Chập 19
Ngày mai là ngày đi học rồi, không biết hắn có đi học không nữa? Azzi chán quá đi, mong là mai hán đi học. Đang trằn trọc không ngủ được thì chuông điện thoại bỗng reo lên. Và nó làm cậu bực mình, giờ này mà còn gọi? Chắc là phá điện thoại này nọ rồi. Nhưng mà lỡ đâu là hắn thì sao? Cậu nhanh chóng đi lấy điện thoại, số hắn này. Nhược Hi liền vui vẻ.
- Alo !! Kì Ca !! Có biết tớ nhớ cậu lắm không? Làm gì mà biệt tích cả tuần vậy? Đồ ngốc này !! Biết tớ lo cho cậu lắm không? Cậu hư lắm !! Tớ ghét cậu..
- ..Hi..Hi nhi bình tĩnh nào. Chuyện gia đình nên tớ không thể gặp cậu được. Đừng giận tớ được không? Tớ cũng nhớ cậu lắm nhưng không thể tới nhìn cậu...
- Phong có làm gì cậu không? Hắn có làm gì không?
- Không có..Phong..Phong không làm gì hết..Mai tớ đi học lại rồi đó. Cậu an tâm đi nha, đừng lo lắng nữa. Giờ thì ngủ đi nha,trễ lắm rồi đó. Mai gặp cậu..
- Ừm..mai nhớ đi học, cậu mà nghĩ thì coi chừng tớ đó !!
- Không có nghĩ đâu..Yên tâm mà ngủ đi nha. Yêu cậu..
- Cậu..nói gì mà sến súa quá !! Tớ ngủ đây, cậu ngủ ngon..Bye cậu..
- Bye..
Nghe được giọng của hắn làm cho Nhược Hi cảm thấy vui vẻ hơn không còn lo lắng hay buồn nữa. Mai Kì Ca đi học rồi. Giờ ngủ nào, ngủ thôi. Đặt mông xuống giường và ngủ thiếp đi. Hôm nay là ngày cậu ngủ ngon nhất tuần. Mấy ngày qua toàn lo nghĩ về hắn làm sao mà ngủ ngon được?
Sáng hôm sau mama thấy cậu vui vẻ hẳn lên không còn bộ mặt cau có như lúc trước và nên cũng an tâm là nghĩ mấy ngày có lẻ cậu đã thông suốt rồi.
Vào lớp thì đã thấy Kì Ca ngồi bên cạnh, cậu vui sướng chạy nhanh tới chỗ ngồi. Nhưng mà nay đâu có lạnh sao hắn mặc kín thế này? Không lẽ bệnh rồi sao? Cậu đặt tay lên trán hắn thấy bình thường mà có nóng đâu ta?
- Này ! Có bệnh đâu ăn mặc kín thế?
- Ừm..thấy hơi lạnh nên mới mặc kín vậy đó mà. Hi nhi đừng có lo..
- Nhớ ăn uống đầy đủ đó, một tuần không gặp thấy cậu gầy hẳn đi..
- Tớ nhớ mà..
Cả lớp bắt đầu xù xì bàn tán nữa rồi. Nó làm cậu vô cùng bực mình. Sao mọi người cứ bàn về thân phận của Kì Ca thế nhỉ? Mọi người rãnh rỗi quá rồi chăng? Một số bạn nữ thì đâm chọt, nam thì chửi xéo này nọ... Thật không biết nói làm sao nữa. Nhưng nay có vẻ đỡ hơn lúc trước, không lẽ họ sợ chuyện hôm bữa sao? Mong là vậy đi..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro