Chập 3
Chap 3 :
Cậu dìu hắn về chỗ ngồi của hai, vừa ngồi xuống hắn quay qa và cười với cậu lần nữa :
- Cảm..cảm ơn..Nhược Hi...
Khuôn mặt nhỏ nhắn bất giác đỏ lên lần thứ hai, cậu nghĩ sao tên mọt sách vô dụng này khi không đeo kính cười lên lại đẹp thế này.
Con mắt hẹp dài kìa, Kì Ca là con lai nên có đôi mắt màu xanh nước nhạt. Đôi mày rậm kìa, thêm cái mũi cao nữa. Cộng với khuôn mặt góc cạnh. Chúng thật hài hòa với nhau, tạo nên một bức tranh tuyệt vời. Tựa như khuôn mặt của một vị thần Hy Lạp. Vậy mà bấy lâu nay bị che lấp bởi cặp mắt kính xấu xí kia.
- Không có gì đâu...
Suốt cả buổi học Nhược Hi không thể tập trung vào việc nghe giảng, hồn cậu đang thả trôi ở nơi nao.. Cứ nghĩ mãi đến khuôn mặt của Kì Ca không thôi.
Không lẽ đây là yêu từ cái nhìn đầu tiên torng truyền thuyết sao?
Tiết học kết thúc, hồn cậu vẫn còn ở nơi nao á, chưa quay về nữa.. Đang ngơ ngẫn nghĩ về hắn, thì hắn xuất hiện.
Khuôn mặt phóng đại trước mặt cậu, giật cả mình. Hắn lại cười..sao này hắn cười lắm thế, cậu ngạc nhiên.
- Nhược..Nhược Hi..cậu có thể cùng mình đi ăn cơm trưa đươc không? Mình muốn khao cậu một bữa để cảm ơn.
- Không sao đâu Kì Ca..
- Nhược Hi..đi với tớ nhé..tớ chỉ muốn cảm ơn cậu thôi..
Nhìn khuôn mặt đầy vẻ nam tính với lời mời mọc như vậy sao có thể từ chối lần thứ hai được chứ? ( Fei: Thụ mê trai quá :v)
- Thôi được rồi, mình đi với cậu..
Nghe được câu trả lời ấy, hán vội kéo cậu thật nhanh vào căn tin. Mua hai phần cơm đắt nhất ở trường. Cậu không nghĩ là hắn giàu như vậy.
- KÌ Ca à..cậu giàu thật đấy, dám mua cơm đùi gà luôn. Tớ chỉ dám mua bánh mì thôi.
- Nhà mình cũng bình thường thôi mà..À mình gọi cậu là Hi Nhi được không? Cậu có thể gọi mình là Kì hay Tiểu Kì..
- Ừm..Tiểu Kì..
Tối đến nằm gác tay lên trán suy nghĩ, không lẽ mình thích tên mọt sách đó sao? Làm gì có chuyện đó chứ? Vớ vẫn quá..Mình thích con gái... Đàn ông là phải thích con gái...Chỉ là nhìn kĩ lại hắn còn đep hơn cả con gái nữa.
Lấy 2 tay vỗ nhẹ vào má để tỉnh táo lại, không được nghĩ bậy bạ nữa. Mình và hắn là hai người đàn ông yêu đương gì chứ? Vớ vẫn quá đi !! Thế rồi cậu quyết định đi ngủ và không để ý đển hắn nữa.
Trước cổng nhà cậu bỗng xuất hiện một bóng người. Từ trên xuống dưới đều một màu đen tuyền. Hắn đứng đó nhìn lên cửa sổ cửa phòng cậu, đôi môi nhếch nhẹ lẹn lên đường cong tuyệt mĩ, giọng nói khá trầm vang nhỏ lên:
- Hi nhi..cậu là của tớ..không ai có thể có được cậu..trừ tớ..ahh..hhaa....
Tiếng cười ngặt nghẽo mang theo chút gì đó bá đạo, chút gì đó chiếm hữu..Tiếng cười ấy vang trogn đêm tựa như tiếng cười của ác quỷ vậy....
End chap 3.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro