Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 Người tôi yêu

Có người thường nói tình yêu sẽ mang đến cho người ta cảm giác hạnh phúc rồi nó cũng khiến con người ta đôi lúc hụt hẫng, đau đớn, trái tim như bị xé nát ra từng mảnh.Nhưng đối với tình yêu đơn phương thì nó gọi là cảm giác gì ấy nhỉ?  Có phải là cảm giác ganh tị, bất mãn hay thậm chí là đau đớn đến tận tâm can khi người mình thương lại thương một người khác? Có lẽ là thế đấy! Một đoạn tình cảm đến từ một phía dùng tất thảy sự chân thành cùng trái tim không chút bụi trần để đổi lấy một chút gọi là rung động từ người ấy thì liệu rằng có đáng hay không? Nghe đến thì buồn cười thật nhưng mà đoạn tình đơn phương ấy không biết từ khi nào đã hiện hữu trong tâm trí của một chàng thiếu niên 22 tuổi, một đoạn tình cảm chỉ có cậu ấy là từng ngày chắt chiu theo đuổi, dành tất cả yêu thương và bảo vệ suốt 5 năm trời để rồi nhận lại là sự bẽ bàng cùng tán nhẫn mà người ấy đã đáp trả.

Đêm về, khi màn đêm chìm vào không gian yên tĩnh, ánh đèn dần tắt hẳn chỉ có một chút ánh sáng le lói bên khung cửa sổ.Nơi ấy có 1 người con trai chừng 22 tuổi, dáng người cao ráo nhưng gầy gò , khuôn mặt soái khí cùng đôi mắt phượng đẹp như đóa hoa Mẫu Đơn thuần khiết mọc giữa vùng đất rộng lớn Lạc Dương.Người ngồi đấy không ai khác chính là Vương Nhất Bác, một người băng lãnh , ít nói, lạnh lùng nhưng tâm lại rất ấm áp và....trái tim chỉ dùng để yêu một người không yêu mình.Những âm thanh của tiếng lá xì xào và màn đêm lẳng lặng giờ đây lại ẩn nhẫn là đôi mắt đượm buồn, bi thương của chàng thiếu niên 22 tuổi.Đôi mắt u sầu , nhuốm màu bi ai nhìn khoảng trời xa xăm ấy kia, cậu lại tự cười nhạo chính mình, cười cho sự ngu ngốc, đau đớn , và cả cười cho một loại tình cảm kinh tởm không có kết quả này .

Đúng vậy! Cậu là đồng tính luyến ái và người cậu thích suốt 5 năm trời , à không yêu chứ , yêu suốt 5 năm  người đó chính là Tiêu Chiến.Người con trai ấy rất đẹp, anh có đôi mắt long lanh như những vì sao lấp lánh trên bầu trời.Đôi môi anh đào và nụ cười tỏa nắng khiến bao người si mê và chìm đắm.Dưới môi còn có nốt ruồi xinh xắn lại càng điểm thêm nét đẹp thịnh thế của anh.Giọng nói ngọt ngào, nhẹ nhàng như rót mật vào tai người.Tiêu Chiến con người ấy như ánh sáng chiếu vào cuộc đời cậu để cậu thấy được cuộc sống này không nhàm chán đến thế vì trước đây cuộc sống cậu như một màu tâm tối toàn những thứ khiến cho cậu căm phẫn mà thôi.May là có anh, từ lúc nhìn thấy anh, nhìn nụ cười tỏa nắng ấy cậu đã khẳng định mình là Nhất kiến chung tình rồi.

Nhưng mà đáng buồn thay, 5 năm qua anh vẫn không một chút rung động với cậu thậm chí một cái nhìn cũng không có.Anh chỉ xem cậu là em trai hoặc một người bạn tốt mà đối đãi thôi.Nhưng mà Tiêu Chiến, anh có thấy người em trai nào lại đối xử với mình như đối xứ với người yêu, dùng tất cả yêu thương, lo lắng, bảo vệ và không quan tâm bả thân mình có tổn thương để giúp cho người mà anh gọi là bạn gái một lượng máu lớn hay không? Và cũng không có một người em trai nào yêu anh hơn cả sinh mạng của mình.Có lẽ trên đời này không có ai ngu ngốc và đáng thương như cậu ấy đâu Tiêu Chiến à!.Hahaha...Cậu tiếc thương và ghê sợ tình cảm sai lầm này nhưng yêu thì có gì là sai? Cậu chỉ đơn giản yêu một người thôi mà sao người ta coi đó là sai trái và miệt thị đến thế nhỉ? Ngẫm nghĩ rồi lại tự bật cười một lần nữa, nụ cười hòa lẫn giọt lệ óng ánh tuôn rơi trên gò má .Khóc ư? Sao lại phải khóc? Cố ngăn cho dòng lệ không tuôn xuống nữa, cậu tự nói với trái tim mình với giọng điệu chua chát :


- Tiêu Chiến, đã bao giờ anh hiểu được lòng em chưa anh? Anh yêu cô ấy nhưng một chút cũng không yêu em , anh mặc kệ cho một kẻ đang chịu đựng sự dày vò tâm can đang từng ngày cố mỉm cười nhìn anh hạnh phúc bên người con gái ấy.Tim này đau lắm anh ơi!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro