Chap 2
Thiên Tuệ nhấc từng bước nặng nhọc ra khỏi con hẻm xa lạ, đứng một góc khuất tối ở căn biệt thự cuối dãy. Cười khẩy, cô lặng ngươi, hướng đôi mắt nâu ngước tòa biệt thự lộng lẫy, lòng bỗng nhói đau. Mọi thứ quả thật đều vận hành như quy luật vốn có của nó nhỉ? Muốn tồn tại mà được mọi người tôn trọng thì trước hết phải có quyền lực, gia thế phải hiển hách không được thua kém bất kỳ một ai.
Chỉ có cô là một mình đứng giữa vạn người, bơ vơ lẻ loi như vậy. Guồng quay phức tạp này, Thiên Tuệ cô theo không nổi nữa rồi, đầy ấp những toan tính giả dối bủa vây cô, như con thú đói khát chực chờ vồ lấy con mồi yếu ớt của mình.
Bỗng dưng cảnh vật trước mắt cô mơ hồ dần rồi tối sầm lại, ý thức bắt đầu mất đi, cô ngã khụy xuống, nằm bất tỉnh trên nền đất nhuốm cái lạnh đầu Xuân.
Thiên Tuệ có thể cảm nhận được một vòng tay ấm áp đang nâng niu cô, bao bọc cô trong thân hình cao lớn ấy. Đã rất lâu rồi, kể từ khi cô trở về nơi Thượng Hải trù phú này, chưa từng có một ai ôm cô như vậy. Trực giác mách bảo cho cô rằng, hiện tại, cô đang rất an toàn.
Nhìn thấy người con gái trước mắt ngủ trong vòng tay mình một cách yên tâm, Cao Vũ Lăng mới không khỏi bật cười, thầm nghĩ:"Cô gái này không sợ mình gặp phải người không đứng đắn sao?"
Sau khi bế Thiên Tuệ vào ngôi biệt thự sang trọng của Cao gia, Cao Vũ Lăng liền chạy như bay đi tắm rửa, còn về cô thì giao tất cho quản gia Dũng giải quyết.
- Cô gái này là ai vậy, em giải thích cho anh nghe xem nào? Ra ngoài quậy phá như vậy chưa đủ hay sao mà hôm nay còn dám cả gan mang hạng gái này về nhà nữa?!!
-Anh, anh khoan từ từ, phải nghe em giải thích cái đã chứ! Cô ấy là Thiên Tuệ, là con gái một của Trần gia. Anh cũng có biết đến Trần gia rồi đấy, là đối tác làm ăn của anh rể.
Tiếng cãi vã trong căn phòng mang gam màu trắng chủ đạo thanh tao đánh thức Thiên Tuệ từ trong giấc mộng mị, đầu óc cô choáng váng quay cuồng, đau như bị búa bổ vậy. Lại nhìn xung quanh căn phòng sang trọng cô đang nằm, trước mắt là người đàn ông lạ mặt ban nãy và còn một người nữa có vẻ rất thân thiết với hắn. Hai người nói chuyện không có chút kiêng dè nào cả, nôm còn có vẻ hao hao giống nhau, Thiên Tuệ đoán, có lẽ hai người là anh em.
- Tôi rất cảm ơn hai người đã cứu tôi-
Chất giọng trầm ấm, nhẹ nhàng của cô vang lên trong căn phòng cỡ lớn, cắt đứt đoạn cãi nhau gay gắt giữa hai anh em, có lẽ người anh kia không muốn cô lưu lại ở nơi này.
- Xin tự giới thiệu tôi là Trần Lê Thiên Tuệ, con gái Trần Nam Tự. Chắc hẳn hai người đã từng nghe qua rồi.
- Ồh, bà chị tỉnh lại rồi à? Tôi tên Cao Vũ Lăng, còn ông già kế bên này là Cao Vũ Bân-Anh trai tôi.
- Mày thử nói lại một lần nữa xem? Ai già hả? Tao mới có 27 thôi đấy!
- Xùy, ông không già thì ai già, đã hai bảy rồi mà chưa tìm cho tôi một người chị dâu nữa? Không lẽ ông định cứ ở thế này mãi hay sao? Hay là do giới tính của ông bị bẻ cong rồi?
- Cái thằng nhóc thối này, mày ra đây cho tao mau lên, làm loạn như thế là đủ rồi đấy!
Cao Vũ Bân trực tiếp nắm lấy cổ áo của Vũ Lăng, lôi xềnh xệch cậu bé tội nghiệp. ra ngoài.
Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Thiên Tuệ bỗng cảm thấy một dòng nước ấm áp chảy qua tim cô. Kể từ khi cô cãi lời ba, đi theo Trịnh Tô Phúc thì cô đã không còn gia đình rồi, nói gì đến một chút hạnh phúc nhỏ nhoi này.
- Cô Trần, thằng em tôi nghịch ngợm, nếu khiến cô cảm thấy không thoải mái thì tôi thay mặt nó xin lỗi cô.
- Không sao đâu, nếu không nhờ có cậu Lăng thì tôi không biết mình giờ đã ra sao rồi nữa.
- Cô không cần biết ơn chúng tôi đâu, lòng nhân từ mà thôi. Nếu cô đã khỏe hẳn thì mời cô về Trần gia cho.
Mặt Cao Vũ Bân không biến sắc, vốn dĩ biết cậu em trai này quậy phá đủ điều nhưng anh không ngờ cậu lại có thể mang cả một cô gái về nhà như vậy. Nếu chỉ là mối quan hệ nhất thời thì tốt nhất không nên giữ Thiên Tuệ lại nữa, tránh sự việc sau này mọi chuyện đã đi quá xa không thể cứu giãn.
Căn phòng trắng tinh khôi lặng im như tờ, tới mức có thể nghe thấy tiếng thở nhẹ nhàng của cô.
Không ngờ rằng, Trần Lê Thiên Tuệ cô là tiểu thư đài các, sống trong sự giàu sang nhung lụa, sản nghiệp to lớn đến thế, lại sở hữu một căn nhà thiết kế kiểu Âu sang trọng. Ấy vậy mà, mới chỉ chớp mắt một cái,mọi thứ đều sụp đổ cả, cô như rơi xuống 9 tầng Địa Ngục, như một vũng lầy sâu không thấy đáy, Thiên Tuệ cứ cố gắng vùng vẫy, nhưng càng cố gắng thoát khỏi nó bao nhiêu, cô càng lún sâu xuống bấy nhiêu. Mọi thứ quay lưng với cô,cô đưa tay lên cầu cứu một ít lòng thương hại từ mọi người, nhưng đổi lại chỉ là sự thờ ơ vô cảm. Bây giờ, đến cả một người lạ mặt vừa mới quen biết cũng xa lánh, xua đuổi Thiên Tuệ.
Sự im lặng đến đáng sợ trong căn phòng khiến Cao Vũ Lăng bên ngoài cũng phải ngán ngẫm. Ông anh mặt lạnh này của cậu thật sự không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, một cô gái vừa mới ngất xỉu cũng chẳng hề nhẹ nhàng được tí.
Vũ Lăng cảm nhận được một ánh mắt nâu thăm thẳm đang chăm chú nhìn cậu từ sau lưng, khiến cậu phải nổi cả da gà lên.
Ánh mắt sắc bén như dao găm sâu vào lòng cậu..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro