Chương 2: Tình yêu đơn phương
Bóng tối cứ mãi bao trùm cậu ấy , cứ như chốc lát nữa thôi cậu ấy cứ thế mà biến mất.Bóng tối đem cậu ấy đi và đem theo một trái tim đầy đau đớn cất giấu mãi mãi không bao giờ xuất hiện.
Thử hỏi xem trên đời này có ai cố chấp như cậu không Vương Nhất Bác? Cậu yêu anh ấy, bên cạnh anh ấy suốt 5 năm trời, dường như đem tất cả những điều tốt đẹp nhất cho anh ấy nhưng rồi cuối cùng cậu nhận lại được là gì?...Nhận lại được sự ghét bỏ, kinh tởm và tình cảm bấy lâu giờ như một tờ giấy trắng bị vò nát đến đáng thương.
Cậu cứ ngồi đấy, cứ mãi nhớ hình bóng một người, một người mãi mãi không yêu mình.Từng giọt mưa tí tách rơi xuống xóa nhòa bầu trời vốn tĩnh lặng của không gian trước kia.Người ta nói ngày buồn nhất cũng là ngày trời mưa, những giọt mưa lúc này cứ không ngừng rơi, nó như tiếng lòng cậu tê tái.Con ngươi đen láy nhưng ẩn chứa trong đôi mắt là tầng sương ẩm ướt thi nhau mà rơi xuống.Đã nói là không được khóc nữa mà ? Từ lúc nào mà mày lại yếu đuối đến thế này chứ Vương Nhất Bác? Thực nực cười...
Tình yêu đến với con người thật bất ngờ nhưng cũng thật đau đớn .Bất ngờ là khi cậu gặp được anh, rồi ngẩn ngơ trước nụ cười xinh đẹp và giọng nói dịu dàng, ôn nhu để rồi mỗi lần tiếp xúc, cùng nhau trò chuyện mà dần nảy sinh tình cảm lúc nào cậu cũng không biết rõ.Đớn đau là khi anh biết được tình cảm và chính anh đã bóp chết hi vọng đang rạo rực trong tim chàng thiếu niên bên anh 5 năm qua.Cậu bên anh với tư cách như 1 người bạn, 1 người em trai mà lo lắng , bảo vệ anh rồi cũng không thể nào ngăn nổi cảm xúc trong lòng muốn yêu thương anh, muốn anh là của riêng mình.Nhưng hiện thực như cho cậu 1 cái tát đay nghiến ngay sau khi anh biết được đoạn tình cảm kinh tởm mà bấy lâu bản thân vụn về cất giữ và biết anh có bạn gái còn là một tiểu thư rất xinh đẹp .
-Đau không? Đau lắm chứ!.
- Mệt không? Mệt chứ!
- Buông tay được không? ... Buông tay
ư ? Không thể!...
Nỗi đau này làm sao anh có thể hiểu phải không Tiêu Chiến? Cũng phải thôi, chính em là người rung động trước mà, thế nào lại trách anh được.Nhưng sao tim em lại đau đến thế, tâm như bị xé rách ra làm đôi đấy anh ạ.Yêu đơn phương cũng như tự đem dao khoét vào tim mình, chỉ có thể lặng lẽ yêu, cất giữ tình cảm và sự nhung nhớ vào sâu trong lòng chứ không thể bộc lộ .Anh là chấp niệm duy nhất của cuộc đời cậu , người mà cậu chỉ có thể yêu mà không dám bày tỏ, có thể nhìn anh ấy bên người khác, yêu thương người khác nhưng lại không có tư cách để ghen.Suy cho cùng là tự ta đa tình, tự ta làm đau ta mà thôi.Biết yêu là đau, biết tự mình ôm mối tình đơn phương cũng là tự làm tổn thương trái tim mình.Nhưng lí trí làm sao thắng nổi con tim khi mà tim này đã yêu anh ấy đến không còn đường lui nữa rồi.Và cũng biết rõ tình cảm này là sai trái sẽ chẳng bao giờ có kết quả tốt đẹp chỉ toàn khiến ngta khinh ghét, ruồng rẫy mà thôi.Mà anh ơi,hình như em hơi ích kỉ trước tình cảm này đúng không anh? Em nói muốn được yêu anh nhưng em chưa suy nghĩ đến cảm xúc của anh và cả gia đình anh.Em ích kỉ ôm hi vọng một ngày nào đó anh đáp lại tình cảm của em mà quên rằng ba mẹ anh liệu có chấp nhận? Nhưng nếu chấp nhận thì em nghĩ trong lòng họ cũng rất ngậm ngùi chua xót khi chúng kiến 2 người con trai ở bên nhau.Và anh có thể chịu đựng lời chê cười của người khác và cha mẹ mình bắc đắt dĩ chấp nhận tình cảm của 2 chúng ta sao anh?Như thế thì tình yêu này có thể dài lâu sao?...Chúng ta đã không còn là bạn bè như trước kể từ khi anh biết được tình cảm của em dành cho anh cũng đã 2 tháng.Khoảng thời gian này nó như gặm nhắm từng tế bào trong con người em và cướp mất linh hồn của người đang yêu anh chỉ để một cái xác đầy nhơ nhuốc, chỉ biết bầu bạn với màn đêm.Chắc lúc này anh đang rất hạnh phúc bên người anh yêu đúng không nhỉ? Chắc là thế rồi, chị ấy tốt thế kia mà , 2 người thật xứng đôi nha! Yêu đơn phương anh thật sự rất đau nhưng mà không sao chỉ cần anh bình an và hạnh phúc là em mãn nguyện rồi.Tình yêu của em dành cho anh không có sự chiếm hữu, không có sự giễu cợt mà là chân thành, nó giống như những đóa hoa Mẫu Đơn trong sáng, tinh khiết làm lay động lòng người.Tiêu Chiến, em sẽ luôn dõi theo anh đến khi hơi thở không còn và một đời yêu anh dù toàn là đắng cay, thương tổn nhưng em vẫn cố chấp yêu anh.
Tôi yêu anh bằng cả tấm chân tình
Anh đáp lại tôi bằng mảnh tình đơn phương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro