Chập 24
Cả hai cứ ngồi đó mà đợi chờ, qua vài câu nói chuyện với Phong. Nhược Hi đã có suy nghĩ khác về Phong, cậu không ghét anh ta. Có lẽ do lần đầu gặp mặt lại ngay tình huống đấy nên cậu không có ấn tượng tốt. Nhưng mà sau vài câu nói cậu đã thay đổi. Phong bề ngoài rất mạnh mẽ, cao ngạo đều không xem ai vào mắt mình nhưng thật ra là một con người yếu đuối, mỏng manh. Có lẽ do bề ngoài mà Nhược Hi đã bị đánh lừa. Cậu thấy hình ảnh yếu đuối của mình trong ánh mắt của Phong.
Chúng ta đều yếu đuối..đều sợ hãi..Kì Ca...hắn là nỗi sợ chung của Phong và Nhược Hi. Vì chính hắn đã nắm giữ chìa khóa trái tim của họ.
Phong thì cứ nắm chặt hai tay mình đề cố gắng không làm mình run lên. Cố không làm mình sợ nữa, vì Kì Ca là lẽ sống của anh ta.
Nhược Hi thấy thế bèn ôm lấy bờ vai của Phong mà an ủi.
- Đừng sợ..Không phải tôi đã nói với anh là cậu ấy sẽ không sao rồi mà? Anh nên tin tưởng cậu ấy..
- Tôi..không thể...tôi sợ lắm...
- Không sao đâu..nghe tôi..giữ bình tĩnh nào..mọi chuyện sẽ qua. Cậu ấy sẽ qua cơn nguy hiểm. Tôi tin lương máu khi nảy đủ cho cậu ấy...
- Ừm..cảm ơn cậu...
Phong cũng khá ngạc nhiên khi Nhược Hi nói với anh ta như vậy, còn an ủi nữa. Cậu phải ghét hắn chứ? Vì hắn đã làm tình với Kì Ca trước mặt cậu..
Anh ta cũng không nghĩ nhiều, điều anh ta quan tâm hiện nay là Tiểu Châu...Hắn phải vượt qua...
Quản gia Bạch đã quay lại và mang một số đồ dùng cá nhân của Kì Ca và hai ly cà phê nóng cho Phong và Nhược Hi.
- Đại thiếu gia, Cậu Tống..uống chút cà phê nhé..
- Vâng..cháu cảm ơn..
- Ta không uống..ông vứt đi...
--- 2 tiếng sau ---
Đèn ở phòng cấp cứu vừa tắt, Phong lao nhanh tới cửa đề chờ bác sĩ. Bác sĩ vừa bước ra, anh ta vội vàng hỏi..
- Bác sĩ, em trai tôi sao rồi? Nó có qua khỏi hay không??
- Cậu..bình tĩnh đi..em của cậu hiện tại đã không sao rồi nhưng cần ở lại theo dõi. Vì con dao đâm khá sâu và tổn hại khá lớn tới nội tạng...
- Vâng..cảm ơn bác sĩ...
Nghe được câu đó cậu như trút bớt một nỗi lo trong lòng. Nhưng vẫn còn một nỗi lo là nội tạng của hắn bị tổn thương. Cậu lo lắng, anh ta cũng vậy.
Sau khi nghe được kết quả, Phong thở phào trong lòng. Ông trời cũng không quá ngược đãi anh ta.
Nhưng sau đó anh ta bỗng nhếch mép lên, không còn là dáng vẻ yếu đuối kia nữa. Mà một vẻ tàn độc khó nói trên khuôn miệng đang nhếch mép cười kia. Phong đã thu mình lại cái vỏ mà mình vốn dĩ đã có. Cao ngạo, lạnh lùng, không xem ai vào mắt.
- Quản gia Bạch, ông có biết ai làm tổn thương Tiểu Châu hay không?
- Thưa đại thiếu gia là Tam thiếu của Hàn gia..
- Hàn gia à...ừm...con ông ta đâm em ta một nhát vậy ta nên trả cho ông ta bao nhiêu nhát đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro