Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2: tối hẹn hò (1)

Đúng 7 giờ tối, Thiếu Dục chạy chiếc mô tô phân khối lớn đến trước cổng. Cô đã đứng chờ ở đó..
Dĩ Khê mặc chiếc váy trễ vai màu hồng nhạt, váy xếp thành từng tầng như những cánh hoa đang hé nở. Để lộ đôi chân ngọc ngà trắng tinh. Mái tóc buông xoã xuống đôi vai càng tăng thêm vẻ quyến rũ mê người.
Nhưng... Có đẹp đến mấy thì sao chứ. Nó không hợp cho ngày hôm nay. Ai mà biết được anh lại chạy mô tô cơ chứ!!
.
.

- Cho em 5 phút thôi!
Nói rồi cô vội chạy vào nhà không nhìn lấy hắn một cái.
Hắn cũng đoán biết được cô định làm gì nên cũng chỉ kiên nhẫn đợi.
Cuối cùng cô bước ra với cái chiếc áo trắng đơn giản và chiếc quần jean dài cùng đôi bata màu trắng. Mái tóc dài đã cột lên thành tóc đuôi ngựa.. Khác hẳn với dáng vẻ tiểu thư như lúc nãy.
Anh cười nhẹ.. Cô gái này thật đáng yêu.

- em không cần phải thay đồ đâu, anh có thể gọi tài xế đến.
- Không, em thích như vậy hơn!
Uhm
Nói rồi anh phóng xe đưa cô vào thành phố xa hoa lộng lẫy.
Anh dừng trước cửa rạp chiếu phim.
Nhẹ nhàng gỡ nón bảo hộ cho cô rồi cùng nhau vào...

Cả hai chọn một bộ phim rồi cùng nhau vào rạp. Đâu đâu cũng thấy những cặp tình nhân nắm tay nhau vào rạp.
Chịu thôi vì hôm nay là ngày nghỉ mà.
Dĩ Khê ngước lên nhìn hắn. Không biết có ai nghĩ mình với hắn là tình nhân không nhỉ..?
Nghĩ tới vậy thôi mà cô liền bật cười.
- này cô ngốc, nghĩ tới gì mà cười một mình vậy.
Hắn đột nhiên lên tiếng làm cô giật cả mình
- khụ.. Không có gì
- vào rạp thôi đừng có suy nghĩ vớ vẩn nữa.
-uhm
Vị trí của hai người là giữa rạp,  vị trí thuận lợi nhất để xem phim.
Dĩ Khê rùng mình, máy lạnh trong rạp phim hôm nay lạnh thế. Làm cô mới xem được nửa bộ phim liền chịu không thấu.
Cô cũng không có áo khoác. Làm sao đây.
Dĩ Khê nhìn qua tên ngồi bên cạnh vẫn đang xem phim bình thường. Xem ra chỉ có mình cảm thấy lạnh...
Cô ghé vào tai hắn nói
- anh, ở đây lạnh quá
Hắn nhìn qua cô thấy toàn thân cô co lại. Hắn cau mày, lại không có gì để cô khoác được.
Hắn nắm lấy tay cô,  cảm nhận được bàn tay đang lạnh hắn thoáng lên một tia khó nghĩ.
Hắn dùng bàn tay ấm áp của mình nắm lấy tay cô để lên người hắn cho cô cảm nhận được sự ấm áp.
Dĩ Khê tròn mắt nhìn, đây là lần đầu tiên có người nắm tay cô vì sợ cô lạnh. Nhận thấy được ánh mắt của Dĩ Khê đang nhìn mình, anh càng nắm chặt tay
- Xem phim đi!
- uhm
Cô trả lời rồi sau đó tiếp tục xem như không có gì, nhưng thực ra tâm trí của cô đã không còn đặt vào bộ phim nữa rồi.
Bàn tay anh thật ấm áp, ấm đến nỗi cô dường như quên đi hết tất cả.
Từ lúc sinh ra đến giờ đây là lúc ấm áp nhất.
Tình cảm của cô đối với anh là một loại tình cảm không tên. Dĩ Khê biết mình không thể tiến cũng không thể lùi.
Chỉ mong anh đừng cho cô thêm nhiều hi vọng.
Kể từ nhỏ cô đã nuôi hi vọng được trở thành cô dâu của anh. Nhưng 10 năm trôi qua, cô nhận ra được vài điều...
Anh với cô là không thể!!
.
.
Bộ phim nhanh chóng kết thúc.. Vừa ra khỏi rạp, anh buông tay cô.
Trong lòng Dĩ Khê có chút hụt hẫng, cô biết mình đã tự mình ảo tưởng rồi.
Ánh mắt có chút thất thần nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt thường ngày.
- Khê nhi, chúng ta đi ăn.
Cô không trả lời, gật đầu tỏ vẻ đồng ý
Hắn lại khẽ cau mày. Đây không giống một Dĩ Khê hoạt bát đáng yêu của thường ngày.
.
-----------------------------------------------------------
9:00 pm
Xe dừng trước một nhà hàng sang trọng bậc nhất thành phố.
Anh cất xe rồi nhanh chóng vào cùng cô.
Trong sảnh lớn lung linh ánh đèn rủ xuống càng tôn lên vẻ đẹp thanh lịch của cô gái vừa bước vào.
Chỉ cần nhìn sơ vào những người đang ngồi trong nhà hàng cũng đủ biết chỗ này xa hoa đến mức nào.
Dường như cô ăn mặc quá đơn giản rồi. Dĩ Khê cảm thấy mọi ánh mắt đều đổ dồn về cô cùng người thiếu niên tuấn mỹ bên cạnh.
Hắn vẫn lạnh lùng.
Người phục vụ cuối đầu chào hai người. Sau đó nhanh chóng dẫn hai vị khách đến phòng ăn đã đặt trước.
Một căn phòng to lớn. Chỉ có hai người.
Không ai nói với ai. Dường như có chút xa cách. Tuy nói là thân nhau nhưng cũng 3 năm chưa gặp rồi, không tránh khỏi có chút ngại.
Cô không chịu được không khí căn thẳng này mới lấy cớ đi vệ sinh rồi rời khỏi phòng.
Trong toilet nữ...
- Này, cậu có thấy Lăng thiếu gia vừa bước vào không.
- Có có.. Đi vào với con nhỏ nhà quê.
Hai vị tiểu thư kia nhìn có vẻ trạc tuổi cô. Ăn mặc lộng lẫy kiêu kỳ.
Đang định mở cửa ra thì nghe lời này. Thật là một phen mở rộng tầm mắt.
Cô là nhà quê ư? Chỉ vì cô ăn mặc đơn giản mà bị khinh khi sao? Cô nhếch môi cười nhẹ.
- Nghe đồn Lăng thiếu gia đã có bạn gái rồi nhỉ. Sao lại đi cùng con nhỏ đó?
- Là Lưu Nhiễm Vi nhỉ? Đại tiểu thư của Lưu thị
- Nghe đồn Lăng Thị và Lưu Thị sắp hợp tác kinh doanh nên họ hẹn hò cũng là chuyện thường thôi.
- uhm cậu nói phải
Cô nghe toàn bộ, từng chữ họ nói đều in rõ trong đầu cô. Khoé mắt cô chực rơi nước mắt.
Thì ra 3 năm qua, anh đã có người yêu rồi. Cũng phải nhỉ anh với cô đâu phải mối quan hệ đặc biệt, cô có quyền gì mà đau lòng?
Dĩ Khê ngước mặt lên, kìm giọt nước mắt đang sắp rơi xuống ,tay nắm thành nắm đấm. Mở cửa ra ngoài.

(Hạ Hạ: cảm ơn mấy bạn yêu đã ghé đọc. 😘😘😘)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro