Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Sự thật - Hạ Tử trở về

Sáng hôm sau, Viên Viên khập khiễng bước đến lớp, có lẽ vì chân của cậu vẫn chưa khỏi hẳn. Triệu Hắc mới thấy Viên Viên đến cửa lớp đã vội vàng lao ra dìu cậu hỏi thăm:
- "Không sao chứ?"
Viên Viên cười nói:
- "Không sao đâu, tôi còn đi được từ nhà đến đây mà"
Triệu Hắc không nói gì, vẫn tiếp tục dìu cậu về chỗ ngồi.
Viên Viên nhìn Triệu Hắc lại nhớ đến chuyện tối hôm qua. Anh hỏi cậu là đừng trốn tránh nữa được không, đúng lúc trong lòng cảm thấy bồi hồi, cậu lại vô thức nói: "Được!"
- "Đang nghĩ gì vậy?"
Câu nói của Triệu Hắc làm cậu giật mình ngừng suy nghĩ:
- "Không có gì". Viên Viên lắc đầu nói.
Rồi cậu lại hỏi:
- "À vai cậu sao rồi?"
- "Vai tôi bị thương nặng lắm, phải để Viên Viên dựa vào thì tôi mới khỏi". Anh tỏ ra đáng thương nói
Đinh Lăng ngồi ngay sau bàn Triệu Hắc, cảm thấy rợn người, liền hỏi nhỏ Lục Thần ngồi bên cạnh:
- "Lớp trưởng, cậu nói xem cái kiểu sến súa này là gì vậy? Đây có phải là Triệu Hắc mà chúng ta quen biết không?"
Lục Thần không để tâm đến, nói:
- "Chuyện của cậu ta, làm sao chúng ta biết được chứ. Rồi cậu sẽ quen thôi"
Đinh Lăng ngốc nghếch gật đầu.
Lục Thần nói tiếp:
- "Mà cậu đó, lo học bài đi, điểm kì này của cậu mà thấp thì tôi biết ăn nói sao với mẹ cậu đây"
Đinh Lăng chán nản nói:
- "Được rồi, nghe cậu, tuần này tôi sẽ chú ý ôn tập"

"
Tiết học cứ thế trôi qua, cho đến giờ ra về. Triệu Hắc thu dọn sách vở, rồi chạy sang dìu Viên Viên ngay:
- "Để tôi dìu cậu"
- "Thôi không cần đâu,  tôi tự đi được".  Cậu từ chối nói
Đinh Lăng nhìn cảnh đó cũng chỉ biết lắc đầu, từ ngày Viên Viên chuyển đến tới giờ lúc nào Triệu Hắc cũng kề bên Viên Viên, hoàn toàn quên mất hai người bạn là cậu và Lục Thần. Đột nhiên có bạn nữ chạy đến chỗ bàn cậu, hỏi Lục Thần với giọng nói dịu ngọt:
- "Lớp trưởng à, hôm nay cậu rảnh không, mình sang nhà cậu học nhóm nha~"
- "Tôi bận rồi". Anh lạnh lùng nói
Bạn nữ đó nghe vậy mà ỉu xìu quay đi, ngay sau khi cô ấy đi, Lục Thần liền kéo tay Đinh Lăng nói:
- "Hôm nay sang nhà tôi học nhóm"
Đinh Lăng ngơ ngác hỏi:
- "Ơ lớp trưởng? Chẳng phải cậu nói với bạn nữ kia là hôm nay bận sao?"
Lục Thần ghé sát Đinh Lăng nói:
- "Cậu khác, cô gái đó khác"
Vẫn là giọng nói lạnh lùng đó nhưng lần này cách nói hoàn toàn khác khi nãy, thế là Đinh Lăng bị Lục Thần kéo đi với dấu chấm hỏi to đùng trong đầu.

"
Triệu Hắc sau khi bị Viên Viên từ chối dìu về liền cứ bám theo sát cậu, đã thế còn bắt chước kiểu đi khập khiễng của cậu nữa, mọi người xung quanh ai cũng nhìn hai người rồi lén bật cười. Lúc này  Viên Viên chỉ hận không thể đào một cái lỗ chui xuống cho đỡ nhục, cậu kìm nén cơn giận, hỏi:
- "Cậu đang làm cái trò gì vậy?"
- "Thì đi giống cậu đó, tôi phải cho cậu biết cái dáng cậu đi trông mắc cười thế nào". Triệu Hắc nhịn cười nói
Quả nhiên Triệu Hắc vẫn là Triệu Hắc, luôn luôn thích trêu chọc cậu.
Đột nhiên Viên Viên dừng lại, hỏi:
- "Có phải nếu tôi cho cậu dìu tôi về nhà thì từ nay trở đi cậu sẽ không trêu chọc tôi nữa không"
Triệu Hắc trở nên nghiêm túc, nói:
- "Chỉ cần cậu đồng ý cho tôi dìu cậu về, tôi hứa từ nay trở đi sẽ không trêu chọc cậu nữa"
Viên Viên gật đầu an tâm nói:
- "Được, nam tử hán nói được làm được, cậu nhớ đó"
Triệu Hắc liền dìu cậu đi, nói:
- "Yên tâm đi tôi nhớ mà"

"
Triệu Hắc dìu Viên Viên đến ngõ, cậu liền nói:
- "Cậu dìu tôi đến đây được rồi, cảm ơn cậu"
Nói rồi Viên Viên bước khập khiễng đi về nhà. Anh nhìn bóng lưng cậu đi khỏi, lúc này mới mở điện thoại ra, nhắn tin cho Cẩm Hằng:
- "Bây giờ cậu rảnh không, tôi có chuyện muốn nói"
Không lâu sau, liền có tin nhắn gửi đến:
- "Được. Vậy gặp cậu ở quán cafe gần trường"

"
Cẩm Hằng sau khi tan học, liền chạy đến quán cafe gần trường, nơi mà Triệu Hắc hẹn cô. Đến nơi liền thấy anh ngồi ở vị trí ngay cạnh cửa sổ. Cô đi đến ngồi đối diện với anh, nói:
- "Xin lỗi, để cậu đợi lâu rồi"
- "Không sao, tôi cũng vừa mới đến". Anh nói
Sau khi đã gọi đồ uống, Cẩm Hằng liền hỏi:
- "Cậu hẹn mình ra đây có chuyện gì vậy?"
Lúc này sắc mặt của Triệu Hắc có vẻ không vui, anh đi thẳng vào vấn đề chính:
- "Sao cậu lại gọi người đánh Viên Viên?"
Cô khựng lại một lúc, rồi hỏi lại:
- "Cậu nói gì vậy? mình không hiểu"
- "Cậu không cần giả vờ đâu, mấy người kia đã khai hết rồi". Anh thẳng thắn nói
Bầu không khí trở nên im lặng, rồi Cẩm Hằng lên tiếng:
- "Mình ghét Viên Viên!"
Triệu Hắc nhướng mày không hiểu. Cô nói tiếp:
- "Mình ghét cái cách cậu ta thân mật với cậu. Triệu Hắc à, cậu cũng biết là mình thích cậu mà"
Anh thở dài, rồi nói:
- "Vậy nên cậu mới lên kế hoạch dẫn Viên Viên vào con hẻm đó rồi gọi người đến?"
Cô im lặng không nói gì, xem ra Triệu Hắc đã đoán đúng. Anh nói tiếp:
- "Cậu đừng làm những việc như vậy nữa. Dù cậu có kêu gọi bao nhiêu người đến đánh Viên Viên đi nữa thì cũng không thể khiến tôi thích cậu đâu."
Nói rồi anh đứng dậy đi về. Khi Triệu Hắc vừa đi khỏi, đúng lúc này, điện thoại của Cẩm Hằng reo lên, là tin nhắn của Hạ Tử:
- "Hi. Dạo này khỏe không? Tôi đang trở về nước đây"

"
Tối hôm đó, ở sân bay. Một cậu nhóc tóc xoăn nâu, ước chừng mười tám, mười chín tuổi, quần áo, vali, từ đầu đến chân toàn là đồ hiệu. Bước đi vô cùng khí chất thu hút ánh nhìn của mọi người trong sân bay. Đây chính là Hạ Tử, bạn thân thưở nhỏ của Triệu Hắc và Cẩm Hằng, lần này cậu chỉ về nước một mình nên ba mẹ đã gửi nhờ cậu cho gia đình Cẩm Hằng chăm sóc một thời gian. Hạ Tử vừa đi vừa bấm điện thoại gọi cho Cẩm Hằng:
- "Alo? Cậu đến đâu rồi?"
- "Đang đỗ xe ở ngoài đợi cậu đây". Cô lạnh lùng nói.
- "Được! Tôi ra đó ngay"
Nói xong liền cúp máy, quả nhiên không lâu sau đã thấy Hạ Tử háo hức chạy ra. Tài xế đứng ngoài thấy cậu liền cúi đầu chào, sau đó đem hành lý của cậu ra cốp xe. Còn Hạ Tử vừa gặp Cẩm Hằng đã vội vàng ôm chầm lấy cô:
- "Nhớ cậu quá đi, lâu rồi không gặp"
Cẩm Hằng như bị ôm đến nghẹt thở, vội đẩy cậu ra, nói:
- "Được rồi, mừng cậu đã trở về"
Hạ Tử ngó nghiêng xung quanh rồi hỏi:
- "Triệu Hắc đâu? Cậu ta không đến sao?"
Cẩm Hằng lắc đầu nói:
- "Cậu ấy bận rồi, không đến được"
Hạ Tử "ồ" một tiếng, rồi hai người lên xe đi về. Thật ra cô cố tình không cho Triệu Hắc biết, vì trong khoảng thời gian này, cô không muốn chạm mặt anh. Trong suốt quãng đường, Hạ Tử để ý thấy sắc mặt của Cẩm Hằng không được tốt lắm, bèn hỏi:
- "Có chuyện gì sao? Tôi thấy cậu không được vui"
- "Không có gì đâu". Cô nói
Xe đi được một lúc nữa, Hạ Tử liền nói với tài xế:
- "Chú dừng xe ở đây đi, cháu với Cẩm Hằng muốn đi bộ một lúc, nhờ chú chở hành lý của cháu về biệt thự nhé"
Người tài xế dừng xe lại, Hạ Tử liền kéo Cẩm Hằng xuống xe. Cẩm Hằng không hiểu gì liền hỏi:
- "Cậu làm gì vậy? tự nhiên có xe không đi lại muốn đi bộ"
Hạ Tử cười nói:
- "Được rồi, bây giờ chỉ có tôi với cậu ở đây thôi, có chuyện gì nói tôi nghe đi, nhìn cậu buồn bã suốt từ nãy đến giờ chắc chắn là có chuyện rồi"
Cẩm Hằng nhìn Hạ Tử một hồi, rồi hỏi:
- "Nói với cậu làm gì? Cậu có biết an ủi người khác đâu?"
- "Nhưng mà tôi tò mò". Cậu nói
Cẩm Hằng lắc đầu cạn lời, Hạ Tử mặc dù hơi là trẻ con, nhưng lại là người hiểu cô nhất. Thế là Cẩm Hằng liền kể hết mọi chuyện cho Hạ Tử nghe, từ chuyện Viên Viên chuyển đến cho tới những chuyện cô đã làm. Hạ Tử nghe xong ngạc nhiên hỏi:
- "Cậu gọi người đi đánh Viên Viên sao?"
- "Đương nhiên là không, tôi chỉ bảo bọn họ cảnh cáo thôi, không hiểu sao họ lại dám đánh Viên Viên nữa". Cẩm Hằng thở dài nói
- "Sao cậu không nói chuyện này với Triệu Hắc?". Hạ Tử hỏi
- "Nói làm gì chứ, đều là lỗi của tôi, cũng tại lúc đó tôi quá nóng giận"
- "Vậy còn Viên Viên đó có bị sao không?". Hạ Tử hỏi
- "Tôi cũng không biết nữa, chỉ thấy sáng nay cậu ấy đi khập khiễng, chắc là bị thương ở chân"
- "Vậy còn đám người kia thì sao? Cậu định làm gì với họ?". Hạ Tử hỏi
- "Không làm gì cả, họ không làm đúng theo yêu cầu của tôi, tôi không đưa tiền cho họ, vậy thôi"
- "Viên Viên đó có biết chuyện này không?". Hạ Tử lại hỏi
- "Tôi cũng không biết nữa"
- "Vậy còn..."
Hạ Tử chưa kịp nói hết câu, Cẩm Hằng đã ngắt lời:
- "Dừng! Nãy giờ cậu hỏi quá nhiều rồi đó"
Hạ Tử nghe vậy liền im bặt. Hai người đi thêm một lúc, Cẩm Hằng hỏi:
- "Bao giờ cậu bắt đầu đi học?"
- "Ngày mai! có gì cậu dẫn tôi đi tham quan trường luôn"
Cẩm Hằng cười nói:
- "Được!"

"
Sáng hôm sau, Viên Viên đến trường, ai cũng nhìn cậu rồi bán tán, hôm nay chân cậu đã đi được bình thường. Lên đến lớp, cậu hỏi ngay Đinh Lăng:
- "Hôm nay mọi người bị sao vậy? Dọc đường ai cũng nhìn tôi chằm chằm"
Đinh Lăng hỏi:
- "Cậu không biết gì sao?"
Rồi đưa điện thoại cho Viên Viên, nói:
- "Đọc đi, tin tức trong trường lần này có cậu đó"
Viên Viên lướt một lúc, liền thấy dòng chữ "CẨM HẰNG GHEN TUÔNG, SAI NGƯỜI ĐÁNH VIÊN VIÊN"
Viên Viên dụi mắt mấy lần, rồi hỏi:
- "Mấy người đó, là do Cẩm Hằng gọi đến sao?"
Đinh Lăng gật đầu. Viên Viên trả điện thoại lại cho Đinh Lăng rồi nói:
- "Tôi đi tìm Cẩm Hằng"
Triệu Hắc thấy vậy, vội ngăn lại:
- "Sắp vào học rồi. Có gì để ra về rồi tính"

"
Cùng lúc đó ở khuôn viên trường, Cẩm Hằng đang dẫn Hạ Tử đi tham quan xung quanh, đột nhiên bị một đám học sinh nam chặn lại, mà đám người này không ai khác chính là người mà Cẩm Hằng nhờ đe dọa Viên Viên. Cô tỏ ra cảnh giác, hỏi:
- "Mấy người muốn gì?"
Tên đại ca trong đám đó nói:
- "Đến để đòi tiền mày chứ làm gì"
- "Tôi chỉ bảo các anh cảnh cáo thôi, vậy mà các anh dám đánh người, đã không làm theo thỏa thuận thì đừng mong có một xu". Cô thẳng thắn nói
Tên đại ca đó nghe vậy, nhếch mép cười, nói:
- "Mày đã nói vậy thì đừng trách bọn tao mạnh tay với con gái. Nói cho mày biết, người đăng bài báo về mày trên diễn đàn trường là do đàn em tao làm đấy!". Hắn đe dọa
- "Anh!!". Cô tức giận không nói nên lời
Tên đại ca đó hất cằm ra hiệu cho mấy người kia, mấy tên đó thấy vậy hiểu ý cầm gậy xông lên hướng vào Cẩm Hằng, cô đang không kịp phản ứng thì Hạ Tử bên cạnh chắn cho cô, nên bị ăn một gậy ngay lưng.

_HẾT CHAP 4_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro