Chương 17. Gặp gỡ Hạ Đình
"Thế nào, hấp dẫn chứ? "
Khang Vu nói nhỏ vào tai ông mình, "Đừng đồng ý, dỳ hơi phi thực tế một chút, người bình thường làm sao đoán trước nhưng thế nào cô ta chắc chắn sẽ thắng. Đừng nghe cô ta. "
"Tự ta biết nghĩ. "
Khang Vĩnh Ái suy nghĩ một hồi lâu, gật đầu với Kiều Nghi Tâm "Được! "
Khang Vu: "......" ông có quan tâm đến lời cháu mình một chút được không?
Đạt được mục đích, Kiều Nghi Tâm cười sảng khoái đưa tay ra bắt với Khang Vĩnh Ái.
Cả hai không làm giấy tờ gì cả, vì đơn giản Kiều Nghi Tâm là kẻ nói được làm được; dù chưa bao giờ thua cược nhưng chắc chắn cô sẽ không trốn tránh. Còn Khang Vĩnh Ái càng khỏi nói, sống gần bảy mươi năm chẳng lẽ lại trốn tránh trách nhiệm vì thua cược một con nhóc, nếu vậy mặt mũi ông coi như vứt được rồi.
Sau khi rời khỏi đó, Kiều Nghi Tâm và Hoà Sảng trở về nhà, họ ghé siêu thị mua đồ ăn. Hoà Sảng đẩy xe đựng thực phẩm đi sâu lưng Kiều Nghi Tâm để cô lựa đồ bỏ vào, lâu lâu Kiều Nghi Tâm lại quay về sau hỏi Hoà Sảng có thể ăn cái này hay không, muốn uống nước loại nào.
Người ngoài nhìn vào họ cũng sẽ nghĩ đó là một cặp vợ chồng trẻ cùng đi mua đồ.
Còn đợi người ngoài? Chính Hoà Sảng cũng nghĩ vậy cơ.
Đang suy nghĩ vu vơ thì phía sau có tiếng một cô gái kêu anh.
"Anh Hoà Sảng! "
Kiều Nghi Tâm cùng Hoà Sảng đồng thời quay về phía phát ra tiếng gọi bắt gặp cô gái vô xinh đẹp và sang trọng đang nhìn Hoà Sảng.
Kiều Nghi Tâm nhíu mày hỏi: "Người quen của anh à? "
Hoà Sảng lập tức căng thẳng, anh hơi miễn cưỡng gật nhẹ đầu đáp: "Con gái nuôi của mẹ tôi. "
Đợi Kiều Nghi Tâm dời ánh mắt anh nhìn xung quanh như tìm ai đó.
Mẹ kiếp, bọn vệ sĩ lần trước bị phạt chưa đủ hay sao mà để ả chạy loạn trước mặt anh đây.
Hạ Đình đang đi dạo trong siêu thị thì thấy Hoà Sảng mà còn đang đẩy xe để hàng cho một cô gái nữa chứ. Không thể tưởng tượng nổi một người lạnh lùng như anh lại có thể hạ mình bên cạnh người khác, thậm chí còn có vẻ rất vui nữa là khác. Cô ta muốn xem thử người như nào mới khiến Hoà Sảng cưng chiều như vậy.
Khi đến gần, Ha Đình nở nụ cười ngọt ngào: "Đã lâu rồi anh không về nhà ăn cơm với mẹ và em. Mẹ thật sự nhớ anh lắm. " Sau đó quay qua Kiều Nghi Tâm, "Chào chị, em là Hạ Đình, em gái của Hoà Sảng. Chị là bạn anh em à, hai người đang đi mua đồ sao? "
Kiều Nghi Tâm không thích thể loại trà xanh như thế này, cô có nhiều nghi vấn nhưng vẻ mặt vẫn dửng dưng, "Vào siêu thị kéo xe đẩy, không mua đồ thì đi ngủ à? "
Hạ Đình có chút giật mình nhưng bề ngoài không hề có bối rối một chút nào, "Em xin lỗi, em vô ý quá. Do thấy anh trai nên em hơi phấn khích không để ý lời nói. "
Kiều Nghi Tâm không để ý cô ta nữa mà quay sang kệ lựa đồ tiếp, nhưng sau đó cô lại lên tiếng: "Cô không để ý không có nghĩa là tôi không để ý, cô đã lớn tuổi rồi sao phải biết kiềm chế hành vi và lời ăn tiếng nói của mình chứ! Hay là mẹ cô không dạy? "
Hạ Đình hoảng sợ nhìn Kiều Nghi Tâm sau đó nhìn Hoà Sảng , mắt nhanh chóng ửng lên mím môi nói: "Em xin lỗi vì hành vi của mình, em quả thật không biết mẹ ruột là ai nhưng sau khi mẹ nuôi nhận em đã dạy lễ nghi rồi. Thành thật xin lỗi chị vì đã làm phiền chuyện mua đồ của hai người. "
Ha! Quả thật không phải nai tơ nha. Nói như thế chẳng khác nào Kiều Nghi Tâm nói mẹ Hoà Sảng không có lễ nghi, không biết dạy con. Kiều Nghi Tâm thở dài, "Ây, biết lỗi là tốt và sẽ tốt hơn nếu cô sửa lỗi. Bây giờ thì quay người 180 độ phắn đi hộ. "
Hạ Đình thật không ngờ Kiều Nghi Tâm thô lỗ như vậy, cô ta nhìn Hoà Sảng, thấy anh đang giúp Kiều Nghi Tâm lựa đồ đành cắn môi quay người rời đi. Sau khi đi khỏi đó cô ta lập tức gọi điện báo cho mẹ Hoà Sảng.
Ở đây còn Kiều Nghi Tâm và Hoà Sảng đang đối diện nhau. Cô nhìn chằm chằm Hoà Sảng đang cúi mặt, "Không định nói gì sao? "
Hoà Sảng im lặng vài giây mới lên tiếng, âm thanh rất nhỏ dường như anh không muốn nói đến, "Mẹ tôi không xem tôi là con trai bà ấy.
Bà ta chỉ xem cô gái tên Hạ Đình lúc nãy là con mình. Còn tôi là công cụ để trả thù cho người cha đã mất. Tôi từng bị đánh đập, bạo hành nhiều năm cho đến khi quyết định rời khỏi ngôi nhà tàn độc không có tình người đó. "
"Sao tôi chưa từng nghe anh nhắc đến? "
Hoà Sảng ngước mặt lên, hai mắt anh ửng đỏ đáng thương, "Tâm Tâm cũng đâu hỏi tôi. "
__________________________
Phiên ngoại nhỏ:
Một ngày nọ,
Kiều Nghi Tâm: em không hỏi thì anh không nói à?
Hoà Sảng: anh sai rồi vợ ơi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro