắm chặt tay Hoài Nhi ấy mà lách qua dòng người đầy nực nội, khó chịu. Hoài Nhi chỉ biết nắm chặt tay theo anh, một khi đã buông thì khả năng cao là lạc nhau, rất khó để tìm lại nhau.
Vì các lớp xếp hàng quá sơ sài nên khiến hơn hàng 300 học sinh lâm vào cảnh khốn khó, hai người đều chọn chính giữa để ngồi vào vị trí, vì xô đẩy nhau mà Đức Hiếu cố gắng lấy thân mình che chở cho Hoài Nhi, cô cũng sợ nhưng sợ hơn là anh sẽ gặp nguy hại. Ít nhất ta còn biết rằng còn những điều tồi tệ hơn bị buộc phải chịu, là vấn đề nghiêm trọng hơn.
Dưới sự chỉ dẫn của các thầy cô lớp khác, toàn trường đã dần ngồi hẳn xuống vị trí của mình từ đầu đến đuôi. Một ngôi trường đều đạt giải nhiều cấp tỉnh khác nhau, bất đồng thay là thái độ cùng với hành vi của các học sinh khiến những giáo viên phải mắc mệt không ít.
Nếu một trong ai ngoan ngoãn học giỏi như nhau, bất nhất giáo viên cũng nhàn nhàn chứ không phải lúc nào cũng vui.
Trên đỉnh đầu của các học bá toàn bộ là lĩnh vực tri thức, trên đầu của cả hai giờ chỉ muốn có một chiếc ô, mà ô này phải là chiếc ô chung. Một chiếc ô có thể chứa cả hai người là đủ, người thì cầm ô, người thì âu yếm trong lòng đối phương.
Nhưng dưới cái hạ oi ả này, Hoài Nhi liên tục quay quạt cầm tay về phía mình, tay không ngừng hoạt động như cỗ máy, bảo vệ thân mình nếu không muốn ngất xỉu ngay tại chỗ. Đại dịch đang cháy phải mang khẩu trang lần nữa, ấy vậy mà không thể tránh khỏi người yêu ngồi bên cạnh cứ đi chọc vào eo cô, người gì đâu mà kì cục.
Không vì ông trời tỏa sáng thân mình, thì cô đã đè đầu cưỡi cổ anh cho cả lớp chứng kiến rồi. Cô sẽ xé tóc anh đến hết giờ tuyên truyền, rồi là la rầy cho anh mấy trận.
Cô hiệu trưởng lập tức rời đi trước sân khấu, nghĩa là buổi tuyên truyền này đã kết thúc. Hoài Nhi ngồi đó lâu mà đã ê hết mông, đứng dậy cũng không nổi nữa, tay níu áo Đức Hiếu mà anh tưởng đâu cô đã gãy lưng, không hiểu gì hết nhưng cũng đỡ cô dậy. Cô mà nghe được tiếng lòng của anh thì đã đá anh vào bụi rậm từ lâu.
Rửa tay xong xuôi thì hai người cùng nhau vào phòng Sinh học để liên hoan cùng lớp. Trước khi bỏ bụng, cô chủ nhiệm gọi cả lớp cùng chụp chung tấm ảnh cuối cùng trước khi chia tay nhau. Tuổi trẻ là một cái thanh xuân gì đó, nó tựa như là đóa hoa rực rỡ, là cùng gom góp của cải, đặc biệt là kỉ niệm đáng nhớ.
Cô chủ nhiệm giơ điện thoại lên mà ai nấy đều cười tươi, người phụ nữ dạy dỗ anh em A2 cũng không cầm được nước mắt mà nụ cười ấy còn rạng rỡ hơn. Hoài Nhi và Đức Hiếu không ngừng cười, cười cho đến hết thanh xuân ngọt ngào này cũng là lúc kết thúc hạ tàn.
Tiếng nói cứ tấp nập tấp nập trong phòng Sinh học mãi, có khi còn vang cả sang phòng Vật Lý, sẽ ảnh hưởng đến lớp khác. Nhưng sao ảnh hưởng nhiều bằng tập thể A2, từng người con trai cạn ly, tiếng hô hào hai ba dô cứ từng nhịp từng đều. Cứ nốc hết rồi một người lại đổ đầy chén ly, tạo nên cảm giác kích thích từ mùi vị nước ngọt.
Nhốn nhào từ phía mấy bạn nữ, có người đút cho nhau ăn, có người khen món này món nọ ngon, dự định sẽ chế biến nó. Có người còn bảo thực phẩm này rất giống với tay nghề của mình, riêng Hoài Nhi mồm cứ dính chặt, chẳng phát ra được tiếng nói nào. Cô mệt rồi, cô bị say nắng rồi, cô dễ bị say nắng lắm, nên ăn một miếng cơm chẳng thể nào nuốt chọn được nữa, có ăn thì cô chỉ có ngậm đồ ăn trong miệng.
Một tiếng hét trước cổng trường đã gây nên sự chú ý của toàn bộ học sinh, thầy cô, bạn bè đều chạy ra xem trước tình hình đột ngột. Mọi người đều điêu đứng trước cảnh tượng một người con trai lớp sáu chết dần chết mòn tại chỗ, miệng cứ không ngừng tuôn ra máu, kèm theo sủi bọt mép. Đồng tử cậu ta bắt đầu di chuyển khuất vào góc mắt, chẳng thấy nữa, để lại đôi mắt tròng trắng làm mọi người sởn hết gáy. Bữa tiệc cũng đã chợt dừng lại vì cậu ta.
Các cửa cổng đi ra đi vào đều bị chặn bởi hai cái xác chết, kể cả cổng chính cổng phụ. Hoài Nhi duy nhất là người can đảm chạy ra xem, dám thưa với cả một tập thể, rằng đã bị bao vây bởi các vật thể nguy hiểm. Lúc liên hoan ai nấy đều cười nói, giờ đây chân mày ai nấy cũng đều nhăn nhó một cách trùng khớp.
Diệu Hà trong đó mạnh dạn hô hoán mọi người đều phải chạy lên phòng thư viện, căn phòng ở trên tầng hai, vì mùi của lũ thây ma này hiện đang rất yếu. Nghe mà ai cũng không khỏi sợ hãi dâng trào, bất luận Hoài Nhi đưa tất cả các bạn nữ lên phòng thư viện trước, còn mình sẽ ở lại.
__________________________
20:45 phút ngày 17/5/20**
...
Đức Hiếu: "Nhanh thật đấy, chưa đến tổng kết năm học mà đã trì hoãn rồi."
Hoài Nhi: "Vậy tình ta... tình ta sẽ phải sống nhăn răng trong hoàn cảnh chết chóc này suốt đời sao?"
Đức Hiếu dùng tay rắn rỏi đặt trực tiếp lên tay của Hoài Nhi, ánh mắt mông lung nhìn lên khoảng trời đêm đen, những ngôi sao hôm nay không có dấu vết, càng không có một ánh sáng lướt qua tầm mắt. Trời hôm nay âm u quá, Hoài Nhi đưa mắt nhìn theo, quả nhiên chỉ thấy ánh trăng ngà là mới có điểm nhấn.
"Trăng hôm nay lại tròn nhỉ? liệu chúng ta có trụ được đến 3 năm yêu nhau... 5 năm, 7 năm... hay là... 1 THẬP KỈ?"
Cô bất ngờ lấy ánh mắt lung linh nhìn anh, anh không có vậy mà vẫn nhìn lên khoảng trời đáng sợ, cái bọn thây ma vẫn lờ đờ trong khoảng đất tối mịt mù. Đi không ra đi, đứng không ra đứng, như cái loại người khuyết tật không ra gì. Hoài Nhi cúi gầm mặt xuống, cô vẫn chưa có câu trả lời cho anh.
"Anh đang cầu nguyện gì sao?" - Hoài Nhi quay sang hỏi.
Anh trực tiếng quay sang, anh gật đầu một cái, nhưng anh không nói anh cầu thứ gì. Cô biết giờ cô đã trong vòng tay anh, nhưng để anh gặp người nhà chắc anh ấy sẽ vui lắm, vì cô thừa biết anh đang nhớ những người thân trong gia đình, nhưng cô lại không muốn rời xa anh. Duyên giờ đã là duyên, em đã là của anh, sẽ cố gắng đến cuối cùng dù chỉ là chút hơi tàn.
Đức Hiếu ngồi xích lại gần ủ ấm, bao bọc cho cô bằng cái ôm, muộn phiền trong lòng Hoài Nhi dần dần tan biến, khí trời đêm nay sẽ có chút hơi lạnh dù là hè đã trôi đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro