Chương 7. "Cậu có muốn đổi chỗ ở không? " (2)
Căn phòng chìm vào yên lặng, hai ánh mắt nhìn nhau chăm chú, trong mắt họ phản chiếu hình ảnh của nhau.
Dường như lúc này họ có thể cảm nhận được nhịp đập trái tim của đối phương và mình đang hoà thành một nhịp đều đặn.
Hoà Sảng không thể rời khỏi gương mặt Kiều Nghi Tâm, anh mấp máy môi, "Đổi về đâu? "
Câu hỏi này khiến không khí mờ ám vừa rồi tan biến, để lại chút gì đó mơ mộng trong trái tim của chàng trai.
"À, thực ra tôi cảm thấy nơi này của anh có hơi xuống cấp một chút, với cả vì chuyện lần trước ở quán bar nên tôi nghĩ Dĩnh Phương Ân sẽ không bỏ qua cho anh và tôi như vậy. Nên tôi tìm được căn hộ khác an toàn hơn cho anh.
Bất quá, nếu anh không muốn chuyển thì tôi cũng không ép buộc. "
Hoà Sảng dời ánh mắt, nhìn một vòng quanh nhà của mình. Sau đó nhìn lại Kiều Nghi Tâm nói: "Vậy còn cô, đã định cho bản thân thế nào? "
Kiều Nghi Tâm mỉm cười, một nụ cười chứa đầy tâm sự, "Tôi có thể tự đảm bảo mạng của mình. Phải bảo vệ bản thân thật tốt thì mới có khả năng bảo vệ người thân của mình chứ. "
Hoà Sảng cảm thấy, dường như anh tiêu đời rồi.
"Tôi... tùy cô sắp xếp.
Đi ăn thôi, đồ ăn nguội mất rồi. "
Nói rồi Hoà Sảng xoay người đi về phía bàn ăn. Tai anh nhiễm một chút sắc đỏ khả nghi.
"Đây là... chính anh vừa làm à? "
"Hơi sơ sài mong cô đừng chê. "
Sơ sài? Kiều Nghi Tâm nuốt ngụm nước bọt. Một bàn thức ăn mĩ vị như này trong khi chỉ có hai người, quả là có hơi khoa trương rồi.
"Anh có định... làm đầu bếp không? "
Hoà Sảng gãi đầu, "Chỉ là một chút thức ăn đơn giản thôi, mùi vị không thể so sánh được với đầu bếp. "
Kiều Nghi Tâm gấp chút thịt bò xào bỏ vào miệng. Thịt vừa chín tới, lại mềm mềm vừa...
Mẹ nó, xin lỗi vì vốn từ cô quá hạn hẹp. Ngoài việc biết đây là món thịt bò xào ngon nhất cô từng ăn từ trước đến giờ thì không biết diễn tả thế nào nữa.
Hoà Sảng thấy Kiều Nghi Tâm im lặng khá lâu bắt đầu có chút lo lắng.
"Được, được chứ? "
Kiều Nghi Tâm tròn mắt: "Hoà Sảng! "
"Có. "
"Cậu đừng làm pha chế nữa, đổi sang làm đầu bếp được rồi đó. Bao đông khách! "
Hoà Sảng bất ngờ, nhìn vẻ mặt Kiều Nghi Tâm thích thú đồ ăn của mình làm khiến anh không khỏi cảm thấy tự hào.
"Tôi lúc trước có thời gian rảnh nên mới thử học nấu ăn còn để sau này..." Bất chợt, anh ngừng lại.
"Sao này thế nào? " Kiều Nghi Tâm vừa nhai vừa hỏi.
Hoà Sảng hơi cúi đầu, ánh mắt rũ xuống không rõ suy nghĩ, "Sau này... có thể tự mở quán ăn. "
Thực ra là anh muốn nói nấu cho vợ cơ, nhưng lại sợ doạ Kiều Nghi Tâm. Dù sao anh và cô cũng chỉ mới biết nhau gần đây, bây giờ mà nói anh yêu cô thì có ma mới tin.
Kiều Nghi Tâm không chỉ không phát hiện biểu cảm bất thường của người đối diện mà còn gật gù đồng ý. "Có lí, nấu ngon thế này thì phải mở quán tự mình làm chủ, hơi đâu làm công người khác. "
Gấp miếng cá hấp bỏ vào miệng cô tiếp tục, "Nếu như sau này có dự định mở cứ lên tiếng, tôi không có gì ngoài tiền cả. Không nhiều thì ít ra cũng có thể giúp cậu mở một nhà hàng tầm trung. "
Hoà Sảng chỉ biết cười cho qua chuyện.
Tướng ăn của Kiều Nghi Tâm không phải tao nhã nhưng cũng không thô lỗ. Tốc độ có hơi nhanh hơn người thường nhưng lại khiến người ta cảm thấy thèm ăn. Hoà Sảng bất giác nở nụ cười tự nhủ bản thân cần học thêm vài món nữa.
Sau bữa ăn, Kiều Nghi Tâm còn xin thêm phần dư về với câu nói:
"Ngu Xuyên thế nào cũng nghĩ mua ở nhà hàng thôi. Hôm nay đỡ tốn tiền rồi. "
Kèm theo đó là nụ cười vô cùng gợi đòn.
Hoà Sảng tiễn Kiều Nghi Tâm xuống lầu, sau khi thấy bóng cô gái xa dần rồi mất hút. Lúc lên lại anh mới lấy điện thoại ra, tổng cộng có tám cuộc gọi nhỡ.
Anh ấn gọi lại.
Đầu dây bên kia lập tức có người bắt máy. HHoàSảng cùng người nọ trao đổi một lúc lâu.
Tối đó Ngu Xuyên được chị mình "đãi" một bữa hoàng tráng mà không biết rằng đó là đồ ăn còn dư.
________________________
Hoà Sảng: vợ ơi! nhà để anh dọn, đồ để anh giặc, tiền để anh kiếm, đồ ăn cũng hãy để anh nấu cho em.
Kiều Nghi Tâm: vậy em làm gì?
Hoà Sảng: làm ấm giường nha~.
Ngu Xuyên: tác giả hãy cứu tôi thoát khỏi một đống thức ăn cho chó này.
Tác giả có lời muốn nói: ngọt ngọt nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro