Chập 4
Cánh đồng hoang vu bất tận, xung quanh chỉ có cây cỏ váng bóng con người vô cùng. Tiếng gió lại thổi xào xạt..
Mọi thứ dường như đang tĩnh lặng và chìm vào màn đêm nhưng không có một tiếng hét thất thanh làm xua tan sự im lặng.
- Á ....á á....
- Thoải mái không? Tao nghĩ mày chắc là thoải mái lắm ! Mày lớn rồi nha sao còn không nhè? Hư quá đi..
- Thằng..thằng khốn...thả tao ra...
- Thả mày? Lí do sao tao phải thả mày?
Người áo khoát đen cười ngạo nghễ, tay hắn không ngừng bóp cây kiềm đang dính đầy máu và nước bọt. Dưới chân hắn toàn là răng..
Hắn cuối xuống đẩy kiềm vào miệng nạn nhân mà bẻ từng cái răng một, máu cùng nước bọt chạy đầy xuống miệng, tiếng la vang không ngừng..
Hắn tiếp tục cười và bẻ nhiều hơn cho đến kia bẻ hết răng, vứt kiểm sang một bên, tát mạnh vào má.
- Ai cho mày đánh cậu ta? Mày là cái thá gì? Mày không có quyền!! mày dám chạm tới cậu ta. Tao cho mày sống không bằng chết.. ha..ahha...
Nói rồi hắn lấy một thứ trong túi ra-Một con chuột gớm ghiếc.
Hán cười lớn, ngồi xổm xuống cầm lấy đuôi con chuột mà giơ qua lại.
- Nhìn nó đáng yêu nhỉ? Nó bị bỏ đói 3 ngày rồi. mày ắt hẳn biết nó đói như thế nào rồi nhỉ? Tao nghĩ đến cái cảnh nó ăn lấy con mắt mày rồi cái mũi rồi nó cắt nát da đầu mày. Nghĩ đến thôi mà tao thấy hứng thú quá..
Lấy cái bao đựng con chuột khi này trùm đầu lấy nạn, thả con chuột vừa rồi vào bao, cột chặt lấy. Ngồi xuống canh nạn nhân trên môi nở nụ cười thõa mãn. Sẵn tiện rút một điếu thuốc trong túi quần ra hút.
Tiếng la hét đầy sợ hãi của nạn nhân vang lên khắp không gian. Cầm điếu thuôc đang hút dở chích thật nhiều lên người nạn nhân. Hắn cười khoái trá trước hành động đó.
Hút xong hắn bỏ đi chỉ để lại lời nói.
- Ai chạm đến cậu ta, tao nhất quyết không tha...
------ 2 ngày sau -------
Báo lại giất tít : Một xác chết được phát hiện bị chuột ăn nát đầu và hiện tại vẫn chưa xác minh được danh tính....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro