Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

  Tan học, hắn cùng cậu ra về. Trong lòng cậu lo lắng vô cùng, không biết hắn có bị sao không nữa? Tên kia cũng đâu phải dạng vừa gì? Biết đâu người bị đuổi học là hắn cũng nên? Mấy câu hỏi cứ nhảy ra trong đầu cậu không thôi.

Thây cậu có vẻ không an tâm, có lẽ đang lo lắng cho mình chăng? Hắn mỉm cười nhẹ tay choàng qua đôi vai gầy của cậu mà nói.

- Hi nhi à..không sao đâu, cậu nhìn xem tớ cao lớn,d a thịt dày quá lắm thì bị đánh bầm mình thôi. Lúc đó cậu mua bông băng thuốc đỏ là được rồi.

Liếc xéo cái tên đang cười kia, không hiểu sao hắn vẫn còn cười được chứ. Vừa đi xuống lầu một thì gặp ngay ả ta - nguyên nhân gây ra sự việc. Thấy Kì Ca ả ta chạy ngay đi đẩy ngay cậu ra, ôm lấy tay hắn còn cười nhếch mép như đang khiêu chiến vậy. Không có điểm tựa nên Nhược Hi ngã ngay xuống cầu thang, lăn liên tục mấy vòng, hai cánh tay bị trầy xước đôi chỗ may mà không bị thương gì nặng lắm. Kì Ca hoảng hồn đẩy ả ta ra ngay, chạy nhanh xuống cầu thang đỡ cậu lên để kiểm tra thương tích, hắn ôm chầm lấy cậu vào người, lo lắng hỏi.

- Nhươc Hi, cậu có sao không? Có đau chỗ nào không? Tôi dẫn bạn đi bác sĩ.

- Không...không..ai da...không sao đâu, trầy có chút xíu thôi mà, tui là đàn ông con trai thì nhằm nhò gì chứ.

Hắn chỉ mải mê quan tâm cậu và không thèm nhìn lấy ả ta. Việc ấy làm cho cô ta cảm thấy rất khó chịu và bực mình, và quát lên.

- Được lắm, Hàn Kì Ca anh được lắm, dám chê một người đẹp như tôi, suốt ngày quấn lấy tên này. Hắn có gì hơn tôi chứ?? Nhan sắc à? Cho tôi xin đi, hắn đẹp chỗ nào? Thân hình? Một tên con trai thì có gì hay chứ? Anh chọn nó không chôn tôi, được lắm tôi sẽ cho anh phải hối hận.

Nói rồi ả ta quay đi cùng với khuôn mặt tức giận vô cùng, tên kia là ai chứ dám giành đàn ông với ả chứ?

Kì Ca không thèm quan tâm lấy mới lời nới vớ vẫn kia của ả ta mà chỉ lo lắng cho vết thương của cậu mà thôi. Nghe những lời đó cậu chỉ biết cười trừ mà thôi. Nhìn lại mình quả thật không xứng với hắn xíu nào? Hắn cao to, lại là con lai nữa, chỉ là không biết cách ăn mặc nên mới luộm thuộm giống con mọt sách vô dụng mà thôi.

Cảm thấy không an tâm, hắn rút điện thoại ra gọi cho một ai đó mà cậu nghe được loáng thoáng là người đó gọi Kì Ca là thiếu gia. Hắn thật sự là con nhà giàu rồi.

Hắn muốn bồng cậu lên, nhưng Nhược Hi nhất quyết không chịu, mình là đàn ông ai đời lại để đàn ông khác bồng lên chứ. Nhất quyết không chịu, nhưng nhìn ánh mắt của hắn rất kì lạ, nó không giống thường ngày nữa. Nó lạnh lẽo, có chút gì đó độc ác, không còn ấm ấp như thường như. Cậu cảm thấy rét run với đôi mắt xa lạ ấy. Tranh thù cậu không để ý hắn bồng cậu lên và đi ra ngoài. Mọi người xung quanh nhìn cả hai, đầy tới bàn tán, đầy sự chỉ trỏ, cậu chỉ biết úp mặt mình vào ngực hắn thôi. Không dám nhìn mọi người nữa, vừa bước đến cổng trường, thì thấy con trai hiệu phó - Tần Minh đứng đợi sẵn rồi.

Hắn bế cậu đi lướt qua, dường như xem bọn họ chỉ là không khí, không mấy quan tâm gì. Tần Minh làm sao chịu được như vậy tiếng lên quát.

- Kì Ca mày đứng lại cho ta, mày tính bỏ trốn à?

- Muốn gì thì ngày mai tao với mày giải quyết, hôm nay tao không muốn.

- Mày là cái thá gì mà muốn hay không? Anh em xông lên nào.

Cả đám xông lên đánh cả hai, thì có tiếng xe thắng lại..

......Két...

Một người đàn ông áo đen, bước xuống xe, bước lại kính cẩn cúi đầu chào hắn.

- Xin lỗi thiếu gia vì sự chậm trễ này.

Hắn đi thẳng tới xe và chỉ để lại lời nói.

- Dọn dẹp cho sạch sẽ vào.

Nằm trong ngực cậu cảm thấy Kì Ca ngày hôm nay thật lạ lùng, không có vẻ ngu ngơ khờ khạo như trước mà thật lạnh lùng và tàn nhẫn.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: