Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Màu của một bức tranh

Cuộc sống của ai cũng vậy, đều là những bức tranh được chắp vá từ quá khứ, thậm chí là hiện tại hoặc có thể là tương lai. Bức tranh đấy có đẹp hay không, không phụ thuộc vào chúng ta mà là phụ thuộc vào những gam màu mà chúng ta sẽ tô cho nó.
---
Vũng Tàu, ngày 5 tháng 10 năm 2016.

Một ngày biển rì rào sóng. Đêm về rất lặng lẽ, những đợt sóng xô vào cát dồn dập, những giọt nước biển len lỏi trong từng lớp các ẩm ướt và để lại những vỏ sò trắng muốt, nhọn hoắt. Đã qua một năm tôi không gặp lại cậu - cô bạn "thân" của mình. Có quá nhiều lí do để chúng tôi rời xa nhau và sự ích kỉ của mỗi đứa cũng là điều khiến cả hai đứa không thể tha thứ cho nhau, không thể nói chuyện với nhau nữa. Nhớ lại cũng thấy đắng, tôi cười nhạt, hướng ánh mắt về phía chân trời nhuốm sắc tím u buồn. Cố hoài niệm chút gì đó về quãng thời gian đó. Tôi đứng lặng lẽ dưới ánh trăng tàn, dưới cái bóng hoang dại của quá khứ.
---
1 năm trở về trước...

    Tôi khó nhọc thở từng hơi, nước biển ùa vào họng tôi mặn chát. Người tôi lấm lem toàn cát, ướt lướt thướt. Tôi vừa làm cái gì vậy ? Tôi hoảng loạn nhìn về phía biển đêm đen kịt, loang lổ những vệt sáng đứt đoạn dưới ánh trăng vàng vọt. Tôi vừa định tự tử vì tôi quá mệt mỏi với cuộc sống hiện tại, tôi đã dấn thân về phía biển và để tôi ngập ngụa trong những làn nước mát dịu mà tôi ưa thích như mong muốn chết một cách thật nhẹ nhàng. Nhưng gần đến phút chót, tôi lại chợt hoảng loạn. Tôi không thể để đời xô được, không thể thua cuộc trong trận đấu của đời được. Và tôi đã cố gắng hết sức để trở lại bờ khi lí trí chỉ sượt qua đầu trong tích tắc cuối.

Tôi ho thật mạnh, một phần nước biển còn lại chảy qua khoé miệng tôi và tôi thề tôi sẽ không làm vậy một lần nào nữa. Chống tay thật mạnh xuống lớp cát, tôi khó nhọc ngồi dậy, tay đan xuống lớp cát nóng mềm, bóp chặt những hạt cái bé tí rồi để chúng trôi tuột ra khỏi lòng bàn tay của mình. Những đợt sóng trong mắt tôi không còn điên cuồng và đáng sợ nữa, tôi chỉ ngồi đó ngắm biển và tôi thấy thật bình thản khi lí trí còn cứu tôi trong phút cuối.

     Dưới màn đêm đặc sệt, có một bóng hình chạy vụt qua lớp cát, xô đổ mấy lâu đài cát của lũ trẻ con để quên chiều hôm nào. Người đó ngã rồi lại đứng dậy, cố hết sức chạy về phía biển. Khỉ thật, tôi vội đứng dậy quên rằng thân mình còn đang đau ê ẩm sau lần tự tử vừa rồi. Cái bóng đó đã tiến ra xa bờ, tôi cố chạy thật nhanh ra chỗ đó, vì vị trí của tôi không gần nên chạy cũng là một cực hình. Dẫm lẹp bẹp trên nước biển, tôi cứ càng cố đi thì biển càng cản tôi lại. Người đó dường như sắp chết ngạt và chìm, tôi chỉ kịp chửi thề một câu và lặn ngụp về phía đó. "Người đó đâu rồi ?" Tôi cố căng mắt ra tìm và tìm, tóc, tóc, tóc dài, tôi lặn xuống phía đám tóc đó, túm lấy tay người đó rồi lôi lên. Chết thật, tôi thiếu ôxi, tôi kéo người đó lên khỏi mặt nước, hít thật sâu rồi lại kéo theo người đó bơi về phía bờ. Tôi thở dốc, người đâu mà nặng thế, tôi cố gắng bơi về bờ cho đến khi thân thể mệt lử, tôi khó nhọc bò lên bờ, tay vẫn túm lấy tay người kia, kiên quyết không buông ra. Lết từng chút, từng chút một, tôi nằm vật ra thở hổn hển. Người kia vẫn nhắm mắt yên bình. Đừng có bảo với tôi là chết rồi nhé ? Tôi đứng dậy, bước loạng choạng ra phía người đó rồi tôi ngã khịu xuống, tôi lê thân mình lại gần người đó, đưa tay sát mũi, ôi trời người này còn sống. Đó là một cô bé, chắc tầm tuổi tôi, tóc đen dài, mũi cao, dáng người cao ráo, nước da trắng trẻo. Nhưng tại sao lại tự tử thì tôi cũng chả biết nữa. Tôi ấn vào lồng ngực cậu ta thật mạnh, cậu ta ho sặc sụa ra bao nhiêu là nước, mắt he hé mở rồi lại nhắm lại đầy mệt mỏi. Chắc cậu ta phải trải qua nhiều chuyện kinh khủng lắm nên tôi thấy cậu ta ngủ rất ngon lành, đôi khi lại còn cười nhẹ. Nhún vai bất lực, tính tôi không thích tò mò, tôi ngồi khoanh chân, hướng ánh mắt về phía chân trời xa ngút ngàn, nơi bây giờ ngự trị là bóng đêm lạnh lẽo và cô độc.
---
      Cậu ta chợt tỉnh giấc, ngước mắt lên nhìn trời, đảo mắt xung quanh rồi lại nhìn về phía biển. Có vẻ cậu ta không biết mình đang ở đâu, cậu ta ngồi dậy, nhìn sang tôi.

    - Cậu còn sống, chưa chết. Và tôi không phải thiên thần gì đó ở chốn thiên đàng đâu. - Tôi cười nhạt, buông giọng khinh thường.

    - Vậy nhé. Mà sau này có chuyện gì cũng đừng tự tử, mà nếu còn cứng đầu thì khi nào tự tử thì tránh tôi ra. - Tôi nói tiếp rồi đứng dậy định bỏ đi vì bây giờ cũng là 3 giờ sáng rồi.

   - Cậu đừng đi có được không ? Ngồi đây với mình một lát ? - Cậu ta đưa tay túm lấy vạt áo sơ mi trắng của tôi, ngước mắt nhìn tôi nóng lòng. Tôi đáp lại ánh nhìn của cậu ta một cách chết chóc và tôi ghét người khác động vào tôi. Cậu ta cứ nhìn tôi bằng cái ánh mắt đáng thương, cũng chả hiểu khi đó như thế nào mà tôi lại chấp nhận ngồi xuống và nghe cậu ta kể câu chuyện về cuộc đời của cậu ta.
---
    - Vậy cho nên cậu mới thế này ? - Tôi nghiêng mặt nhìn cậu ta, nói giọng đều đều chả còn vẻ khinh bỉ như ban đầu mới gặp nữa.

    - Ừ là như thế đấy. - Cậu ta cụp mắt xuống, thu lại cái ánh nhìn đượm buồn còn phảng phất trong từng câu nói của cậu ta. Tôi cũng chỉ ngồi im lặng, thở dài một cái thật nhẹ. Đời người thật khó đoán được. Cứ đầy rẫy gian nan và uẩn khúc biết khi nào mới tô được bức tranh về đời thật hoàn chỉnh đây ?

       5 giờ sáng, chúng tôi quay trở lại với cuộc sống hiện tại như phớt lờ đi sự tồn tại của cuộc gặp gỡ vừa rồi. Chỉ là có duyên thì ắt gặp lại, khi đó chúng tôi đơn giản là nghĩ như vậy.
---

Hôm sau đó...

Dưới ánh đèn chập choạng của mấy quán nước ven con đường gần kề với biển đêm. Tôi băng qua từng khu nhà dân cư xập xệ chỉ để đến với biển. Từ khi cuộc sống xô đẩy tôi, thì tôi thường hay tìm về nơi này, đơn giản vì nó cho tôi cảm giác yên bình thật sự. Chậm dãi đi dạo ven biển, tôi hít hà cái vị lạnh của muối, vị yên bình của biển về đêm này. Sóng biển đập vào chân tôi mát lành. Ngẩng đầu lên đón những ánh trăng vàng óng, đổ đầy trên mái tóc tôi, trên khuôn mặt tôi và trên mặt biển phẳng lì, bao la, tôi tận hưởng khoảng thời gian tĩnh lặng nhất nơi tâm hồn tôi. Có một bóng đen đến gần tôi, chỉ kịp che khuất bóng tôi, hằn trên nền cát vàng ươm.

     - Chào cậu. Ta lại gặp nhau rồi. - Cậu ta cất giọng thỏ thẻ nhưng lại quên mất không che giấu nổi cái yếu đuối trong giọng nói của mình.

    - Sao ?

    - Bố mẹ tớ...họ... - Cậu ta thút thít, đưa vội tay lên quệt mấy giọt nước mắt bướng bỉnh.

    - Này, dù mọi chuyện có thành ra như nào thì cậu luôn phải giữ vững được màu sắc riêng cho bức tranh cuộc đời cậu. Bố mẹ cậu là những gam màu, nhưng đừng vì những gam màu đó đối nghịch nhau mà vứt bỏ cả một khoảng trời màu sắc của riêng cậu. Cuộc đời là do cậu tự vẽ nên. Tự ngã, tự đứng dậy, cậu hiểu chứ ? - Tôi nói chậm hết mức có thể vì tôi sợ chỉ một từ tôi nói nhanh sẽ làm hỏng be bét cả ý nghĩa của câu nói.

    Cậu ta gật đầu nhẹ. Cậu ta tin tưởng tôi, và tôi cũng tin cậu ta không lừa dối mình.
---

    Chúng tôi chơi thân với nhau, đêm nào cũng gặp nhau ở bờ biển đó, luôn lặng im nghe tâm sự về cuộc đời của nhau. Nhưng phần lớn là tôi lắng nghe cậu ta hơn là việc kể cho cậu ta nghe về tôi. Vì vậy dù có buồn vui như thế nào, tôi cũng luôn phải theo tâm trạng của cậu ta để san sẻ cảm xúc cho cả hai. Tôi buồn đến mấy tôi cũng không hé răng nửa lời. Và cậu ta nói rằng tôi ích kỉ, tôi không tin tưởng cậu ta. Ừm...tôi chả nhớ nổi rõ nguyên nhân vì sao chúng tôi lại trở thành như thế này. Chỉ nhớ đó là một ngày biển êm đềm.
---

    - Cậu ích kỉ vừa vừa thôi, đồ vô tâm, lạnh lùng không bao giờ nghĩ đến cảm xúc của người khác. Cậu có bao giờ nghĩ đến cảm xúc của tớ chưa ? Đối với cậu tớ là gì ? Cậu xem, tớ luôn nói cho cậu mọi chuyện, tại sao lại không thể kể với tớ ? - Cậu ta đứng đối diện tôi và hét thật to vào mặt tôi, tay cậu ta nắm thật chặt, ánh mắt tức tối ghim thẳng vào tôi.

    - Vậy còn cậu ? Cậu không thể ngừng than thở, không thể ngừng ương bướng, cố chấp, bảo thủ được không ? Cậu luôn nói cậu làm được nhưng có bao giờ cậu làm được không ? Cậu luôn đi và không để tớ kịp giải thích, cậu không thấy cậu ích kỉ à ? Tớ luôn bên cậu nhưng cậu có coi trọng tớ không ? - Như không thể kìm hãm được cảm xúc rồi nén trong lòng, tôi hất hàm lớn tiếng với cậu ta. Chúng tôi nhìn nhau căm ghét, tưởng như ngọn lửa của sự ích kỉ sẽ thiêu dụi tình bạn của hai đứa. Nhưng người ta thường bảo "Trong mọi việc luôn có một người thắng, một người thua; luôn có một người nhường nhịn, luôn có một người đắc thắng. Nhưng người thua không phải họ thua người khác mà vì họ trân trọng người đó và không muốn đánh mất người đó."

    Tôi là người xuống nước dù mọi thứ có như thế nào. Dù cả hai đều sai, không nhiều cũng ít, cũng bởi cái tôi của mỗi đứa cao quá nhưng mãi thế này cũng không tốt vì vậy phải có một người nhận thua thiệt. Và người đó chính là tôi.

     - Xin lỗi vì không hiểu cho cảm xúc của cậu. Xin lỗi. - Tôi cúi mặt, nhìn xuống, giọng nói dịu lại.

     - Không, không phải lỗi của cậu. Là do tớ, là do tớ cứ sống trong vết thương của quá khứ mà đánh mất hiện tại, đánh mất niềm tin của cậu. - Cậu ta nắm lấy tay tôi, nhìn tôi hối lỗi. Niềm tin ? Niềm tin của tôi đối với cậu ta đâu rồi ? Và khi đó tôi mới sực nhớ, thực sự niềm tin của tôi đối với cậu ấy đã mất rồi, mất từ ngày cậu ta nói dối tôi về thân phận, từ ngày cậu ta cố chấp sống trong quá khứ và thay đổi bản thân một cách sai lầm.
---

       Cậu ta nằm ngủ trên bãi cát, gối đầu lên đùi tôi, mắt nhắm nghiền êm ái. Tôi thật sự muốn chạm vào thế giới nội tâm của cậu ta như tôi đã từng. Thật sự muốn trở lại như xưa. Nhưng có lẽ do cả hai đã thay đổi quá nhiều, niềm tin của tôi cũng vơi dần đi theo tháng ngày. Đó là lí do tôi không thể quay lại như xưa và không thể sống đơn giản cạnh cậu ta như trước. Cuộc sống của tôi, nhờ có thêm cậu ta mà có thêm chút sắc, và cũng nhờ có cậu ta mà có thêm nhiều mảng kiến tạo chưa được khám phá. Cuộc sống của cậu ta thì đầy rẫy những đau thương, nhờ có tôi mà cậu ta có thể an tâm tin tưởng, nhờ có tôi mà cậu ta dám cầm bút vẽ lên những nét vẽ chính trong bộ khung cuộc đời của cậu ta. Chúng tôi đã từng vì nhau mà tô điểm cho cuộc sống của mỗi đứa thêm nhiều màu sắc hơn. Và lần này, chúng tôi sẽ vì nhau mà tự hoàn thiện nốt bức tranh cuộc đời của riêng mình, nhất là cậu ấy, dù mọi chuyện có như thế nào cậu ta nhất định phải vẽ bức tranh đó thật đẹp. Tha thứ cho sự lừa dối của nhau nhau ngay bây giờ là điều không thể. Thực chất là do bản thân tôi quá ích kỉ, không muốn bị lừa gạt thêm lần nào nữa cả nhưng tôi sẽ đợi thời gian làm cho chúng tôi trưởng thành ra, đợi thời gian làm cho chúng tôi nhớ lại mọi thứ, xem xét lại lỗi lầm của cả hai và xem xét lại cái kết cho tình bạn này. Lí do duy nhất cho sự chờ đợi này là vì tôi và cậu ta cần nhau trong cuộc sống của mỗi đứa nhưng không phải lúc này, không phải khi chúng tôi còn quá bồng bột.

     "Cậu này, dù cho đời xô cậu ngã nhưng cũng đừng từ bỏ. Hãy nhớ tớ và cậu tìm đến nhau là để giúp nhau hoàn thiện bức vẽ, nhớ nhé, bây giờ tớ sẽ không còn ở bên cậu để chọn những gam màu cho cậu nữa, là tự cậu phải làm, tự cậu phải tạo nên cuộc đời cậu. Duyên của chúng ta chưa hẳn là kết thúc, chỉ là tạm thời bị gián đoạn thôi. Chờ ngày chúng ta gặp lại nhau nhé. Cậu là một cô gái mạnh mẽ. Vì thế kể cả cậu chán nản đến mấy cũng không được huỷ hoại cuộc đời mình, không được để cuộc đời cậu thiếu màu sắc. Cuộc sống của cậu như 1 bức tranh vậy. Lem chỗ nào, cậu tô lại chỗ đó. Lỡ tay vẽ nét nguệch ngoạc chỗ nào thì cậu hãy tẩy nó đi. Kể cả cậu tô 2 gam màu đen trắng đơn lẻ cho nó cũng được nhưng tuyệt đối không được để giấy trắng, tuyệt đối không được vứt giấy đi. Những tháng ngày ở bên nhau đã trao cho cậu một cây bút, gập lá thư này lại, bằng cây bút đó, hãy tự viết nên cuộc đời của cậu nhé.

Thân. "

Lá thư được kẹp chặt trong lòng bàn tay của cậu ấy. Nhưng người bên cạnh cậu ấy ban nãy đã không còn ở đó nữa. Chỉ còn sóng biển rì rào, những vì sao sáng vằng vặc và ánh trăng tàn đứt quãng trên nền trời tím ngắt.

*****The End*****

P/S: Cuộc sống của ai cũng vậy, đều là những bức tranh được chắp vá từ quá khứ, thậm chí là hiện tại hoặc có thể là tương lai. Bức tranh đấy có đẹp hay không, không phụ thuộc vào bạn mà là phụ thuộc vào những gam màu mà bạn sẽ tô cho nó.

    Tặng cậu AlexanderChloe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: