Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chập 22

  Màu ngày càng thấm đẫm chiếc áo sơ mi trắng của Kì Ca càng làm cho Nhược Hi thêm phần hoảng sợ hơn nữa. Cậu không ngừng lay thân thể bất động kia, Còn bọn kia khi thấy chuyện mình làm xảy ra không hay bèn dắt díu nhau bỏ chạy hết. Trên sân thượng chỉ còn Nhược Hi cùng Kì Ca mà thôi. Cậu lục tung túi sách hay túi quần nhưng vẫn không tìm thấy điện thoại. Khốn nạn thật điện thoại đâu mất rồi, cậu bèn lục túi sách của hắn. Thật may là hán có đem theo, cậu gọi ngay cho cứu thương tới trường.

Lúc đỡ lên cán tay hắn cứ nắm chặt lấy tay cậu không buông. Cứ nắm mãi cho tới khi tới trước phòng phẫu thuật, các y tá và bác sĩ phải kéo thật mạnh tay hắn ra. Nhược Hi ngồi trước phòng phẫu thuật không ngừng cầu nguyện cho hắn, Nhưng chờ khoảng 15 phút thì thấy Phong – anh trai Kì Ca đang chạy tới. Vừa nhìn thấy cậu hắn lao tới đánh cậu một đòn vào má. Làm cậu té ngửa ra, cậu không hề đánh trả lại hay thậm chí là nhúc nhích gì. Phong cúi xuống nắm cổ áo cậu mà gào lên.

- Thằng khốn !! Mày hại Tiểu Châu và Kì Ca đến nông nỗi này à? Thằng khốn nạn.
- Tôi...
- Sao nó lại ngu như vậy?? Đi đánh nhau vì một đứa như mày??

Quản gia Bạch thấy Phong cứ gào lên có lẽ sẽ ảnh hưởng đến mọi người xung quanh nên tới ngăn cản, vội vàng nói đỡ.

- Đại thiếu gia, có gì từ từ nói. Đừng la lối như vậy. Bình tĩnh.
- Em tôi bị như thế này mà bảo tôi bình tĩnh?
- Đại thiếu gia à, đây là bệnh viện. Cậu không nên làm ồn có thể ảnh hưởng đến mọi người.
- Ông im đi !!

Phong với bác quản gia cứ nói qua nói lại làm náo loạn lên, mọi người trong các phòng bệnh cảm thấy thật phiền hà. Và y tá để chạy tới ngay để giảng hòa cho cả ba người. Nhờ sự nhiệt tình của cô y tá mà mọi chuyện tạm thời lắng xuống. Nhược Hi thì cứ ngồi đó không hề nói ra một lời nào nữa. Trong đầu cậu vang lên rất nhiều lời trách móc. Sao mày lại bất cẩn như vậy? Sao mày ngu quá vậy? Chỉ vì mày mà Kì Ca mới ra nông nỗi này. Các câu hỏi cứ vang lên không ngừng. Còn Phong thì cứ như ngồi trên đống lửa vậy cứ đi đi lại lại vào không ngừng thì thầm.

- Kì Ca.. Tiểu Châu các ngươi phải sống !!! Phải sống cho ta, cho dù các ngươi có xuống địa ngục ta cũng nhất quyết lôi các ngươi lên. Không có sự cho phép của ta các ngươi không được chết.

Bầu không khí trầm hẳn xuống nhưng độ chừng 2 tiếng sau thì y tá mở cửa và nói.

- Ai là người nhà của bệnh nhân?

Phong tranh lên trước, đáp.

- Tôi là anh trai của nó. Y tá nó sao rồi?
- Tình trạng hiện tại khá nguy cấp. Do bệnh nhân bị mất máu quá nhiều và hiện tại ngân hàng máu của bệnh viện thì không đủ cung cấp. Cho hỏi ở đây AB- hay không? Vì là loại máu hiến nên ngân hàng không đủ dung cho bệnh nhân.

Phong im lặng.. AB- chỉ nhận AB-, O-, B-, A- còn y thì lại là O+. Y quay lại nhìn quản gia Bạch.

- Quản gia Bạch, nhóm máu của ông?
- A+ thưa đại thiếu gia  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: