Chương 3 : Bạn của tớ - Cảnh Nghi
Thoáng chốc đã đến Chủ nhật rồi . Buổi chiều hôm ấy tôi đã gọi trước cho bên dọn dẹp để khi tan tiệc họ sẽ đến , Chan-mi nói sẽ ở lại dọn nhưng tôi biết đằng nào nó chả kiếm cớ để chuồn đi , ít ra thì tôi nên thủ cho mình một đường để lui chứ .
- Mẹ ơi , mẹ đi khi nào mẹ về vậy ? - Tôi rời khỏi bàn học đến gần mẹ , tỏ vẻ mặt đáng yếu mà nhìn mẹ .
- Sao hả ? Muốn xin cái gì đây , con lại muốn mua mỹ phẩm nữa sao ? Mẹ cấm nhá , con có nhiều lắm rồi .
- Nhưng mà... con phải mua để quay video chứ , để có trải nghiệm khách quan hơn .
Mẹ tôi chẳng trả lời gì tôi cả , xách vali đi một mạch , lúc sắp ra khỏi cửa còn dặn dò .
- Ăn uống xong nhớ dọn dẹp đó nha , không dọn được thì kêu cô Yeon dọn . Nếu để nhà cửa bừa bộn thì mẹ sẽ chụp đăng lên mạng đấy , tới lúc đó sẽ có bài báo viết ulzzang Kim Bo-ra là đồ ở dơ .
___
- Bo-raaaaa ! Kim Bo-ra , mở cửaaaa .
Mẹ tôi vừa đi cách đây nửa tiếng thì bọn giặc cũng đã đến , lúc tôi xuống thì chúng nó đứng xếp hàng ngay ngắn trước mặt tôi , đều tôi chú ý nhất chính là Chung-hee .
Giờ đây cậu ấy không mặc đồng phục , cậu ấy mặc quần đùi thể thao , chiếc áo Chung-hee đang mặc trên người có phần hơi ôm , lộ ra thể hình cường tráng của cậu ấy , khoác thêm chiếc áo khoác da màu đen bóng lưỡng , trông rất bảnh bao và gợi cảm . Cậu ta không chỉ biết học mà còn biết ăn diện nữa , nhìn có vẻ lãng tử còn có dáng vẻ của một đầu gấu . Bình thường với mái tóc ngố của Chung-hee được vuốt ngược ra sau , nhưng hôm nay lại vuốt kiểu 7 : 3 , thật có chút gì đó nổi loạn . Giống KOYL hơn rồi , nổi loạn và nổi tiếng !
- Annyeong ! Xin lỗi . Hôm nay làm phiền nhà Bo-ra rồi . - Cả ba đứa nó như có kịch bản trước vậy , nói trôi chảy đồng thanh , giọng ngọt như mía .
Tôi lùa hết ba đứa nó vào nhà , Chan-mi và Hyun-woo thì đã quen với không gian nhà tôi nhưng Chung-hee thì có vẻ rất tò mò , cậu ấy đi ngắm hết bức tranh này đến bức tranh khác , xem qua tất cả các lọ gốm , ngắm nghía những bộ ấm trà mẹ tôi sưu tầm .
- Bo-ra à , đây là cậu lúc còn nhỏ sao ? Cậu chụp cùng ai vậy ? Cả bức này nữa , cậu với cậu bạn đó thân lắm hả ? - Chung-hee chợt ngừng lại , chỉ vào ba tấm ảnh và vô tư hỏi .
Đó là tấm ảnh tôi năm tám tuổi , lúc đó tôi và Ye-jun đang cãi nhau , mặt tôi lúc đó vừa nhăn nhó vừa xấu xí , Ye-jun cũng không khác tôi là mấy , không hiểu tại sao mẹ tôi lại chụp được rồi đóng khung treo ở phòng khách , mẹ Ye-jun thấy thế cũng làm một cái y chang cũng treo ở phòng khách . Đó là thứ tôi khiến tôi thấy xấu hổ nhất , càng xấu hổ hơn là rất nhiều người hỏi hang về tấm ảnh đó .
Mà Ye-jun là ai nhỉ ? Cậu ấy là một người bạn người Đài Loan thuở ấu thơ của tôi , giờ tôi với bạn ấy vẫn còn liên lạc với nhau , lúc đầu gia đình cậu ấy sống ở Seoul nhưng sau đó chuyển đến Busan . Tên tiếng Hoa của Ye-jun là Cảnh Nghi , tôi nghe cậu ấy giải thích là toả sáng như mặt trời , cái tên rất giống cậu ấy vì Ye-jun thật sự rất khôi ngô tuấn tú nhưng có đều cậu ấy học khá kém và rất hậu đậu , thứ cậu ấy giỏi nhất chính là bóng rổ và karate . Mẹ cậu ấy và mẹ tôi là đôi bạn thân nhất quả đất này , mẹ cậu ấy là một phát thanh viên còn mẹ tôi là doanh nhân , điều khiến hai người chơi với nhau trong suốt ba mươi năm chính là nhờ sở thích mua sắm .
Vì mẹ tôi và mẹ cậu ấy thân với nhau nên tôi với cậu ấy thường xuyên bị gán ghép , mặc dù hai đứa đụng mặt là cãi nhau chí choé . Thế mà lúc gia đình Cảnh Nghi chuyển tới Busan , tôi lại là đứa khóc nhiều nhất , Cảnh Nghi thấy tôi khóc to thế cũng buồn quá mà nức nở theo , tôi và cậu ấy cứ ôm sau mà khóc suốt hai tiếng đồng hồ . Cảnh này vô tình được mẹ cậu ấy chụp lại , mẹ tôi thấy hay hay liền đóng khung treo thêm một tấm trong phòng khách nữa , đó cũng là tấm hình thứ hai mà Chung-hee chỉ .
Bức ảnh thứ ba là ảnh tôi và Cảnh Nghi năm mười lăm tuổi , tôi trong tấm ảnh này không cãi nhau hay khóc nữa , tôi không còn là cô bé O-ra.#02 khóc nhè và cậu ấy cũng không còn là Cảnh Nghi suốt ngày ở bên tôi .
Trong bức ảnh này , tôi và Cảnh Nghi cười rất tươi , cậu ấy cao hơn tôi một cái đầu , tôi đứng khoác tay cậu ấy . Năm đó hoa Anh Đào nở rất đẹp , tôi và Cảnh Nghi đứng dưới những tán hoa Anh Đào ngượng ngùng nhìn nhau , còn không đứng gần tạo dáng chụp ảnh như hồi bé , cho đến khi mẹ tôi bảo tôi đứng gần Cảnh Nghi hơn . Tôi đã khoác tay cậu ta , còn nhỏ giọng giải thích rằng như vậy ảnh sẽ đẹp hơn , Cảnh Nghi không trả lời tôi , vành tai đỏ hết lên . Vài ngày sau , mẹ tôi đem các tấm ảnh ép khung ; trong đó có một bức ảnh , tôi khoác tay Cảnh Nghi mỉm cười rạng rỡ còn cậu ấy mặt mày đỏ như trái cà chua cười hạnh phúc . Mẹ tôi thấy tôi thường xuyên xem tấm ảnh đó nên cũng đóng khung treo lên .
- Đó là Cảnh Nghi . Một người bạn lúc nhỏ của tớ , cậu ấy là người Đài Loan . - Tôi vô thức bước đến gần hai bức ảnh , giơ tay vuốt ve bức ảnh đó , lúc đầu tôi rất ghét vì mẹ tôi đã treo những tấm hình xấu xí của tôi ở phòng khách như vậy nhưng nhìn bức ảnh đó thì tôi càng muốn trở lại thời ấu thơ , được thấy Cảnh Nghi mỗi ngày .
- Ồ Cảnh Nghi... - Chung-hee đáp .
- Hôm trước tớ mới về Busan nên có gặp Cảnh Nghi , cậu ấy bây giờ cao lắm và trông bảnh bao nữa , tớ nghe em họ nói cậu ấy đang ở trong đội bóng rổ của trường đó . - Hyun-woo nghe thấy tôi nói về Cảnh Nghi thì lập tức chen vào nói .
- Cảnh Nghi nổi tiếng dữ lắm đó , hôm trước tớ lướt thấy clip Cảnh Nghi chơi bóng rổ được cả triệu lượt xem , mấy em gái còn gào thét xin nick instagram nữa . - Chan-mi nói .
- Tớ thấy Cảnh Nghi với Bo-ra hợp đôi lắm đó , hai người đều nổi tiếng , đều có nhan sắc , đã vậy còn là thanh mai trúc mã nữa . Eooo tớ ghen tị quá à . - Chan-mi vừa nói vừa viễn tưởng trong đầu cậu ấy , nhìn cũng đủ biết cậu ấy đang nghĩ gì rồi . Hyun-woo cũng cười theo , lắc đầu nhìn Chan-mi đầy ngán ngẩm , tôi không biết mình có nhìn lầm hay không , nhưng tôi thấy Chung-hee có vẻ nhíu mày khó chịu trong giây phút nào đó .
Còn....
#02 : Là cái tên mà Cảnh Nghi hay gọi Bo-ra lúc nhỏ . O-ra và Bo-ra đều có nghĩa là màu tím .
___
Ngoại truyện của Bo-ra và Cảnh Nghi
- Bo-ra à , cậu phải mạnh mẽ lên chứ , đừng để bọn nó bắt nạt cậu nữa .
- Nhưng mà nhìn chúng nó thì tớ sợ lắm , tớ không làm được đâu Cảnh Nghi..hức hức ..
- Tớ đâu thể nào ở bên cậu mãi mãi . Bo-ra nghe lời tớ nhé , tớ sẽ chỉ cậu một ít võ .
- Tớ không thích học võ đâu , chán òm .
- Vậy mỗi buổi học võ tớ sẽ cho cậu một cây kẹo mút , cậu đồng ý nhé Bo-ra ?
- Được thôi , tớ sẽ học võ , cậu nhớ phải cho tớ kẹo đấy . Cậu mà thất hứa tớ sẽ méc mẹ cậu đó , Cảnh Nghi .
___
P/s : Mọi người muốn nam chính là ai nè ? Cảnh Nghi hay Chung-hee ? Còn Hyun-woo thì sao ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro