Chập 13
Tay Kì Ca sờ sờ lên ống quần của mình hình như có gì đó nó cộm lên thì phải.. Luồn tay vào kéo vật đó ra-chiếc khăn tay. Nó là chiếc khăn tay thấm máu của Nhược Hi. Hắn đưa lên mũi ngửi, con mắt hiện lên nét hưng phấn. Không ngừng dùng khăn cọ sát với mũi mình, mùi máu của khăn cùng không khí hòa quyện vào với nhau. Gần giống với mùi gỉ sét nhưng với Kì Ca thì không. hắn cảm thấy thỏa mãn. Máu của Nhược Hi rất thơm..thật ngon...cũng thật ngọt ngào...
Tay luồn vào trong quần vuốt ve cái ấy đang cứng dần. Chỉ là ngửi máu của Nhược Hi thôi mà làm hắn cứng rồi. Phải biết Kì Ca đã cố gắng rất nhiều để không nhào tới mà làm chết cậu. Nhược Hi thật ngon miệng, với hắn là như vậy.
Mũi thì cọ sát để có thể ngửi mùi máu tay thì đang an ủi lấy cậu nhỏ. Thật thơm ngon..muốn nữa..mình muốn nữa..Mình muốn thật nhiều...
Cả đêm Nhược Hi không ngủ nên sáng dậy đôi mắt sáng ngời đã trở thành mắt gấu trúc. Nhưng không sao, cậu không quan tâm. Cái cậu quan tâm là phải nói như thế nào để Kì Ca chịu đi khám tâm lí. Nhược Hi sợ hắn mặc cảm không chịu đi. Mặc kệ chứ !! Nhất định phải ép hắn đi.
Vào lớp thì không thấy hắn đâu, thường ngày hắn vào sớm lắm mà? Sao nay chưa thấy vậy ta? Cả ngày hôm qua cũng hông thèm nhắn tin hay gọi điện cho mình nữa. Không biết có sao không? Cậu bắt đầu bồn chồn lo lắng cho hắn. Vào tiết rồi mà cũng không thấy hắn nữa, không lẽ bệnh rồi sao? Không lẽ do ông anh biến thái kia? Nhưng hình như hắn ta có vẻ rất thương Kì Ca.
Cả ngày hôm nay hắn không đi học, cậu ngồi trong lớp nhưng hồn đi đâu á. Cứ bị giáo viên nhắc nhở không thôi, cảm thấy không an tâm và muốn nhìn mặt hắn. Cậu xin đi về nhà, sau đó gọi cho hắn. Nhưng chờ mãi không thấy hắn bắt máy. Cậu bắt đầu nghĩ quẫn, sao lại không bắt máy cơ chứ !!
không lẽ tới tận nhà Kì Ca sao? Điện thoại reo lên.
- Alo..Kì Ca đó hả? Sao nay nghỉ học? Có biết tôi lo lắm hay không? Tên ngốc này !!
- Tớ xin lỗi...hiện tại tớ phải nghĩ học khoảng 1 tuần..
- Sao vậy? Cậu bệnh sao?
- Không có..Việc nhà thôi..Đừng lo lắng..
- Thật không? Cái tên Phong gì đó làm gì cậu sao?
- Không có !! Cậu yên tâm đi !!! Tớ có việc rồi. Tuần sau gặp cậu. Nhớ là không được tới kiếm tớ!! Hứa với tớ đi !!
- Nhưng mà...
- Không có nhưng..hứa với tớ !!!
- Được rồi..tớ hứa !!!
- Ngoan..thôi tạm biệt cậu...
-..Ừm..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro