Chương 1: Cuộc chạm trám kế mẫu
"Ê ê, đồ đáng ghét, có dậy không!"
Hoài Nhi ngồi phắt dậy, mắt cô cứ híp lên híp xuống, rồi lại lấy tay dụi dụi đôi mắt, khuôn mặt hiện rõ sự mệt mỏi, giọng nói cô ề à đáp lại Hoài Linh.
Hoài Linh: "Mặt trời lên đẳng kia rồi mà bà còn ở đó mà ngủ ngáy, có nghe tui mách tía với má cho coi không?"
Hoài Nhi: "Rồi rồi, bày đặt miền Nam miền ná nữa."
Hoài Nhi từ từ ra ngoài, dáng vẻ đi ra vẫn còn dấn thân vào tường, mỗi sáng đều vậy, lưng cô như thể không giữ nổi cột sống của mình nữa.
Có ai đợi chờ muôn thuở được đâu, thấy họng mình khô khan, cô đun chút nước sôi rồi uống, quan niệm sống của cô mỗi buổi sáng sẽ uống một cốc nước ấm, nghe như ấm lòng người vậy. Nhưng theo góc độ thực tế, đó chỉ là câu bông quơ mỗi buổi sáng, còn cô thì cảm thấy nhẹ lòng, và tự nhủ rằng cô sẽ có cho mình một bản thân khỏe mạnh.
Bà Hoàng: "Nhi ơi, dậy chưa con?"
Hoài Nhi: "Dạ, mẹ gọi con!" - chạy ra.
Hoài Nhi: "Ủa đây là ai vậy mẹ?"
Ông Hoàng: "Đây là kế mẫu của con đó."
Nghe Ông Hoàng nói vậy, Hoài Nhi nghiêng đầu khó hiểu về cách khẳng định biệt danh của bố mình.
Hoài Nhi: "Kế mẫu ư... Không phải vợ của bố sao?"
Ông Hoàng: "Tao táng vào cuống họng mày là nín liền nha con."
Hoài Nhi: "Ủa, nghĩa của nó vậy mà."
Ông Hoàng: "Ừm thì... thôi, gọi vậy cho lẹ đi, bà ấy sẽ thay phiên bố mẹ chăm sóc các con."
Hoài Nhi: "Thôi được rồi, con vào uống nước, thưa con vào đây."
Bà Hoàng: "Mẹ có để đồ ăn nóng trên bàn đó, con ăn nhanh không nguội hết đấy."
Chỉ từ "dạ" trong chốc lát thôi, cô liền quay phắt vào bếp, bỏ mặc những vị khách thăm nhà ở đó. Vẻ mặt cô khá ủ rũ, khuôn mặt hiện lên chẳng muốn thay họ vào vị trí của bố mẹ mình một chút nào. Hoài Linh chạy ra hỏi thì bị cô phớt lờ, thoáng nhìn Hoài Nhi có chút mệt mỏi, nhìn thân thể cô như bị thất bại một thứ gì vậy. Hơn nữa, không một chút luồng gió tinh thần và ý nghĩa giống như ngày nào.
Trong ấm siêu tốc, nước đã gần sôi sục, Hoài Nhi liền từ tốn rót cẩn thận vào một cốc nước đắt đỏ, cảm nhận hơi ấm từ nước, liệu đây có phải điều tuyệt vời nhất? Hơn hết, không ai là không bày tỏ quan điểm cá nhân của mình.
Cô vừa đưa cốc chạm đến môi vừa nghĩ vừa suy, tại sao người phụ nữ kia lại được gọi là kế mẫu, nghe thì giống mẹ kế, tại sao bà ta không được xưng hô một cách cẩn thận?
Và bên cạnh họ còn có sự xuất hiện một người đàn ông (dượng) và người chị lớn tuổi hơn mình (chị kế). Thoáng nhìn có vẻ lùn lắm, có sự cân bằng về chiều cao đứa em gái cô.
"Mối quan hệ của người phụ nữ kia với bố mẹ mình là sao nhỉ?"
Cô chị quay sang gặng hỏi đứa em gái, Hoài Linh nhún vai lắc đầu, em cũng không biết họ làm vậy là có ý gì với hai chị em, là khách thăm cũng chẳng xa lạ gì, nhưng đằng này là khách tự phụ trách trông nom hai chị em, nghe nói kì lạ lắm.
---------------------------
"Hợp lí thôi, bọn em cứ đến công ty vậy đi, còn căn nhà này chị sẽ nhận sự quản lý con cái nhà em thật tốt."
"Vâng chị, nếu tốt, cuối tháng em sẽ trả gấp đôi cho chị ạ. Dạo này công ty của bọn em có nhiều sự tăng ca, thời gian thì cũng rất dài, mong anh chị đáp ứng điều này ạ."
"Phiền hai em rồi, nhưng cũng nhanh thôi, chúng ta cùng vào bếp nhé!"
"Bố mẹ mình phải đi xa sao, trời đất ơi, em không quen ở với cô này!"
"Chịu thôi."- Hoài Nhi đập tay lên chán.
--------trong bữa ăn---------
"Dạ thưa, hôm nay bao tử con hơi bé, nên con không ăn được ạ, vậy nên xin phép con lên phòng."
Trong một bữa ăn chật ních, riêng Hoài Linh là người xung phong băm nhuyễn ra khỏi làn người đầy sát khí, bỏ mặc lại chén cơm còn đang dang dở ở bàn.
"Gái nè, ăn nhiều vô nha em, không ăn không lớn được đâu ha."- chị kế vừa nói vừa gắp miếng giá đỗ vào bát cơm Hoài Nhi.
"Vâng chị, kệ đi chị, em tự ăn. Không phải việc của chị đâu mà đòi lo cho tôi."
"Nhi, ăn nói với chị cẩn thận vào, lát lên phòng tiện hỏi em xem sao không ă-n..."
"Con không rảnh ạ...nhìn bữa cơm này con không có một chút cảm thán tí nào, thưa bố con lên phòng trước, mọi người ăn sau ạ."
Hoài Nhi hụt hẫng với mọi người cũng chỉ vì trời đánh tránh bữa ăn, bố cô thấy vậy liền thở dài một chút. Lên tầng, cô rón rén lại từng bước đi, ngó qua khe cửa, cô thấy Hoài Linh đang cặm cụi viết cái gì đó, cung bậc cảm xúc của em đột ngột nửa tức nửa ngờ, căn phòng ấy là một màu hồng nhẹ, nhưng mặt em thì lại không hồng hào chút nào, mặt em lúc thì đỏ lên lúc thì lại xuống.
Cô bước vào phòng, sao trong phòng lại nóng bức đến vậy, Hoài Nhi vẻ khó chịu ngứa ngáy khắp người.
"Em định dằn vặt họ đến khi nào đây?"
"Đến khi lũ Tiểu yêu kia bước ra khỏi căn nhà này."
"Chị cảm thấy cũng không nên đặt niềm tin vào họ một chút nào."- gãi đầu.
--------Chiều---------
Hoài Nhi: "Hạnh phúc cả đời nên đừng để bỏ lỡ." (đọc truyện)
Hoài Linh: "Ồ!"
Hoài Nhi: "Rồi sau này người ta mang ân hận, bởi nếu ngày xưa... thì đã... tiế-c... em đợi chị xíu nha, chị đi nghe điện thoại một chút."
Hoài Linh: "Dạ."
(Nhấc máy)
"À lô..."
...
"Ừ ừ, vẫn chỗ ngã tư đường XXX nhé, ừ cái quán XXX gì đấy ý, mới khai trương luôn, thôi được tao tắt nhé."
"Chúng ta đi đâu hả chị."
"Chúng ta sẽ đến một nơi... em bắt buộc phải đi nhé."
"Dạ, lên gác lôi hộ em váy Sweet Day được không?"
"Váy Sweet Day?"
"Vâng chị, áo trên có trái đào á chị, ống tay thì ngắn nhưng váy thì dài..."
"Thôi thôi, chị hiểu rồi chị về phòng đã."
"Êy ê! Bà còn chưa đọc hết truyện cho tui nghe nữa mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro