Chương 6. Cậu có muốn đổi chỗ ở không?
Kiều Nghi Tâm và Ngu Xuyên rời khỏi Loneyss. Chợt khi xuống hầm để xe, Kiều Nghi Tâm ném chìa khóa cho em trai.
"Gì đây, Bugatti? " Ngu Xuyên nhìn chìa khóa trên tay mình nói.
Kiều Nghi Tâm nhún vai, "Thích thì dùng đi, không thì bán hộ lấy tiền mà lo học phí. "
Ngu Xuyên nhìn chị mình đang đi phía trước, ánh mắt cậu có chút buồn bã.
"Kiều Nghi Tâm! Chị có khả năng tự lập công ty hoặc nắm giữ vị trí quan trọng của các tập đoàn lớn, tại sao cứ muốn đi cá cược để kiếm tiền thế này? "
Ngu Xuyên hiểu chị mình hơn ai cả. Tuy bề ngoài Kiều Nghi Tâm có chút bất cần đời, suốt ngày ăn chơi nhưng năng lực kinh doanh không thua kém bất kỳ người nào cả. Từ lúc cha mẹ chết, cậu và chị rời khỏi nhà của chú thì Kiều Nghi Tâm tuy chỉ mới mười lăm tuổi đã bắt đầu đầu tư thị trường chứng khoán.
Sự nhạy cảm với các con số và độ may mắn có thể mang đến hàng trăm ngàn tỷ kia là thứ mà ai cũng muốn có được. Chưa lần nào Kiều Nghi Tâm thua lỗ cả, nhưng không hiểu vì sao cô không chịu đầu tư lâu dài trên thương trường.
Kiều Nghi Tâm dừng bước, nhìn từ phía sau trong cô có chút gầy gò.
"Chị sợ. "
Kiều Nghi Tâm nói hai chữ như vậy rồi lên xe mô tô chạy đi. Bỏ lại Ngu Xuyên còn đang bỡ ngỡ phía sau.
Sợ?
...
Kiều Nghi Tâm chạy về nhà. Nơi này của cô hiện không còn an toàn nữa, sợ rằng rất nhanh sẽ có người đến tìm cô nên sau một đêm suy nghĩ cô đã đi tìm cậu ấm - cháu Khang Vĩnh Ái để đặt cược lấy căn hộ.
Căn hộ của Khanh Vĩnh Ái thiết kế có tiếng về hệ thống bảo vệ tốt nhất hiện nay. Nhờ đầu tư lĩnh vực khoa học điện tử đem lại lợi nhuận vô cùng lớn. Toàn bộ căn hộ đều sử dụng trí thông minh nhân tạo, Kiều Nghi Tâm nhắm đến lâu rồi nhưng bây giờ mới muốn lấy.
Đang suy nghĩ thì cô chợt thấy Hoà Sảng.
Hoà Sảng đang đi bộ mua đồ ăn về thì có một chiếc mô tô quen thuộc ghé gần anh.
Ánh mắt Hoà Sảng có chút bất ngờ xen lẫn vui vẻ.
"Kiều mỹ nhân. "
Kiều Nghi Tâm cười phì, "Đừng bắt chước bọn họ, gọi tôi là Tâm Tâm là được. Đang mua đồ ăn à? "
Hoà Sảng còn đang bất ngờ vì cô muốn anh gọi là Tâm Tâm, trái tim liên tục dao động, hai tai có chút ửng đỏ.
Cô ấy cười đẹp thật.
"Hả, à đúng vậy. "
Kiều Nghi Tâm cười gian, "Tôi đang đói nè. "
"Vậy, vậy cô muốn ăn gì. Để tôi nấu cho. "
"Thật sao? "
Hoà Sảng gật đầu liên tục, "Đúng đúng! "
"Vậy lên đi. "
Hoà Sảng tròn mắt: "Hả? "
Kiều Nghi Tâm nghiêng người lấy hai túi đồ ăn treo lên xe, sau đó đưa nón bảo hiểm cho Hoà Sảng.
"Lên xe, tôi đưa cậu về nhà. "
Hoà Sảng cầm lấy nón, khi lên xe cậu cảm thấy bối rối tay hình như có chút thừa thải không biết đặt ở đâu.
"Đi nha. "
Nói rồi lập tức phóng đi. Hoà Sảng bất ngờ ngã về sau, rất may tay nhanh chóng ôm lấy người phía trước để cố định vị trí.
Nếu không có nón bảo hiểm thì bây giờ mọi người sẽ thấy một gương mặt đỏ bừng cùng nụ cười ngu ngốc.
Đến nơi, Hoà Sảng mời Kiều Nghi Tâm thoải mái xem như nhà của mình xong anh đi thẳng vào bếp bắt tay nấu một bữa hoàng tráng.
Kiều Nghi Tâm thật sự rất tự nhiên, cô đi vòng quanh nghiên cứu căn hộ. Lần trước đến nhưng là nửa đêm nên không nhìn kĩ.
Bây giờ mới thấy, căn hộ tuy nhỏ nhưng với một người thì vừa vặn. Tuy là nam nhưng Hòa Sảng rất sạch sẽ, gọn gàng. Trên bàn có nhiều sách nấu ăn lẫn hướng dẫn pha chế, Kiều Nghi Tâm liền cầm một cuốn lên xem.
Đến khi hoàn tất đồ ăn, Hoà Sảng cảm thấy mình hơi vô tâm. Cả ly nước cũng quên mời cô ấy nữa.
Liền lập tức pha ly nước cam đem ra, bất quá anh phát hiện người nọ đã gục đầu ngủ ngồi, tay còn đang mở quyển sách.
Anh bối rối, không biết có nên gọi cô ấy dậy không.
Nắng từ cửa sổ chiều đến một góc cạnh Kiều Nghi Tâm, lúc này trên người cô là một chiếc áo sơ mi tối be và quần tây nữ màu đen. Hình ảnh này thật ấm áp, anh không muốn phá hủy nó chút nào. Chợt Hoà Sảng cảm thấy, có cô ấy ở đây thật tốt.
Được một lúc, anh đến gần gọi "Tâm Tâm. "
Vì ngủ chưa lâu nên vừa nghe thấy tiếng Hoà Sảng cô liền mở mắt. Ánh mắt có hơi mơ hồ nhìn Hoà Sảng, cô nói:
"Cậu có muốn đổi chỗ ở không? "
______________________
Hoà Sảng: vợ kêu tôi ở cùng cô ấy.
Tâm Tâm: gì? Ai kêu gì đâu?
Tác giả có lời muốn nói: Kiều Nghi Tâm thật sự có ý đem Hoà Sảng về rồi.
Tâm Tâm: khẽ thôi :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro