Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Giải thích

Cuối cùng, lớp của Triệu Hắc thắng với tỉ số 3-1, mọi người ai nấy đều vỗ tay khen ngợi nhiệt tình. Chỉ là từ lúc trận đấu kết thúc không thấy Viên Viên đâu. Sau đó cả hai có chạm mặt nhau vài lần, nhưng mỗi khi thấy Triệu Hắc là Viên Viên né đi chỗ khác, cứ như đang trốn tránh cậu vậy. Lâu lâu vẫy tay chào nhưng cũng bị cậu lơ đi, Triệu Hắc chỉ biết cười khổ trong lòng, ai bảo chính anh là người đùa quá trớn cơ chứ.
Nhưng may mắn lại một lần nữa đến với anh, chính là vào chủ nhật tuần này, mọi người sẽ tổ chức bữa tiệc nhỏ ăn mừng chiến thắng, và chắc chắn Viên Viên sẽ đến. Vừa hay, tối nay anh định giải thích hết những tin đồn trên mạng, tránh để Viên Viên hiểu lầm.

Thời gian cứ thế trôi đi, cuối cùng cũng đến ngày chủ nhật. Địa điểm là nhà hàng Trung Hoa gần trung tâm thành phố. Triệu Hắc lúc này đang ở nhà sửa soạn, không hiểu sao hôm nay anh thấy khó chọn đồ đến vậy. Bình thường chỉ cần chọn đại một bộ để mặc thôi là "đi đến đâu tỏa sáng đến đấy" rồi. Cảm thấy cứ đứng đây chọn đồ thì sẽ mất thời gian, Triệu Hắc liền hỏi người quản gia đang đứng bên cạnh:
- "Ông nghĩ tôi nên mặc bộ nào để gây sự chú ý với Viên Viên đây?"
Người quản gia ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:
- "Tôi nghĩ... cậu Viên Viên sẽ thích những mẫu người giản dị, nếu cậu chủ mặc đồ giản dị ắt sẽ gây được sự chú ý với cậu ấy"
- "Đơn giản sao?"

"
Tại nhà hàng Trung Hoa, lúc này mọi người đều tập trung đông đủ. Chỉ còn thiếu mỗi Triệu Hắc. Viên Viên hỏi nhỏ:
- "Hôm nay tên Triệu Hắc không đến sao?"
Đinh Lăng ngồi bên cạnh nói:
- "Bình thường có thấy cậu ta đi trễ bao giờ đâu. Xem ra hôm nay không đến rồi"
Viên Viên nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, may mà tên đó không đến, bữa tiệc này coi như có thể ăn uống trong yên bình, không bị ai chọc phá. Vừa vui vẻ nghĩ xong, cánh cửa mở ra, Triệu Hắc bước vào nói:
- "Xin lỗi tôi tới trễ"
Nụ cười của Viên Viên tắt hẳn.
Hôm nay Triệu Hắc diện cái áo thun trắng, bên ngoài khoác một cái áo len tay dài cổ chữ V màu đen và một cái quần jean ống rộng. Trông rất giản dị nhưng vẫn toát lên vẻ trẻ trung năng động của một cậu thanh thiếu niên Điều trùng hợp là hôm nay Viên Viên cũng mặc một cái áo len tay dài cổ chữ V, giống y hệt cái mà Triệu Hắc đang mặc, chỉ khác mỗi màu, ngay cả quần cũng là quần jean ống rộng. Mọi người nhìn Triệu Hắc, rồi lại quay sang nhìn Viên Viên. Bỗng nhiên Lục Thần lên tiếng hỏi:
- "Bộ hôm nay hai cậu hẹn nhau mặc đồ đôi à"
- "Đâu có!". Cả hai đồng thanh trả lời
Nếu Lục Thần không hỏi thì thôi, người ta còn cho rằng anh và cậu vô tình mua đồ chung chỗ. Đằng này còn hỏi kiểu vậy, chẳng phải là bẻ suy nghĩ của người ta ra hướng khác sao. Bầu không khí yên lặng chốc lát. Đinh Lăng vội nói:
- "Triệu Hắc tới rồi hả, mau qua đây ngồi đi, ngồi kế Viên Viên nè"
Triệu Hắc gật đầu rồi đi qua đó ngồi. Không hiểu sao nhưng Viên Viên có cảm giác như Đinh Lăng cố tình để cậu với Triệu Hắc ngồi cạnh nhau vậy. Một lúc sau, đồ ăn được dọn lên, toàn là món ngon, hải sản được bày biện vô cùng đẹp mắt. Viên Viên không muốn chọc vào tên Triệu Hắc đang ngồi bên cạnh, nên chỉ tập trung vào việc ăn,
"Lâu lắm mới có dịp được ăn uống ở nhà hàng sang trọng như thế này, hà cớ gì phải để tâm đến cậu ta chứ, chi bằng thưởng thức món ăn ngon của nhà hàng còn hơn"- Viên Viên nghĩ. Nhưng số phận trớ trêu thay, món thịt nướng Gogi mà cậu thích nhất lại ở phía bàn của Triệu Hắc, với khoảng cách xa như vậy, chắc chắn cậu không với tới được, nên cậu chỉ đành ngậm ngùi nhìn món khoái khẩu ở xa mà trong lòng rỉ máu. Triệu Hắc lại rất tinh ý, anh gắp cả mấy miếng thịt vào bát của Viên Viên nói:
- "Ăn nhiều vào"
Viên Viên ban đầu định từ chối, xong lại nhìn miếng thịt ở trong bát liền do dự, cuối cùng nhẹ giọng nói:
- "Cảm ơn"
Cẩm Hằng ngồi đối diện với Viên Viên, nhìn thấy cảnh hai người gắp qua gắp lại như vậy, trong lòng liền sinh ra cảm giác đối kị, cô với lấy ly rượu bên cạnh mà nốc cạn.
Một lúc sau, món lẩu uyên ương được dọn lên, lúc này Cẩm Hằng bấm bấm điện thoại như đang nhắn tin với ai đó, sau đó đặt điện thoại xuống, liếc nhìn Viên Viên với đôi mắt căm thù. Còn Viên Viên thì mải ăn uống nên chẳng để ý thấy. Rồi điện thoại của Triệu Hắc reo lên
- "Tôi đi ra ngoài nghe điện thoại một chút". Anh nói rồi cầm điện thoại chạy ra ngoài.
Sau khi thấy Triệu Hắc đã ra ngoài, Cẩm Hằng đột nhiên tốt bụng, tươi cười nói với Viên Viên:
- "Cậu muốn ăn lẩu uyên ương không? Để tôi lấy cho cậu một bát nhé"
Viên Viên không nghĩ ngợi gì nhiều, đưa bát cho Cẩm Hằng, cười nói:
- "Cảm ơn cậu"
Vài người trong đội bóng thấy thế, liền trêu chọc:
- "Cẩm Hằng chỉ lấy cho Viên Viên thôi là không được đâu đó, phải lấy cho bọn tôi nữa chứ"
- "Rồi rồi! lát nữa lấy cho các cậu được chưa". Cô vui vẻ nói
Lấy xong, Cẩm Hằng đưa bát cho Viên Viên nói:
- "Của cậu đây"
- "Ừm! Cảm ơn"
Đoạn cậu đưa tay ra nhận lấy thì Cẩm Hằng thả tay ra, vậy là nước lẩu đổ hết vào tay cậu, Viên Viên theo bản năng rụt tay lại.
- "A!". Cậu kêu lên
Đinh Lăng ngồi bên cạnh thấy vậy liền vội vàng lấy khăn ướt lau tay cho cậu. Vén tay áo lên, Viên Viên mới thấy bàn tay lẫn cổ tay của mình bị bỏng nhẹ. Nhưng vẫn mỉm cười nói với Đinh Lăng:
- "Tôi không sao"
Đinh Lăng không hiểu hỏi lại
- "Cậu còn nói là không sao à? tay của cậu bị bỏng hết rồi này!"
Cẩm Hằng thấy vậy luống cuống xin lỗi:
- "Mình xin lỗi! Mình xin lỗi! Mình không cố ý làm vậy, lúc nãy mình lỡ uống say quá nên...nên.."
Đám con trai thấy thế liền bênh vực cho Cẩm Hằng
- "Do cậu uống say mà, với lại Viên Viên cũng đâu bị gì nặng lắm đâu"
- "Đúng đó Viên Viên, cậu là con trai mà, mấy vết bỏng này có là gì đâu"
- "Để mai là hết ấy mà, đừng làm to chuyện chứ"
Cẩm Hằng lại nói:
- "Không được, đây đều là lỗi của mình. À! gần đây có nhà thuốc, hay cậu đi với mình, mình nhờ người ta sơ cứu cho cậu"
- "Không cần đâu"
Cậu xua tay từ chối, nhưng Đinh Lăng vội nói
- "Cậu còn nói không sao nữa. Dù sao cũng là lỗi của Cẩm Hằng, coi như là để cậu ấy tạ lỗi đi"
Viên Viên nghe vậy liền gật đầu, dù sao cậu cũng không muốn làm Cẩm Hằng khó xử

"
Viên Viên đi theo Cẩm Hằng ra khỏi nhà hàng, đi được một lúc thì thấy một con hẻm nhỏ, Cẩm Hằng liền nói:
- "Hay là cậu đợi mình ở đây nhé, mình đi mua đồ dùng sơ cứu cho cậu, dù sao bây giờ cậu cũng đang bị thương, mình không thể để cậu đi bộ mãi được, cậu đứng đây chờ chút mình sẽ quay lại, không lâu đâu"
Viên Viên định nói muốn đi chung thì Cẩm Hằng đã vội vàng đi xa.
"Cậu ấy nhiệt tình thật". Cậu thở dài nghĩ

"
Đợi một lúc rồi vẫn chưa thấy Cẩm Hằng quay về, cậu sợ cô ấy xảy ra chuyện gì rồi, định chạy đi tìm cô thì bỗng nhiên bị một đám học sinh nam cao lớn chặn đường. Họ mặc đồng phục trường giống cậu, nhìn sơ qua cách ăn mặc luộm thuộm như thế này, còn cầm gậy sắt nữa, xem ra là đại ca lớn nào trong trường rồi. Rốt cuộc thì cậu đã làm gì đắc tội với họ chứ, chỉ cần thấy cảnh này là biết cậu sắp bị họ đánh cho nhừ tử rồi.

"
Phía bên nhà hàng lúc này, Triệu Hắc nghe điện thoại xong mở cửa bước vào, nhìn xung quanh không thấy Viên Viên, liền hỏi Đinh Lăng
- "Cậu ấy về rồi à?"
Đinh Lăng không cần hỏi cũng biết Triệu Hắc đang nói đến "cậu" nào, liền kể hết toàn bộ sự việc hồi nãy cho Triệu Hắc nghe.
- "Đi lâu vậy rồi vẫn chưa về sao? Nhà thuốc xa đến vậy à?". Anh hỏi
- "Tôi không biết nữa, tôi cũng đang định gọi cho Viên Viên đây". Đinh Lăng trả lời.
Lúc này Lục Thần bỗng nói một câu làm Triệu Hắc và Đinh Lăng cảm thấy lo lắng
- "Mà... thật sự gần đây có nhà thuốc à? tôi nhớ là nó đóng cửa lâu rồi mà, chắc chắn là Viên Viên mới chuyển đến gần đây học nên không biết "
- "Vậy thì Cẩm Hằng dẫn Viên Viên đi đâu chứ?". Đinh Lăng vô thức hỏi, vừa dứt câu đã thấy Triệu Hắc vội vàng chạy ra ngoài. Lục Thần và Đinh Lăng thấy thế liền chạy theo.

"
Ở con hẻm nhỏ lúc nãy, Viên Viên bây giờ trong lòng đang rất hoảng sợ, nhưng bên ngoài vẫn cố tỏ ra bình tĩnh hỏi:
- "Tôi có thể hỏi... tại sao các anh lại chặn đường tôi ở đây không?"
Hỏi xong mới thấy mình ngu, đương nhiên là do mình lỡ làm gì khiến người ta khó chịu rồi, đang muốn đổi câu hỏi thì tên cầm đầu tát một cú ngay mặt cậu, cú tát này quá bất ngờ khiến cậu không thể né được, nếu biết hỏi sẽ bị ăn tát thì ngay từ đầu cậu thà không hỏi câu vô dụng đó còn hơn.
- "Cứ biết là bọn tao được người khác sai đi đánh mày là được".
"Thế mà cũng trả lời sao, liệu bây giờ mình hỏi là ai sai hắn thì hắn có trả lời không nhỉ?". Viên Viên nghĩ thầm.
- "Tụi bây còn đứng đó làm gì nữa, xông lên đánh nó cho tao!"
Tên cầm đầu ra lệnh quát, bọn nam sinh đó cứ thế xông lên. Viên Viên cứ nằm đó mặc cho bọn chúng đánh, nỗi đau thể xác kiểu này từ bé đến lớn cậu trải qua đã quen rồi. Những lúc thế này cậu chỉ muốn kêu cứu, nhưng kêu cứu ai được chứ? Cha mẹ đều không có, anh chị em, bạn bè, cậu chẳng có ai cả, nhiều khi còn bị chính người nhận nuôi mình đánh đập kìa. Những lúc bị đánh đó y như bây giờ vậy, đau nhưng chẳng thể nói với ai, chỉ có thể một mình chịu đựng. Rồi đột nhiên trong đầu cậu nghĩ đến một người, đó là Triệu Hắc.
- "Gì vậy trời, chẳng lẽ trong lúc bị đánh cũng bị cậu ta ám sao?". Viên Viên chán nản nghĩ. Vừa nghĩ xong liền có cảm giác đằng sau có ai đó ôm lấy cậu, quay mặt lại mới thấy đó là Triệu Hắc, là người mà trong lúc đau đớn cậu nghĩ đến, thế mà cậu ta lại xuất hiện cứu cậu thật.
- "Linh vậy sao?". Viên Viên bất ngờ nghĩ.
Để ý kĩ mới thấy Triệu Hắc đang xoa xoa bả vai, thì ra lúc nãy vì chắn cho Viên Viên mà anh bị bọn chúng đánh vào vai. Viên Viên thấy thế, hỏi:
- "Cậu bị đánh trúng à? có bị thương nặng không?"
Triệu Hắc nhìn sơ qua cậu, thấy không có chỗ nào bị chày xước hay chảy máu, liền an tâm nói:
- "Tôi không sao, cậu lo cho bản thân trước đi"
Thì ra từ nãy đến giờ, Viên Viên chỉ bị bọn chúng dùng tay chân mà đánh thôi, còn Triệu Hắc thì bị tên cầm đầu dùng gậy đánh mạnh nên mới bị thương nặng vậy. Bọn nam sinh nhìn Triệu Hắc, có chút dè chừng, vì ai chẳng biết công tử nhà họ Triệu có tiếng tăm lừng lẫy thế nào.
- "Muốn đánh nhau thì xông lên hết đi, tôi không có thời gian giải quyết từng tên một đâu". Anh bình tĩnh nói
Viên Viên nghe được điều đó trong lòng bỗng nhiên thấy yên tâm hẳn, hỏi nhỏ Triệu Hắc:
- "Cậu có thể hạ gục được hết mấy người đó sao?"
- "Đương nhiên là không". Vẫn là vẻ mặt bình tĩnh đó.
Trong lòng Viên Viên bỗng hết cảm thấy an tâm mà lại trở về với cảm giác lo lắng ban đầu, nghĩ thầm:
- "Vậy mà ăn nói hùng hồn như vậy, tính để bọn họ đánh cậu nằm bẹp dí rồi bắt tôi vác về hả?"
Thế mà bọn chúng cũng xông lên hết, vậy là Triệu Hắc và đám đó đánh qua đánh lại. Mà cũng phải nói, Triệu Hắc đánh nhau rất giỏi, vì anh từ hồi nhỏ đã được rèn luyện kĩ lưỡng, để sau này có thể tự vệ khi không có quản gia hoặc vệ sĩ đi theo. Nhưng vì bọn nam sinh đó đông hơn, vả lại Triệu Hắc còn đang bị thương ở vai, nên đang đánh thì anh có dấu hiệu kiệt sức, còn bọn chúng cứ thấy thế mà xông lên. Viên Viên biết Triệu Hắc không trụ được lâu, liền đánh lạc hướng bọn chúng:
"Mọi người! bọn tôi ở bên này".
Cậu la lên. Đám nam sinh đó dựa theo ánh mắt của cậu mà nhìn sang chỗ khác, Viên Viên thừa cơ hội lúc này kéo tay Triệu Hắc bỏ chạy về hướng nhà hàng với hi vọng có thể cầu cứu mọi người ở đó. Tên cầm đầu thấy vậy liền quát:
- "Đuổi theo hai đứa đó!"
Anh và cậu cứ thế chạy trốn, đám nam sinh đằng sau cứ thế đuổi theo. Chạy được một đoạn thì Viên Viên thấy biển hiệu "NHÀ HÀNG TRUNG HOA". Ấy thế mà nhà hàng lại đóng cửa rồi, mọi người cũng về hết sạch, chỉ còn mỗi Lục Thần và Đinh Lăng đứng ở ngoài, Viên Viên thở dài, nói:
- "Đúng là không có xui nhất, chỉ có xui hơn"
Đinh Lăng thấy hai người bèn mừng rỡ, hỏi:
- "Hai cậu đi đâu vậy? Bọn tôi chờ ở đây nãy giờ"
Viên Viên vẫn kéo tay Triệu Hắc chạy như điên, vừa chạy vừa thở, nói lớn:
"Đừng... nói gì hết! Chạy đi! Không chạy... là toang cả đám đó"
Sau đó chạy lướt qua hai người. Đinh Lăng đứng đó không hiểu gì, hỏi:
- "Hả? Sao phải chạy?"
Lục Thần phản ứng nhanh hơn, cầm tay  Đinh Lăng kéo đi, nói:
- "Cậu ấy bảo chạy thì cứ chạy đi"
Thế là cả bốn người cùng chạy, Viên Viên bỗng bật cười. Triệu Hắc thấy vậy liền hỏi:
- "Cậu cười cái gì vậy?"
- "Không có gì đâu". Viên Viên nói.
Thật ra cậu cười là vì trong lòng cảm thấy hạnh phúc, trong lúc cậu gặp khó khăn lại được gặp những người bạn rất tốt, luôn ở bên cậu, quan tâm cậu. Vậy là đủ rồi.
Không biết đã chạy được bao lâu, đột nhiên Viên Viên vấp ngã
"A!"
Ba người còn lại thấy vậy liền dừng lại.
- "Có sao không?". Triệu Hắc vừa hỏi vừa dìu cậu dậy.
- "Không sao". Vừa dứt lời cậu lại suýt té lần nữa.
- "Hình như cậu bị trẹo chân rồi" Triệu Hắc nói.
Đinh Lăng ngó nghiêng xung quanh rồi nói:
- "Hình như mấy người kia không đuổi theo nữa."
- "Về thôi". Lục Thần nói xong liền kéo Đinh Lăng đi. Đoạn quay sang nói với Triệu Hắc:
- "Bọn tôi về trước, còn chuyện đám học sinh kia, ngày mai làm rõ."
- "Ừm". Triệu Hắc gật đầu
Khi Lục Thần và Đinh Lăng đã đi khỏi, lúc này Triệu Hắc mới quay sang hỏi Viên Viên:
- "Chân của cậu...đi được không?"
Viên Viên lắc đầu.
Triệu Hắc cúi khom người nói:
- "Lên đi, tôi cõng cậu"
Viên Viên dè chừng hỏi:
- "Được không đó? Hình như cậu đang bị thương ở vai mà"
- "Tôi không sao, cậu cứ yên tâm để tôi cõng đi"
Nghe vậy, Viên Viên ngoan ngoãn leo lên lưng để Triệu Hắc cõng
- "Vậy...nhờ cậu nha"

"
Triệu Hắc cứ thế cõng Viên Viên, suốt quãng đường chẳng ai nói lời nào. Viên Viên muốn nói chuyện gì đó để xua tan bầu không khí yên lặng này, nhưng lại không biết nói gì. Đột nhiên Triệu Hắc dừng lại. Viên Viên thắc mắc hỏi:
- "Có chuyện gì sao?"
- "Sao cậu lại trốn tránh tôi?". Giọng anh bỗng nhiên trở nên nghiêm túc.
Viên Viên im lặng một lúc rồi nói:
- "Chẳng phải cậu với Cẩm Hằng đang hẹn hò sao, cậu cứ thân thiết quá mức với tôi như vậy, sẽ xảy ra hiểu lầm"
Thì ra Viên Viên đã đọc được bài báo đó, vì chuyện này mà cậu mới trốn tránh Triệu Hắc. Sau sự việc ở nhà đa năng, không ít người đã bình luận những lời không hay về cậu, nói cậu là muốn tiếp cận Triệu Hắc, nói hành động gần gũi đó là kinh tởm. Sự việc lúc nãy cũng vậy, dù cho Cẩm Hằng có là người sai đi nữa thì vẫn được mọi người bênh vực. Viên Viên là người không thích bị dư luận soi mói, chú ý, nên cứ yên lặng như không có chuyện gì xảy ra, đồng thời cũng giữ khoảng cách với Triệu Hắc để tránh có lời đồn, tai tiếng.
- "Thì ra là vì chuyện đó à?". Triệu Hắc thở dài rồi đi tiếp.
- "Sao cậu không trực tiếp hỏi tôi mà lại đi tin mấy lời trên mạng viết vậy?". Anh hỏi
- "Hỏi cậu làm gì? Dù sao cũng đâu phải chuyện của tôi". Viên Viên nói.
Cứ đi như vậy, cuối cùng cũng đến ngõ nhà Viên Viên, cậu vội nói:
- "Cậu cõng tôi đến đây được rồi".
Viên Viên leo xuống khỏi lưng anh
- "Hôm nay cảm ơn cậu nha".
Đoạn cậu định quay lưng về thì Triệu Hắc giữ tay cậu lại, giọng anh trầm ấm cất lên:
- "Đừng trốn tránh tôi nữa được không?"
Mặc dù chỗ tay cậu đang bị bỏng, nhưng khi anh chạm vào thì không thấy đau, ngược lại còn cảm thấy trong lòng có chút hồi hộp. Lại một lần nữa, tim cậu đập mạnh. Lúc nào tiếp xúc với Triệu Hắc cậu cũng cảm thấy như thế này, phải làm sao đây?

"Cảm giác này, đừng nói là mình thích hắn rồi nha!"

- Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro