Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Scandal

Sự xuất hiện của Viên Viên khiến Triệu Hắc có chút bất ngờ. Đã thế, thầy giáo lại còn sắp xếp cho Viên Viên ngồi cạnh anh. Chẳng lẽ hai người có duyên vậy sao? Tiếc là Viên Viên không nhận ra Triệu Hắc, vì hai người hồi nhỏ chưa kịp làm quen thì Viên Viên đã biến mất không rõ tung tích, còn Triệu Hắc chỉ biết được tên "Lạc Viên Viên" được thêu trên áo cậu ngày hôm đó. Không nhận ra cũng được, anh được gặp lại Lạc Viên Viên đã là may mắn lắm rồi. Triệu Hắc vui vẻ đưa tay ra làm quen với cậu:
- "Chào Lạc Viên Viên, tôi là Triệu Hắc, sau này giúp đỡ nhau nhé"
-"Được"
Lạc Viên Viên vui vẻ bắt tay với Triệu Hắc. Hai người cứ thế cầm tay nhau, Viên Viên định rút tay ra thì Triệu Hắc giữ lại. Nói là bắt tay vậy thôi chứ nhìn tình cảnh này có khác gì nắm tay nhau đâu chứ? Triệu Hắc thấy nét mặt hoang mang của Viên Viên mà cười thầm trong bụng, anh buông tay cậu ra, Viên Viên cũng rụt tay lại mà tập trung vào bài học. Anh nghĩ thầm: "Chọc cậu ấy vui thật"
Hôm nay cả lớp được phen bất ngờ, một người như Triệu Hắc lại có thể chủ động làm quen, còn nắm tay thân thiết với người khác sao? Còn Lạc Viên Viên thì ngại không tả nổi, mới chuyển đến trường mới đã bị người ta nắm tay, lại còn là con trai nữa chứ. Nhất định là tên Triệu Hắc đó cố tình trêu ghẹo cậu. Viên Viên ghim trong lòng, nhất định sẽ tìm thời cơ trả đũa lại Triệu Hắc.

"
Tiết học cứ thế trôi qua, tới giờ giải lao, thầy giáo nhờ Viên Viên đem chồng sách tới phòng thư viện, thật sự cái chồng sách đó rất nhiều, lại còn là sách dày nữa, Viên Viên liền miễn cưỡng đồng ý. Lúc này thì Triệu Hắc liền nảy ra một kế hoạch, anh đi theo Viên Viên đến phòng thư viện. Trên đường đi đến thư viện, Viên Viên mệt mỏi cực nhọc bao nhiêu thì Triệu Hắc vui vẻ cười thầm bấy nhiêu. Đi một lúc thì Triệu Hắc tới trước mặt Viên Viên ra vẻ đầy nghĩa hiệp nói:
-"Này Lạc Viên Viên, nếu cậu thấy nặng quá thì để Triệu Hắc này giúp cậu một tay "
Tưởng anh tốt bụng thế nào, ai dè chỉ cầm lấy một quyển sách rồi bỏ đi. Lúc này cậu chỉ muốn đánh tên Triệu Hắc đó một trận. Cậu tự nhủ với bản thân rằng không được tức giận, trong tình huống này phải giữ một cái đầu lạnh. Quân tử trả thù mười năm chưa muộn

Sau khi đem sách đến thư viện xong, cậu điềm tĩnh trở về lớp, về chỗ ngồi của mình và lấy bài ra học. Triệu Hắc liền từ đâu bay đến trêu chọc cậu:
-"Ồ!! Lạc Viên Viên của chúng ta khỏe thật, bê chồng sách nặng như vậy mà vẫn còn sức học bài. Lần sau tôi sẽ đề xuất với thầy cho cậu làm việc này tiếp nhé"
Lúc này Viên Viên tức đến nỗi không thể nhịn nữa rồi. Cậu đập quyển sách đang đọc xuống bàn. Triệu Hắc thấy vậy liền trêu tiếp:
-"Cậu không cần phấn khích vậy đâu, chúng ta là bạn bè mà, mấy việc này là việc nhỏ"
Bây giờ Viên Viên không cảm thấy tức giận nữa mà thay vào đó là cảm giác bất lực
-"Nếu cậu muốn... "
Triệu Hắc chưa kịp nói hết câu thì Viên Viên ngắt lời:
-"Cậu đã thôi ngay chưa"
Triệu Hắc thấy Viên Viên tức giận như vậy, liền bày ra vẻ mặt tội nghiệp nói:
-"Sao cậu tuyệt tình vậy chứ? Ban nãy là tôi giúp cậu mà"
Lạc Viên Viên bất lực không nói gì nữa.
Đinh Lăng đứng ở một góc quan sát hết mọi chuyện, đúng là Lạc Viên Viên xuất hiện một cái là tên đó biến thành người khác liền, mà như vậy cũng tốt, miễn sao bạn của cậu vui là được. Nghĩ rồi, Đinh Lăng đến làm quen với Viên Viên.
-"Chào Viên Viên. Tôi là Đinh Lăng, bạn của Triệu Hắc"
-"Chào cậu" Viên Viên chỉ gật đầu đáp lại, cậu cũng muốn vui vẻ lắm chứ, nhưng tại "tên nào đó" mà tâm trạng của cậu bây giờ muốn cười cũng không nổi. Đinh Lăng nhìn sắc mặt của Viên Viên là biết ngay Triệu Hắc vừa chọc tức người ta rồi, liền vỗ mạnh vào vai cậu thì thầm:
-"Cậu vừa làm gì có lỗi với Viên Viên đúng không?"
Triệu Hắc liền bày ra bộ mặt ngây thơ nói:
-"Tôi có làm gì đâu"
Ngay cả Đinh Lăng cũng bất lực với Triệu Hắc rồi. Cậu chỉ biết lắc đầu thở dài.
Cuối cùng cũng vào học. Trong tiết học, Triệu Hắc chỉ chú ý vào Viên Viên thôi, học hành đã không còn là khái niệm trong đầu cậu nữa rồi. Nghĩ lại thì anh cũng đùa hơi quá, mới gặp lần đầu không thể để lại ấn tượng xấu với Viên Viên được, nhất định phải nghĩ cách dỗ cậu ấy thôi.

"
"Ting ting" tiếng chuông reo lên báo hiệu đã đến giờ ra về. Lạc Viên Viên nhanh chóng thu dọn sách vở rồi đi luôn, không để cho Triệu Hắc kịp mở lời. Triệu Hắc hụt hẫng nghĩ: "Xem ra lần này cậu ấy giận thật rồi". Thấy Lục Thần và Đinh Lăng cũng đi về, Triệu Hắc liền hỏi:
-"Không đấu bóng rổ sao?"
-"Dời qua ngày mai rồi"- Lục Thần nói xong về luôn. Vẫn là cái tính lạnh lùng cộc lốc đó, không thay đổi. Nhưng như vậy cũng may, vừa hay anh cũng phải đi dỗ Tiểu Viên, ông trời cũng thật có mắt, rất biết lựa đúng thời điểm.

"
Trên con hẻm nhỏ, một bóng hình học sinh đang đi bộ trên vỉa hè, bên cạnh là một chiếc xe ô tô màu đen sang trọng đi với tốc độ chậm rãi.
-"Cậu định đi theo tôi đến khi nào đây?"- Viên Viên thở dài nói
-"Cho tới khi cậu hết giận tôi"- Triệu Hắc ngồi trong xe thản nhiên nói
Lạc Viên Viên im lặng đi tiếp. Triệu Hắc liền nói:
-"Hay là như thế này, tôi với cậu chạy đua, tôi đi xe hơi, cậu chạy bộ, nếu cậu thắng, tôi cho cậu con xe này, được không?"
Xe hơi mà đi đua với người đi bộ sao? Thật sự chưa thấy ai "công bằng" như tên Triệu Hắc này. Viên Viên nói:
-"Cậu nghĩ tôi là trẻ con sao?"
-"Phải, khuôn mặt cậu khả ái như một đứa trẻ vậy. Đừng giận tôi nữa được không"
Triệu Hắc biết cách dỗ ngọt như vậy ai mà chẳng xiêu lòng chứ
-"Thôi được rồi, tôi không để bụng đâu, cậu mau về đi"- Viên Viên nói
Triệu Hắc không chịu về, nhất định níu kéo Viên Viên về cùng
-"Không được! ít nhất cũng phải để tôi đưa cậu về tôi mới không cảm thấy áy náy"
Lạc Viên Viên đang định từ chối vì cũng đã gần đến nhà cậu thì thấy một đám côn đồ từ ngõ đi ra, Viên Viên liền sợ hãi thúc giục:
-"Cho... cho tôi trốn nhờ trong xe cậu được không?"
Triệu Hắc liền mở cửa xe kéo Viên Viên vào trong rồi nhanh chóng đóng cửa lại, đám côn đồ đó đi khỏi. Lúc này, Triệu Hắc mới nhận ra rằng Viên Viên đang nép vào lòng anh, tim anh lúc này như muốn nổ tung, nhưng vẫn bình tĩnh hỏi: -"Có chuyện gì sao, đám người hồi nãy là ai?"
Viên Viên tách ra khỏi Triệu Hắc, ngại ngùng nói:
-"Họ là chủ nợ của chú và dì tôi, xin lỗi cậu, ban nãy tại tôi hơi sợ. Dù sao cũng cảm ơn cậu, tôi về đây"
Nói rồi Viên Viên mở cửa đi ra, chạy thẳng về nhà. Triệu Hắc thật sự tò mò về hoàn cảnh của Viên Viên, liền gọi một cuộc điện thoại:
-"Điều tra tất cả thông tin về gia đình Lạc Viên Viên, trễ nhất tối mai phải có kết quả"
Đầu dây bên kia chỉ "dạ" một tiếng rồi cúp máy. Triệu Hắc nói với tài xế:
-"Về nhà thôi"
-"Dạ, thưa cậu chủ"
Triệu Hắc vừa đẹp trai lại giàu có, thiếu gì cô gái theo đuổi. Chỉ tiếc rằng người anh nhắm đến là Lạc Viên Viên, anh sẽ làm tất cả để có được cậu

"
Cứ nghĩ rằng mọi chuyện diễn ra yên ổn. Nhưng sáng hôm sau, khi Triệu Hắc đến lớp thì thấy mọi người xung quanh xì xào bàn tán, nhìn anh với con mắt lạ thường. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?
-"Sao hôm nay mọi người lạ vậy?". Anh hỏi Đinh Lăng
-"Cậu chưa biết chuyện gì sao? Lên diễn đàn trường đọc bài báo mới nhất đi"
Triệu Hắc lấy điện thoại ra lướt một lúc thì thấy bài báo với tựa đề "TRIỆU HẮC VỚI CẨM HẰNG LÉN LÚT HẸN HÒ" kèm theo đó là hình ảnh cậu đỡ Cẩm Hằng ở hành lang, chụp với góc độ như vậy có khác gì hai người đang ôm nhau đâu chứ.
-"Cẩm Hằng là bạn gái cậu sao? tôi còn tưởng cậu tương tư Viên Viên chứ"- Lục Thần nói
-"Cô ấy không phải bạn gái tôi, lúc đó tôi chỉ đỡ cô ta thôi, sao lại chụp thành bức ảnh khiến người khác hiểu lầm như thế này chứ". Triệu Hắc tức giận giải thích, sau đó thở dài bình tĩnh lại hỏi:
-"Viên Viên đã biết chuyện này chưa?"
-"Cậu yên tâm đi Viên Viên chưa biết"- Đinh Lăng vừa nói vừa nhìn về phía Viên Viên đang cặm cụi học bài
Triệu Hắc cảm thấy khó chịu trong lòng, đợi khi nào trận thi đấu kết thúc phải làm rõ chuyện này mới được, cậu không muốn để Viên Viên biết tin đồn giữa cậu và Cẩm Hằng.

"
Cả buổi học hôm nay, Viên Viên cứ cảm thấy tên Triệu Hắc hôm nay rất lạ, chẳng lẽ hắn bị đa nhân cách sao? lúc thì nhây nhây nói nhiều khiến người khác khó chịu, lúc thì lạnh lùng không nói một lời. Nhưng cậu đâu biết rằng vì trong lòng anh cảm thấy có lỗi nên mới không dám nói chuyện với cậu.
Sau khi hết tiết, thầy giáo liền dặn dò vài câu:
-"Hôm nay lớp chúng ta có trận đấu bóng rổ với lớp 12B, thầy chúc các em thi đấu tốt nhé"
"Cảm ơn thầy" cả lớp đồng thanh nói.

"
Ở nhà đa năng, không khí bây giờ sôi động hơn bao giờ hết. Ai ai cũng reo hò cổ vũ. Nhất là khi Triệu Hắc hay Lục Thần ghi bàn thì y như rằng mấy chị nữ sinh la hét đến chói cả tai.
-"Đi xem bóng rổ mà mình cứ tưởng đi xem concert vậy đó. Haizz"- Viên Viên thở dài nói
-"Cậu tập làm quen dần đi, năm nào chả vậy". Đinh Lăng đã quá quen thuộc với hoàn cảnh này rồi, vì cứ lúc nào Lục Thần thi đấu là cậu phải đi theo cổ vũ, đúng hơn là bị ép đi
"Bíppp"- Tiếng trọng tài thổi còi báo hiệu giờ giải lao. Mọi người ai nấy đều giải tán. Đinh Lăng liền đưa một lon Coca cho Viên Viên nói:
-"Cậu đưa nước cho Triệu Hắc giúp tôi nha, tôi đi tìm Lục Thần"
Viên Viên gật đầu, mặc dù hôm nay tên Triệu Hắc không đụng đến Viên Viên nhưng thù hôm qua cậu còn chưa trả, Viên Viên nhìn lon coca đang cầm trên tay và nảy ra một kế hoạch. Cậu xóc lon coca đó thật mạnh và đi đến chỗ Triệu Hắc, đưa cho cậu:
-"Có mệt lắm không? uống nước đi"
Triệu Hắc nhận lấy lon nước của Viên Viên mà không nghi ngờ gì
-"Cảm ơn"
Triệu Hắc bật lon nước ra, ngay lập tức nước ngọt bắn hết vào người anh. Nhìn tình cảnh này Viên Viên không thể nhịn cười nổi, đi kèm theo đó là sự thỏa mãn. Nhưng vẫn cố giả vờ lo lắng nói:
-"Ơ! cậu có sao không? để tôi lau cho cậu"
Viên Viên nhẹ nhàng lấy khăn thấm nước lau cho Triệu Hắc. Biết mình vừa bị chơi khăm, Triệu Hắc không những không tức giận mà còn rất vui vẻ để Viên Viên lau cho. Anh vòng tay qua eo của Viên Viên, kéo cậu sát lại gần mình, nói:
-"Đứng gần như thế này lau cho dễ"
Thật sự hành động của Triệu Hắc khiến cho mọi người xung quanh bất ngờ, có cả tiếng la thất thanh của những chị gái, còn có nhiều người lôi điện thoại ra chụp lại. Riêng Viên Viên thì bất động không nói nên lời, với khoảng cách gần như vậy, tim cậu thật sự đập mạnh đến nỗi muốn rơi ra ngoài. Triệu Hắc thấy biểu cảm của Viên Viên như vậy, anh đắc ý, ghé sát tai cậu thì thầm:
-"Dám trêu ghẹo tôi, cậu cũng gan thật đấy"
Nói xong anh đi khỏi, để Viên Viên đứng ở đó không load nổi chuyện gì đang xảy ra. Scandal của Triệu Hắc và Cẩm Hằng vốn đã hot, bây giờ hành động của Triệu Hắc và Viên Viên còn dữ dội hơn. Mọi người xung quanh ai cũng bàn tán không biết mối quan hệ giữa Triệu Hắc và Viên Viên là gì. Viên Viên thì bối rối không biết cảm xúc của mình như thế nào, nó thật khó tả, tại sao cậu có thể rung động với một người con trai chứ? trong khi đó Triệu Hắc lại đắc ý khi thấy biểu cảm ngại ngùng của Viên Viên. Chỉ có Cẩm Hằng, người đứng ở một góc quan sát những chuyện vừa xảy ra, trong lòng sinh ra căm ghét, đối kị với Viên Viên. Cô bóp chặt chai nước trong tay, quăng xuống đất rồi bỏ đi.

HẾT CHAP 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro