Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Nỗi Tuyệt Vọng Của Chúng Ta

Cuối tháng 4, phượng đã bắt đầu trổ đỏ ửng cả góc sân trường. Mây trắng trên cao cũng có cảm giác bay nhanh hơn một chút, so với năm ngoái thì thời tiết năm nay lại không nóng bằng.

Hôm nay Khánh đi học rất sớm, cất cặp vào lớp xong cậu ra ngoài ban công đứng, ánh mắt chằm chằm nhìn về phía cổng chính. Cậu đang chờ đợi điều gì vậy?

Từ trên cao nhìn xuống, sân trường khá rộng và sạch sẽ lại còn được lát gạch men cao cấp, xung quanh trường trồng khá nhiều cây xanh. Luống tròn giữa sân ngày nào mấy cô lao công cũng chăm sóc rất tỉ mỉ, vài tháng trước nhà trường cho trồng thêm mấy bụi hồng đỏ và hoa mười giờ ở đó, hiện tại chúng đã ra hoa cả rồi.

Là Khánh đang chờ hình dáng quen thuộc của người nào đó xuất hiện. Mong là hôm nay sẽ được nhìn thấy cô ấy. Kể về Hân, Khánh nhớ rất kỹ, hôm đó là ngày nhập học, sau khi tất cả về hết, cậu một mình ở lại dạo quanh trường, nhiều người từng kể trường LQĐ có sân tennis, hồ bơi và đặc biệt là có cả thư viện rất xịn xò. Đúng thật là vậy, lời nói qua tai hôm nay mới được một phen chứng kiến sự thật. Chợt có tiếng ai từ dãy phòng bên kia gọi vọng qua, người đó nhìn về hướng này thì hẳn là đang gọi cậu rồi. Khánh thấy vậy nhanh chóng chạy lại.

Người đó mặc một chiếc sơ mi trắng, trước ngực đeo bản tên màu xanh dương. Dòng chữ in đậm biết chắc biết đó là cô giáo vụ của trường, Khánh liền cuối đầu chào, nhưng không phải là vì không chịu về nhà mà còn đi lang thang ở đây nên mới bị cô gọi lại đó chứ? Tất nhiên là không phải, hồ sơ tuyển sinh đã duyệt của năm nay được Bộ kiểm tra lại nên vẫn còn để lộn xộn trong phòng, cô muốn nhờ Khánh đến giúp cô xếp chúng vào tủ giùm. Khánh vui vẻ nhận lời ngay, cũng chính vì cái gật đầu này cậu mới có cơ hội làm quen Hân. Cô gái đứng đối diện ngước mặt lên, cô có đôi mắt to tròn, mày cao cong vút, đôi mi đen dài, gương mặt trái xoan, làn da không được trắng lắm, có vẻ không phải kiểu người thường xuyên ở trong nhà. Hân không nói gì, chỉ ngước lên nhìn cậu một cái vậy thôi.

Khánh ngây người ra, cái thời khắc ánh mắt chạm nhau đó cứ ngỡ cậu đã bị đẩy xuống vực thẳm không tìm được lối thoát, trong đầu không còn nghĩ ngợi được gì nữa, chỉ thấy mỗi tim đang đập thình thịch trong lòng ngực, sợ rằng đứng trước cô một hồi cậu không kìm được bản thân mà làm trò điên khùng gì đó.

Cả buổi Khánh chỉ dám nhìn lén Hân vài lần, lòng tò mò không biết cô ấy học khóa nào, tên gì nhưng cậu lại không tìm thấy thời điểm thích hợp để hỏi.

Cho đến khi xong việc, thấy Hân đi cùng về hướng nhà xe, Khánh mới lấy can đảm ra để bắt chuyện. Nhưng tính Hân không thích nói nhiều với người lạ, thay vì giải thích dài dòng cô chỉ trả lời vài câu cho qua chuyện. Khánh nhìn theo dáng cô đạp xe rời đi, cậu khẽ mỉm cười xem ra cô đã làm cậu rung động ngay từ lần đầu gặp mặt.

Hiện tại

Ngược lại với mong chờ, đã gần đến giờ vào lớp nhưng cô ấy vẫn chưa đến. Mấy thằng bạn thân của Khánh cứ đi qua đi lại chọc ghẹo, gán ghép cậu với Bảo Mi, là do cậu đứng trước lớp của người ta nên mới bị hiểu thế này. Nhưng chuyện lần trước Khánh sớm không còn bận tâm đến, rõ ràng cậu đã từ chối bạn ấy trước mắt bao nhiêu người, thừa nhận có quá đáng nhưng làm như vậy thì nếu biết chuyện Hân cũng sẽ không hiểu lầm.

Từ đằng sau Quỳnh bước lại đập tay lên vai Khánh, "Đang làm gì đấy? Học hành vất vả quá nên định làm liều à?"

Cái giọng nói này vừa cất lên đã biết đó là ai, Khánh liền tiếp câu phối hợp với cô nàng, "Cũng đang có ý nghĩ đó nhưng phải đợi cậu đến thì mới dám làm đây!"

- Thôi đi anh bạn, đang đợi nàng thơ đến chứ gì? Không cần phải giấu, mặt cậu đã in nghiên dòng chữ lên đó kìa! - Không đợi cậu bạn đẹp trai nhưng si tình trước mặt lên tiếng, Quỳnh lắc đầu bỏ vào trong, "Cố gắng đợi tiếp đi!"

Chợt Khánh nghĩ ra được gì đó, cậu nắm tay kéo Quỳnh lại, hành động này nên giải thích là do phản xạ chứ không phải do suy nghĩ nào khác. Bỗng dưng cả hai cùng im lặng, nhận ra hành động của mình có hơi quá, Khánh nhanh chóng cất lời xóa đi không khí khó xử này, "Mấy hôm nay Hân có việc gì à, không biết sao cậu ấy cứ nghỉ học suốt?"

Vốn không nên mong chờ, những điều Nam Khánh nghĩ, tò mò hay nói ra, ít nhiều gì cũng chỉ liên quan đến Hân, chỉ có Hân mới có thể thống lĩnh được tâm tư của con người trước mặt. Đáng tiếc, học giỏi, chơi bóng rổ giỏi, gương mặt điển trai này lại bị một cô gái nhan sắc ưu nhìn cho leo cây hết lần này tới lần khác vẫn không rút ra được chút kinh nghiệm.

Lần này thì Quỳnh thua rồi, dạo này cô nàng không biết gì về Hân hết, thoắt ẩn thoắt hiện Hân sắp trở thành Ninja của Việt Nam rồi.

Có đôi chút hụt hẫng, "Không phải là cậu với Hân thân nhau à?"

Ánh mắt của Quỳnh đảo đi nơi khác, "Thân nhau hay không thì đôi lúc cũng sẽ có bí mật của riêng mình, không phải sao!?"

- Chiều nay tan học mình cùng đến nhà cậu ấy xem sao, bạn bè vẫn nên hỏi thăm nhau một chút!?

Là bản thân Khánh muốn tới nhưng đi một mình thì lại ngại, dù sao hôm qua Hân đã từ chối ôn tập cùng cậu, hôm nay nếu Như Quỳnh đi chung có lẽ sẽ thuận lợi hơn, ít nhất cũng được gặp Hân một cái. Cái này còn được hiểu là 'đã nghiện lại còn ngại'...

- Chiều nay không được rồi, mình phải đi giao hàng giúp mẹ, thông cảm nha. Nam nhi nên chiến đấu một mình mà, cố lên! Nếu có gặp cho mình gửi lời hỏi thăm tới cậu ấy. -Nói rồi Như Quỳnh quay vào lớp, tiết đầu tiên là của cô An 'địa', cô nàng hôm nay không muốn nghe 'cải lương' sớm nên phải chuẩn bị trước một chút.

-O-

Sáng hôm nay bà ngoại bị đau ngực dữ dội phải đưa đến phòng cấp cứu nên Hân không thể đến trường được. Bác sĩ yêu cầu Hân phải kí giấy phẫu thuật gấp cho bà trước khi lao phổi chuyển sang giai đoạn cuối. Hân muốn ra ngoài suy nghĩ một lát rồi mới trả lời. Chuyện về viện phí, bệnh viện đã giúp Hân nhờ chính quyền hỗ trợ, họ đã đồng ý nhưng số tiền họ ủng hộ cộng với số tiền bệnh viện tặng vẫn không đủ trả cho mức giá phẫu thuật cao, vì thuộc diện hộ khẩu vẫn còn người thân có lương hàng tháng nên không được xét vào mục ưu tiên hoàn toàn.

Có thể dừng lại một chút chờ thêm vài ngày nữa, chờ sau khi cô tham gia cuộc thi đó được không? Chờ đến lúc cô nhận giải có được không? Vài ngày nữa thôi. Lúc đó sẽ đủ tiền để đóng cho ngoại. Tất cả suy nghĩ này chỉ là ảo tưởng do Hân đặt ra để đánh lừa hiện thực, đâu ai dám chắc cô sẽ được lọt top, trong đám người xuất sắc đó liệu Hân có khả năng đấu lại không? Khi mà mấy bữa nay việc học hành của cô đều tạm gác lại?

Hân lấy điện thoại ra, nhìn vào màn hình, cô chần chừ không biết có nên gọi cho dì? Một lúc lâu sau thì mới có thể quyết định được. Đầu dây bên kia không có tín hiệu trả lời, cô kiên nhẫn ngồi chờ, chỉ muốn báo cho người dì này biết tình trạng hiện giờ của bà ngoại thôi. Vì dì đã từ mặt ngoại rồi, họ rất lâu không còn gặp nhau, nên bây giờ gọi có thể sẽ khiến cả hai cảm thấy ngượng nghịu.

Tuy nhiên, không ai thèm nghe máy cả, âm thanh vang dài trong điện thoại cũng chính là âm thanh tuyệt vọng trong lòng Hân hiện tại. Vào lúc này không hiểu tại sao Hân cảm thấy đang cần một vòng tay ai đó, một người lạ, chỉ cần nhẹ nhàng ôm cô một cái, là sự đồng cảm, hoặc thương hại, hay tốt hơn thì có thể động viên giúp cô mau lấy lại tinh thần.

-O-

Đợi sức khỏe đỡ hơn Khải mất vài ngày mới ra ngoài được. Theo lời của Tuấn, biết rằng người bạn thuở nhỏ đã ra đi, nhưng bản thân anh vẫn cố chấp muốn tìm lại một chút kí ức cho mình. Một phần nào đó trong anh vốn không tin đó là sự thật.

Phường Đông Phú

Chiếc hộp sắt ở ngăn kéo trong phòng ngủ được anh lôi ra ngoài, bề mặt chiếc hộp dính khá nhiều bụi, cũng phải, đã lâu rồi không còn ai về thăm căn nhà này nữa bởi nơi đây có kỉ niệm của mẹ. Từng góc nhà, từng vị trí giờ nhìn lại chỉ còn thấy mỗi hình ảnh ấy, nhìn lại chỉ còn thấy mỗi nỗi buồn,...

Khải từ từ mở chiếc hộp ra, nhìn qua một lượt hầu hết toàn thấy những món đồ linh tinh cũ như usb, tấm ảnh chụp chung với Như My và Vũ lúc nhỏ, vài bức thư của bạn bè với mấy tấm thiệp tết viết tay. Nhưng lại không thấy chiếc khăn quàng,...? Khải nhíu mày lại, không thể tin được, tất cả những gì anh muốn tìm sao tự nhiên lại chạy trốn hết vậy? Tất cả chống đối không muốn cho anh biết sự thật, là số anh xui hay là do ý trời? Khải ngồi nghĩ ngợi một lúc thật lâu cố nhớ ra mình đã để chúng ở đâu. Trước khi dọn nhà anh đã kĩ lưỡng cất nó vào hộp, mở đi mở lại kiểm tra sau đó mới để vào tủ. Không đúng, nếu như vậy thì bây giờ sao nó không có ở đây? Anh bình tĩnh ngồi xâu chuỗi lại sự việc thêm lần nữa, nghĩ không chừng ông nội biết gì đó anh liền lấy điện thoại gọi cho ông. Đầu dây bên kia có người bắt máy: "Chủ tịch đang bận họp, không biết cậu có việc gì gấp không?" Là giọng của Lân truyền sang.

- Không có gì gấp, lát nữa tôi tới gặp ông sau cũng được.

Tắt điện thoại, Khải quay sang tủ bên kia giường cố gắng tìm kiếm trong vô vọng. Chắc chắn một điều không những anh chỉ giữ mỗi chiếc khăng quàng đó mà còn một tấm hình chụp chung tập thể lớp 2B-1, chắc chắn một điều lúc đó cũng có cô ấy, trong tấm hình đó có cô ấy. Thứ anh lục lọi đúng hơn chính là muốn xác minh lại gương mặt đó, có phải là cô bé trong giấc mơ không? Lẽ nào, cô ấy thật sự mất rồi sao?

Ánh nắng bên ngoài rọi vào phòng, rọi vào mặt anh, ánh nắng chói lọi khiến Khải nhắm mắt lại, chỉ hai từ muốn nói thôi, ngay lúc này thực sự 'bất lực'. Ánh nắng xuyên qua lớp sơ mi trắng, xuyên qua ngực trái, có phải đang muốn dùng sức mạnh ánh sáng làm xuyên qua tim anh luôn không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro