Chập 7
Hắn bế cậu ngồi vào chiếc xe hơi đầy sang trọng kia. Ngồi xuống và để cậu ngồi yên trên đùi mình, không có ý định để cậu ngồi cạnh hắn. Đường đường là một nam nhân lại ngồi trên chân của nam nhân khác thật không còn ra thể thống gì nữa.
Cậu hơi nhúc nhích mông mình, muốn thoát khỏi cái ôm của hắn, thì hắn cúi xuống nhìn cậu. Đôi mắt xanh dương giờ đây thật lạnh lẽo, đáng sợ làm sao? Nó làm cậu ngồi im không dám nhúc nhích mông mình nữa. Và cảm thấy có gì đó cọ cọ vào mông mình.
- Hi nhi..ngồi yên nào...cứ cọ tới cọ lui thế này. E rằng ngày mai cậu sẽ không đi học được...
Nhược Hi ngẩn ra trước câu nói ấy, sao Kì Ca lại nói mấy lời bậy bạ thế này. Mà lại nói với mình cơ chứ. Mặt cậu đỏ lên không dám nhìn hắn nữa. Nhìn hành động ấy, hắn phì cười trước hành động đầy dễ thương của cậu, y hệt như thỏ con vậy. Đáng yêu quá.
Cúi xuống hôn lấy mái tóc bóng mượt của cậu mà thì thầm vào tai, tay không ngừng siết lấy vòng eo mãnh khảnh kia.
- Tiểu Nhược Hi, cậu có biết khi nhìn thấy cậu ngã tớ đau lòng lắm hay không? Cậu đau một chứ tớ đau mười...Làm ơn từ nay đừng xa tới, cậu phải luôn bên cạnh.
Nhược Hi ngạc nhiên trước những hành động và lời nói của hắn, sao Kì Ca lại nói mấy lời thế này? Chúng thường dùng cho mấy cặp tình nhân mà? Sao Kì Ca lại nói với mình? Mấy câu hỏi cứ xoay quay trong đầu cậu mãi không thôi. Cả hai vẫn giữ nguyên tư thế đấy cho đến khi người đàn ông mặc áo vest đen chui vào xe.
- Thiếu gia, tôi đã xử lí.
- Về nhà...
Giọng nói của hắn lạnh tanh, đầy vẻ cao ngạo của bậc đế vương không còn nhu nhược mếm yếu trước kia. Mặc dù là bạn bè với nhau cũng được mấy tháng mà cậu vẫn không hề biết một tí xíu nào về Kì Ca cả. Chỉ biết hắn đối giàu có, vì hắn hay khao cậu ăn cơm đùi gà - món ăn đát đỏ nhất của căn tin.
Giờ có lẽ Nhược Hi cũng biết thêm về Kì Ca rồi, có lẽ đại thiếu gia của một gia đình giàu có nào đó. Thật háo hức muốn đến nhà hắn một lần quá. Không biết nhà hắn có cao to lộng lẫy không nữa.
Niềm háo hứa làm cậu quên đi vết thương nơi cánh tay đang rỉ chút máu kia. Hắn nhìn cái dáng vẻ đầy háo hức kia, chỉ muốn cắn một cái cho đã. Nhưng khi nhìn đến vết thương nơi cánh tay kia, liền chau mày lại. Cánh tay thon dài xin đẹp kia nay đã có màu đỏ.
Màu hắn yêu thích, đôi lông mày nhướn cao lên, rồi nở nụ cười nữa mép đầy ma mị nhưng cũng xen lẫn ám ảnh. Nhược Hi thật may mắn khi không nhìn thấy vẻ mặt ấy. Nếu có thấy, cậu sẽ hoảng sợ vì không ngờ Kì Ca lại thay đổi đến đáng sợ như thế. Lúc này cậu mải mê ngắm nhìn con đường qua cửa kính xe hơi. Đường tới nhà Kì Ca thật đẹp, toàn trồng hoa không thôi, mà lại là oải hương nữa chứ.
- Bạch, đưa cho ta khăn tay sạch..
- Vâng, thiếu gia..
Quản gia Bạch vội lấy khăn tay đưa cho hắn. Cầm lấy nó, lau nhẹ đi vết máu còn vương trên cánh tay, lúc này vì sự ma sát của khăn làm cậu cảm thấy sót. Nên không ngắm cảnh ven đường nữa mà chăm chú nhìn từng hành động của hắn.
Sao Kì Ca lại đối xử với hắn như tình nhân như vậy? Liệu Kì ca thích mình? Hay chỉ là sự quan tâm bình thường của bạn bè.
Hài lòng với cánh tay được lau khô máu, vội cất khăn tay vào túi quần. Thì thầm vào tai cậu.
- Đừng quan tâm mọi thứ xung quanh, và cũng đừng đế ý để đến chúng, Cậu hiểu rõ chứ?
Cậu chóp mắt nhìn hắn đầy thắc mắc, có gì hay sao?
- Ừm, tớ nhớ rồi..
Chiếc xe chạy đến ngoại ô, đằng sau những hàng cây phong cao to đầy sự rắn rõi là một tòa nhà. Nói nhà chưa hẳn là đúng, giống hệt một tòa lâu đài thì hơn. Nó không mới, nó hơi cũ kĩ nhưng không làm mất đi sự hùng vĩ của nó. Không làm cho người nhìn chán ghét mà ngược lại mang một chút gì đó cổ kính, nhưng cũng không kém phần u ám, xung quanh là một rừng thông bạt ngàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro