Chương 3.
"Siêu, siêu đẹp trai? " Ngu Xuyên lắp bắp.
Kiều Nghi Tâm hồi tưởng lại lúc Hoà Sảng cúi đầu, môi mỏng mím thành một đường vô cùng tội nghiệp, sau đó mới đáp lại một cách chắc chắn: "Ừ vô cùng đẹp. "
"Cái gì mà vô cùng đẹp. Đẹp hơn tôi không? Chị bị hắn cho uống bùa mê gì rồi, sao có thể vì người mới gặp lần đầu mà đụng đến chủ tịch Dĩnh. Sao lúc trước không thấy chị tốt với tôi như vậy? Tôi không đẹp sao, tôi còn cùng dòng máu với chị nữa đó.
Alo, alo Kiều Nghi Tâm!
Chị còn nghe không đó? Alo!! "
Kiều Nghi Tâm không tắt máy mà nhét lại điện thoại vào túi như thói quen, mười lần nói chuyện với Ngu Xuyên thì chín lần cậu ta gào rú, nên thay vì tắt máy Kiều Nghi Tâm lại thích để cho em trai mình lải nhải một lúc.
Cô rời quán net, chạy xe đến một cửa hàng tiện lợi 24/24 mua một ít đồ dùng, chủ yếu là thực phẩm đóng hộp và bia.
Lúc sau, trong khi đang tính tiền Kiều Nghi Tâm chợt cảm thấy như có ai nhìn mình, một loại cảm giác không an toàn.
Cô xoay người lại nhìn quanh cửa hàng một lúc, rốt cuộc cũng không tìm ra điều gì bất thường mới xách túi thực phẩm ra khỏi cửa hàng.
Về đến chung cư, Kiều Nghi Tâm lái thẳng xe mô tô xuống hầm. Lúc này đang là nửa đêm, cả tầng hầm vắng tanh không một bóng người. Sau khi cất xe, Kiều Nghi Tâm đi bộ về phía thang máy.
Trong lúc đợi thang máy thì từ đằng sau một cánh tay vươn ra dùng một lực rất mạnh siếc vào cổ Kiều Nghi Tâm lôi đi.
Kiều Nghi Tâm lập tức lôi từ trong túi quần một con dao bấm phản công khiến đối phương bị thương ở tay nhất thời buông cô ra.
Người nọ là một người đàn ông trung niên lực lưỡng. Kiều Nghi Tâm liếc mắt thấy chỉ có một người liền dùng chân đạp thẳng vào vùng nhạy cảm của hắn. Sau đó chạy ra khỏi tầng hầm bằng thang bộ.
Ra khỏi đó, Kiều Nghi Tâm vừa chạy vừa lấy điện thoại gọi cho Ngu Xuyên. Chỉ mới hồi chuông đầu vang lên thì bất chợt trước mặt xuất hiện bốn người ăn mặc như tên dưới tầng hầm chặn đường. Kiều Nghi tâm chửi thầm trong miệng, tắt điện thoại vứt túi thực phẩm vào bọn người đó rồi nhanh chân chạy vào một con hẻm nhỏ.
Cả bốn người đuổi theo, con hẻm ban đầu vừa hai người đi nhưng càng vào sâu thì ngày càng hẹp chỉ đủ một người lách vào, Kiều Nghi Tâm nhớ không lầm phía trước là đường cùng liền nảy ra một ý nghĩ.
Một lúc sau.
"Hết đường rồi, không thấy nó đâu cả. " Tên chạy gần Kiều Nghi Tâm nhất nói với ba gã đằng sau.
"M* kiếp, có một con nhỏ cũng để mất dấu. Nên rút thôi. "
Thình lình một tên trong đó lên tiếng, "Khoan đã đây là đường cùng rồi chắc chắn nó không trốn được. Chỉ còn một cách là leo lên ban công bên trên của một trong hai toà nhà này. "
Kiều Nghi Tâm đang trốn trên ban công phía trên: "......"
Ngay lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên, bốn tên không hẹn mà ngước lên.
Kiều Nghi Tâm nhìn màn hình hiện tên người gọi: Ngu Xuyên
"Con m* nhà mi! " Cô chửi vào chiếc điện thoại. Sau đó đứng dậy, suy nghĩ quyết định leo lên trên.
"Hai đứa bây chạy lên tầng thượng trước, còn mày canh ở thang máy. Nhanh! " Một trong bốn gã đó ra lệnh.
Toà nhà này có mười hai tầng, giữa tầng bảy và tám không có ban công, bên dưới còn một tên canh giữ nên Kiều Nghi Tâm mắc kẹt tại tầng sáu. Cô gọi lại cho Ngu Xuyên
"Thuê bao quí khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."
"......"
Lúc không cần thì phiền mãi, lúc gấp rút thì không thấy bóng dáng. Thằng em trời đánh!
"Két!!"
Cánh cửa sau lưng chợt mở ra, cây gậy bóng chày hướng đến chỗ cô, Kiều Nghi Tâm may mắn né kịp. Tiếng gậy va vào lan can vang lên một tiếng chấn động đủ biết sức lực chủ nhân nó dồn lực vào nhiều thế nào.
"Cô!? " Hoà Sảng to mắt nhìn Kiều Nghi Tâm.
Kiều Nghi Tâm nhận ra Hoà Sảng liền nói: "Định lấy oán báo ân có phải không? Biết vậy lúc tối đã không cứu cậu. "
Hoà Sảng nghi hoặc, căn nhà của anh ở tầng sáu, làm sao nửa đêm cô ấy có thể xuất hiện ở đây chưa kịp hỏi thì đã nghe có tiếng gõ cửa.
Hoà Sảng buông gậy nhìn Kiều Nghi Tâm như muốn hỏi cô có nên mở cửa không.
Kiều Nghi Tâm nhìn xuống con hẻm phía dưới, trùng hợp tên canh bên dưới cũng nhìn lên, cô nhìn về phía Hoà Sảng lắc đầu liên tục.
Tên ở dưới chắc chắn không thấy cô trèo lên được tầng bảy liền thông báo cho ba tên kia rồi.
Bên ngoài hẳn là bọn chúng đang bày thiên la địa võng để bắt cô. Giờ mở cửa thì toang mất.
"Cô... Hay để tôi giả vờ ra mở cửa nói tôi đang ngủ, hỏi họ muốn gì. " Hoà Sảng không biết Kiều Nghi Tâm chọc đến ai nhưng vì chuyện cô giúp anh ở quán bar nên trong thâm tâm muốn giúp đỡ cô.
Kiều Nghi Tâm nhìn Hoà Sảng, tiếng cửa vẫn vang lên nhưng tại thời điểm này Kiều Nghi Tâm lại vô cùng bình tĩnh.
Sau khi tắm xong Hoà Sảng chỉ mặc một áo choàng tắm lớn rồi đi ngủ. Chợt nghe thấy ngoài ban công có âm thanh lạ nhưng đang là tầng sáu nên anh chỉ nghĩ là bọn mèo hoang. Tuy nhiên được một lúc Hoà Sảng cảm thấy không đúng, rõ ràng có tiếng bước chân người.
Hoà Sảng lo lắng, lấy cây gậy bóng chày hướng về phía ban công, thấy được bóng người anh liền lấy hết can đảm mở cửa dùng lực hạ xuống đối phương.
Nhưng không ngờ lại là Kiều Nghi Tâm nha.
Ánh mắt Kiều Nghi Tâm chăm chăm nhìn vào vùng ngực mà áo choàng tắm không che hết khiến Hòa Sảng ngượng ngùng, hai tai ửng hồng.
"Cậu ra à? " Kiều Nghi Tâm vừa đặt câu hỏi rồi đưa mắt từ từ đi lên, dừng ở gương mặt siêu cấp quyến rũ tội phạm kia, cô chậc một phát chậm rãi nói: "Họ là muốn bắt cả tôi lẫn cậu cơ! "
Âm thanh va đập mạnh vào cửa, kèm theo đó là tiếng của Ngu Xuyên
"Con mẹ nó, "Kiều gây hoạ" chị ở trong đó có đúng không? "
__________________
Tác giả có lời muốn nói: em vợ sắp gặp anh rể rồi :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro