Chập 33
Chap 33
Kì Ca như ngồi trên đống lửa vậy, không thể ngồi yên được cứ thấp tha thấp thỏm không thôi. Đôi tày đầy gân guốc không ngừng siết chặt lại với nhau. Hắn nhíu mày, dường như miệng vết thương có dấu hiệu nứt ra thì phải. Quản gia Bạch bén nhấn nút gọi y tá tới xem xét vết thương cho hắn.
- Nhị thiếu gia..cậu bình tĩnh đi..Cậu ấy sẽ không sao đâu mà?? Bình tĩnh...
- Ông bảo tôi bình tĩnh? Ông có hiểu cảm giác của tôi như thế nào không mà đòi tôi bình tĩnh hả? Em ấy là tất cả đối với tôi..Ông có biết tôi luôn lo sợ thế nào hay không? Ôm em ấy mạnh quá thì em ấy sẽ không thích..Nâng niu em ấy trên tay thì không đủ..không đủ..Không...em ấy..
Chưa bao giờ ông thấy cậu chủ của mình lại như thế. Thật yếu đuối thật lụy tình không còn là một cậu chủ lạnh lùng, luôn luôn im lặng không nói một lời nào. Cứ dùng ánh mát đầy sự cao ngạo và khinh khỉnh nhìn người khác.
Nhưng từ khi cậu chủ gặp cậu bé - Nhược Hi thì mỗi thứ lại khác...Cậu chủ vui vẻ hơn, đôi lúc còn cười thật hạnh phúc, không còn là nụ cười nửa miệng đầy sự giả tạo nữa. Đó là chuyện không có thể xảy ra khi ông chủ đã đã..xâm..xâm phạm cậu chủ...
Có lẽ ông trời đã mang một thiên sứ tới để an ủi một trái tim đã đầy vết thương, lúc nào cũng trong tình trạng ứa máu..chảy ròng ròng..từng giọt...
Cũng giống như Đại thiếu gia..cậu ấy đã phải chịu khổ nhiều rồi..
Y tá nhanh chóng tới nhanh chóng băng bó lại vết thương đang rỉ máu của hắn. Kì Ca không quan tâm, giờ hắn chỉ muốn được nhìn thấy Nhược Hi mà thôi...được nám bàn tay cậu, ôm cậu thật chặt..thật chặt..
Đã qua 2 tiếng rồi mà vẫn không thấy cậu, lúc này hắn chịu hết nỗi rồi. Hắn không biết phải làm gì để tìm được cậu đây..Phong..phải..Phong..
Hắn nhanh chóng gọi cho anh trai mình nhưng không Phong không nhấc máy...
Quản gia Bạch nói.
- Nhị thiếu gia...Đại thiếu gia..đi công tác nước ngoài rồi..Còn chưa về...
- Sao ông không nói sớm?? Chết tiệt !!!
Nhược Hi ơi..anh phải làm sao để tìm được em? Anh phải làm gì?
End cap 33
---------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro