Chập 9
Cậu không ngờ anh của hắn lại biến thái như vậy. Thật đáng sợ, Phong dùng đuối thuốc mà chích vào con mắt, nghĩ lại cảnh đó làm Nhược Hi bất giác rùng mình và sởn da gà. Cảm thấy đôi tay mình đang nắm đang ra mồ hôi lạnh, hăn quay sang nhìn cậu.
- Cậu đang sợ gì sao? Không sao đâu có tớ đây rồi, Phong không làm gì cậu đâu.
- Ừm..
Vội kéo cậu phòng, vừa bước vào. Thật bất ngờ, phòng của Kì Ca thật đơn sơ, không tráng lệ như cậu từng nghĩ đến. Chỉ đơn giản là một chiếc giường kingsize, một bộ bàn học bằng gỗ, một ngăn sách 2 tầng, một nhà vệ sinh, và đặc biệt là không hề bất cứ đồ điện tử nào như máy vi tính hay tivi. Kì Ca là con nhà giàu mà phòng riêng như vậy là đơn sơ lắm rồi, thường bọn nhà giàu thường có đồ công nghệ hiện đại đời mới. Thấy cậu cứ nhìn tới nhìn lui sợ cậu không hài lòng. Hắn vội nói.
- Phòng tớ hơi đơn sơ, với lại tớ không thích đồ điện tử nên kh6ng trang bị nhiều, có lẽ tớ chán lắm nhỉ?
- Không sao hết, bình thường thôi mà.
Rồi hắn tới tủ quần áo lấy cho cậu một bộ quần áo, có lẽ là quần áo cũ của hắn. Hắn cao tới 190cm còn cậu chỉ có 175cm mà thôi, nếu mặc quân áo hiện tại của hắn rất ư là rộng, nhìn vào chắc là mắc cười lắm.
- Hi nhi cầm lấy đi, tắm sạch sẽ đi, quần áo của cậu đề quản gia giặc lại sạch sẽ rồi tớ sẽ đưa cho cậu sau.
Đẩy cậu vào phòng tắm, chờ cậu đưa lấy bộ quần áo bẩn kia. Bỗng nghe có tiếng hét.
- Á....
Hắn vội đẩy cửa vào xem có chuyện gì xảy ra, thì thấy cậu đang ngồi dưới đất tay xoa xoa cái mông, nhìn thấy Kì Ca thì vội vàng lùi ra sau và hét lên lần thứ 2.
- Ai..ai cho cậu vào đây?
- Tớ nghe có tiếng hét, tớ ssợ cậu gặp chuyện gì đó. Tớ xin lỗi...
Câu chỉ đóng đồ dơ của mình và nói.
- Kìa, cầm lấy chúng và đi ra đi.
- Ừm tớ biết rồi, có gì thì gọi tớ nhé.
Hắn ôm lấy đống đồ dơ mà đi tìm Bạch quản gia. Vừa bước ra khỏi cửa phòng thì gặp ngay Phong, tay y đang nhỏ từng giọt máu và cả trên mép cũng vậy, đang dùng một nụ cười kì quái mà cười với Kì Ca.
- Em trai à, con mồi mới của em sao? Thật ngon miệng.. Có thể cho ca ca không? Lâu rồi ca ca không có vu vẻ cùng nam hài rồi.
- Làm ơn đừng có nói những điều buồn nôn như vậy. Tránh ra dùm tôi.
- Abrupt !!! Em dám chống lại ca ca sao?
- Tôi không có...
- Rõ ràng là em có, tối nay qua phòng ca ca nhé. Ca chờ em, Poco Amore....Nếu em không đến thì cậu bé sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn nhé.
Bước lại gần, mút nhẹ lên xương quai xanh của hắn tay không ngừng vuốt ve hạ bộ, và nói thật khẽ.
- Ca ca đang rất nhớ ''nó''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro