chương 25
không phải My thể chất rất khỏe , đáng lẽ phải nhanh chóng tỉnh lại ,cớ sao hôn mê hẳn 24 tiếng
-sao nó mãi không tỉnh lại,tôi lo quá rồi-Bố của my lo nhất
-hay là bố mẹ về nhà nghỉ đi,con ở lại với chị-em gái an ủi bố
-con mới là đứa nên ở nhà,còn nhỏ vậy có nhiều việc không thể xử lí được
-đúng đó con,cũng phải có người trông nhà chứ,,thôn quê vẫn lo mấy chuyện chẳng lành,con về sớm đi,tối muộn rồi con cần nghỉ ,mai mẹ cho chăm chị-mẹ
-vâng,con về đây ạ
Em gái như đã giới thiệu,tuy cá tính hay trêu chọc chị nhưng có lúc mẫn cảm vô cùng...nó vừa đi đường vừa thẫn thờ. Ai nhìn cũng thấy nó cô đơn lại đau khổ vô cùng
Khánh mượn xe ô tô của thằng bạn lái xe tới nhà My do My cung cấp địa chỉ,.,,,đi đường rất chậm nên mãi mới tới nơi. Đang đi thấy một cô bé đi đường không nhìn xung quanh bấm còi 1 lúc,cô bé vẫn không mảy may nghe thấy
-ấy,cô bé ơi..đi đường cẩn thận tối muộn rồi kìa-Khánh nói
-em không sao-em gái vẫn biết có người đang nói mình
-Anh không biết đâu.,em còn 1 em gái rất dễ thương,tuy là với em nó hay tạo nghiệp nhưng khi trong nhà hoạn nạn nó lại là người nhạy cảm nhất.-My chỉ vào bức ảnh của em gái và cả nhà
-nếu cho anh về 1000 năm trước,anh rước hai chị em về một người chính thê,một cô làm thiếp,như vậy hai bà vợ có thể ở cạnh nhau-khánh đùa
-nếu vậy,em thà không gả còn hơn
-em không gả thì không biết sẽ giúp nước trừ họa kiểu gì đây
-anh...anh ác lắm..về với em gái em ý....
Hai người đuổi nhau không có hồi kết trừ khi con mèo đói đi ra trước mặt My kêu meo meo quá trời
Khánh mơ màng liên tưởng tới những lúc đó và nhìn lại cô bé,à đây là muội muội tốt của bạn gái!
-ấy.em gái,anh đưa em về nhà nhé,tối muộn vậy còn đi bộ nguy hiểm lắm
-anh bắt cóc em sao.mơ đi-em gái chửi Khánh
-không.anh là bạn của chị em,đây anh có bằng chứng
Khánh lôi ra cái ảnh hai người chụp lúc quay MV khoe,cô bé nhìn rồi miễn cưỡng lên xe
-sao anh lại về đây-em gái
-thăm chị hai của em đó
-anh...sao anh biết chị hai em ở bệnh viện-em gái hơi hoảng loạn
Khánh đang đi xe,sốc quá cũng phải dừng hẳn xe lại,phanh rất gấp
-chị em làm sao...làm sao lại ra nông nỗi đó,mới về có 1 ngày mà
-chị em bị rắn độc cắn ,hôn mê mãi không tỉnh-em gái nhẹ giọng nói
-tưởng anh biết chị em bị vậy.ai dè....-em gái nói tiếp
-anh chỉ là lâu không gặp My nên nhớ thôi
-anh bớt xạo đi,nói thẳng là bạn trai chị em đi,người nhà cả mà-em gái quay ra cười rất tươi
-chị hai kể với em à?
-tất nhiên..mỗi khi kể về anh,mắt chị ý lấp lánh kiểu như rất vui á
-em nhận ra anh ngay từ lúc đầu gặp?
-cũng không hẳn,lúc đầu em muốn xem anh là người tính cách ra sao,nay nhìn lại khá ưng với chị em...chị em để ảnh nền điện thoại là ai đó kia mà...sao em không biết chứ
khánh cười chút vẻ ngượng ngùng
-đến nhà rồi anh,em dẫn anh qua phòng nghỉ ngơi-em gái
-thôi.cho anh tới bệnh viện thăm My
-bố mẹ em ở đó trông rồi mai em đi chăm chị thì anh đưa em đi ạ
-ờ...cũng được..anh ở phòng này có to quá không
-nói nhỏ cho anh..thực ra đây là phòng chị hai em đó
Khánh đã yên thân ngồi trên giường nghe câu đó xong hét to lên rồi nhảy cẫng lên chạy nhanh ra ngoài.
-anh nhát gái quá..đây là nơi làm việc của chị em...lúc trước là phòng em.nhưng từ khi chị em hông hay ở nhà nên em sang ở cùng phòng chị.chị em thi thoảng mới nằm phòng đó...không sợ gì đâu
em gái cười gian chúc anh ngủ ngon rồi cũng về phòng mình
Khánh nhìn qua cách trang trí phòng...nó không đúng lắm
Sơn màu xám sáng,rất tối giản,giường có màu xanh rêu,treo một bức tranh khá đẹp,A đây là My mặc bộ áo dài cho lễ tốt nghiệp nè.đẹp ghê ha
Nhưng kì thực,có vài thứ làm mình khó hiểu
1.cái cây cùng họ thử nghiệm chỉ 1 hôm không tưới đã muốn héo
2.điện thoại My đang ở trên giường đầy rẫy cuộc gọi nhỡ cùng tin nhắn
3. công nhận ảnh nền điện thoại là ảnh mình..bấm mật khẩu..thử vô vàn loại mã rồi lỡ tay bấm sinh nhật mình rồi nó cũng mở cho
4.thư viện con gái là một dãy ảnh tự sướng nhưng với ai đó là cả 1 bầu trời Khánh....
......vân vân
Khánh xem xong vài thứ đó...khó hiểu cũng qua đi,lại cười lớn,nghĩ cô nương này si tình với mình vậy nên phải tiếp đãi nàng thật chu đáo
giờ đã 23 giờ tối,em gái cũng ngủ từ lâu.nhưng khánh vẫn thức vì đang nằm ngủ ở nơi....hơi ngại xíu
-tiếng chuông điện thoại bàn reo-khánh nghe thấy liền chạy ra nghe
-alo,ai đấy ạ
-cậu,cậu là ai sao lại ở nhà tôi,Hương nhà tôi đâu-mẹ của my tức giận
-cháu là bạn của my,định tới thăm My thì Hương bảo ở tạm nhà mình.cháu xin lỗi vì chưa xin phép bác
-thôi.cậu cứ ở đó nghỉ đi,tôi gọi để nói con bé đi ngủ sớm My vẫn đang ngủ
-hai bác cũng mau nghỉ ngơi ạ
-cảm ơn..tôi không cần
Nói xong đầu dây bên kia tắt luôn,Khánh hơi buồn xuống..bố mẹ vợ không thích mình thì phải
7h chuông báo thức của Khánh reo to,Hương vẫn ngủ,không biết có nên gọi nó dậy không
-lại tiếng chuông nữa,có nên nghe không-khánh định xuống giường thì cô em đã dậy trước
-mẹ ạ..con mới dậy
-chị con tỉnh rồi,đang nói chuyện với mẹ nè-mẹ my mừng vui khôn siết...
Khánh đi ra ngoài nghe qua cũng hiểu được nên la hét om sòm lên
-anh,,nhỏ tiếng lại đã-em gái nhắc khánh
-ê....muội..mới để ở nhà có 1 hôm đã vi phạm phép tắc,mày chưa đến tuổi gả đâu nhé-My nghe thấy tiếng con trai cũng nhắc nhẹ
-em không dám đụng tới bạn trai ai đó đâu
-hả.Khánh,anh tới hồi nào vậy,sao không báo em tiếng-My reo mừng khiến bố mẹ phải giựt lại điện thoại
-hết tiền rồi,con nằm nghỉ đã
Mẹ của My kéo bố ra
-con bé này rất thích cái thằng hôm qua nói chuyện với chúng ta
-chẹp,bạn bè quan tâm là hiển nhiên,bà làm quá
-không....không đâu làm gì có thằng nào tới nhà mình mà My vui vậy chứ.nó không tức điên lên mới lạ
-thôi...bà đừng nghĩ xa quá,mau đi thanh toán tiền,cho con bé ngủ đi
mẹ miễn cưỡng đi ra ngoài
Khánh chuẩn bị sẵn xe đi đưa em vợ tới thăm vợ.khuôn mặt không sợ gì phụ mẫu nhà vợ nên
đang vui vẻ đi tới bệnh viện gửi xe xong xuôi đập ngay vào mắt là ai đó
-bố mẹ....-hương chạy ra trước ôm lấy bố
Khánh đứng đó nhìn vào mắt mẹ của My,thấy khá lạ và lo lắng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro