02 [Nakroth x Aya] [H+]
CẢNH BÁO: CHƯƠNG NÀY SẼ CÓ YẾU TỐ GIAM CẦM, CUONGHIEP, AI CẢM THẤY KHÔNG HỢP VUI LÒNG OUT KHỎI ĐÂY, TRÁNH TÌNH TRẠNG ĐỌC RỒI NÉM ĐÁ Ạ.
"- Nuốt hết chúng vào đi, Aya! Em đừng có mà nhè nó ra nữa được không? Em còn cố nhè ra tôi sẽ cắt lưỡi em đó."
Nakroth chau mày, ánh mắt đầy khó chịu nhìn Aya khi thấy cô bé đẩy hắn ra và cố nhả hết những thứ trong miệng ra.
"- Ưm! Nhưng vị của nó đắng quá, em ghét đắng lắm. Em không muốn nuốt nó đâu."
Aya rưng rưng nước mắt, nhìn Nakroth với ánh mắt cầu xin anh sự buông tha cho mình.
"- Nhưng tôi buộc em phải nuốt hết cho tôi."
Nói rồi hắn cố ép cho Aya nuốt hết những thứ hắn đưa vào. Dưới sức lực của hắn, Aya chỉ có thể ngậm ngùi nuốt lấy thứ mà Nakroth đang đưa hết vào miệng cô. Vị đắng chạm đến đầu lưỡi khiến cô rùng mình...
"- Thuốc này đắng lắm... Em ghét nó!" Cô khó chịu nhăn nhó mặt mũi.
"- Nhưng em đã uống hết rồi đó thôi. Ngoan lắm, Aya. Uống hết số thuốc này thì những vết thương trên người em mới mau chóng lành lại được chứ nhỉ. Bây giờ có vẻ em đang khó chịu lắm đúng không? Tôi sẽ rời khỏi đây để em một mình nghỉ ngơi nhé?"
Nói rồi hắn ta đứng dậy và bước ra khỏi căn phòng. Aya nhìn theo bóng lưng Nakroth rời đi, lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm, trong lòng cô lúc này rất nặng nề mang đầy thù hằn vì cô luôn phải diễn kịch trước mặt hắn rằng bản thân đã bị mất trí nhớ sau trận chiến. Vốn dĩ lí do cô ở đây là vì bị hắn tóm được trong trận chiến giữa Rừng Nguyên Sinh với Vực Hỗn Mang và đưa đến giam giữ ở tòa tháp này tính đến nay đã được vỏn vẹn 3 tháng hơn.
Tuy vậy nhưng đã 3 tháng trôi qua hắn ta vẫn không có vẻ gì là có ý định động tay động chân với cô hay là xử tử cô như cách hắn xử lí kẻ địch, mà hắn chỉ giam cô vào một tòa tháp cao vút, hằng ngày đều đến thăm, hỏi han tình trạng sức khoẻ của cô và chăm sóc cho vết thương từ sau trận chiến mà phe của hắn mang lại cho cô. Đã vậy, sinh hoạt thường ngày của cô luôn được hắn sai người làm cho cô cảm thấy thoải mái nhất có thể. Hắn chưa một lần đối xử tệ bạc với cô, chưa một lần mở miệng nói một câu gì có thể khiến cô tổn thương, mà chỉ lặng lẽ chăm sóc cô và rời đi khi cô xua đuổi hắn. Aya thật sự không thể hiểu được ý đồ của hắn khi đối xử với cô tốt lành như vậy.
"Rõ ràng hắn là một tên đao phủ máu lạnh khét tiếng, cớ làm sao lại rũ lòng thương xót với một kẻ ở phe đối đầu như cô?"
Nghĩ đến đây, Aya bất chợt giật mình nhận ra, cô là đang động lòng vì những hành động kì lạ của hắn đấy sao? Không! Không thể xảy ra chuyện đó được... Aya là một thành viên của Rừng Nguyên Sinh, cô mang ơn Rừng Nguyên Sinh rất nhiều, cô không được động lòng với một trong những quân tướng chủ chốt của phe địch, cô không thể phản bội lại nữ vương Tel'annas của mình được, không thể phản bội chị Krixi, anh Eland'orr hay những đồng đội đã từng sát cánh bên mình...
"Mình muốn thoát khỏi toà tháp này, không muốn bị giam cầm ở đây nữa..."
Đăm chiêu một hồi cô sóc nhỏ bỗng dưng nghĩ ra một ý tưởng mạo hiểm, có thể sẽ phải đánh đổi bằng cả mạng sống nếu bị phát hiện... Đó là cô sẽ bỏ trốn khỏi đây vào chính đêm nay bởi vì ban đêm chính là cơ hội trời ban cho cô khi mà Nakroth sẽ không đến kiểm tra cô vào ban đêm.
Nghĩ là làm, Aya bắt đầu đứng dậy rời khỏi giường và chỉnh trang lại bản thân trước khi vội vã chạy ra khỏi cánh cửa đã nhốt cô suốt thời gian qua. Cô mở toang cánh cửa, chạy thẳng xuống cầu thang, mong rằng sẽ tìm thấy lối thoát. Thế nhưng Aya không hề hay biết rằng cô đang tự mình mò đến tận hang sói. Sau một hồi nỗ lực hết sức để mở cánh cổng ra, Aya lần đầu được hít thở bầu không khí bên ngoài toà tháp, cô loay hoay không biết nên làm gì tiếp theo. Bước đi băng qua cánh rừng u ám, cảm giác lạnh lẽo của không gian nơi đây bao trùm lấy cơ thể bé nhỏ, hoàn toàn khác xa so với khu rừng tràn đầy sự sống, ấm áp của nữ vương Tel'annas. Aya vẫn lê bước chân trên con đường đất bùn nhão nhoét, phủ đầy cỏ dại hai bên đường mà không hề hay biết rằng từ phía xa xa kia có cặp đồng tử đỏ rực loé lên trong bóng tối đang dõi theo từng bước chân của cô.
Bước đến bìa rừng, nhìn thấy bên ngoài có ánh sáng chiếu đến, Aya mừng rỡ cho rằng mình đã thoát khỏi khu rừng u ám kia, thoát khỏi tên hành quyết Nakroth của Vực Hỗn Mang. Cô nhanh chân chạy vụt đến phía ánh sáng với niềm hi vọng mãnh liệt rằng sâp thoát được rồi, nhưng đột nhiên cánh tay cô bỗng bị một bàn tay to lớn, thân nhiệt lạnh giá bắt lấy. Cô sóc nhỏ quay mặt lại nhìn thì cặp mắt xanh lục ánh lên sự ngây thơ của cô va vào cặp đồng tử tuy mang sắc đỏ rực nhưng lại đem đến cơn lạnh giá buốt lưng, cảm giác như ánh mắt có thể xuyên thấu qua toàn bộ tâm can của con người. Aya sợ hãi, toàn thân run rẩy, đôi tai cụp xuống, nhắm tịt mắt lại vì sợ rằng sẽ bị giết tại đây.
Vậy là cô sắp không còn cơ hội gặp lại chị Krixi, nữ vương Tel'annas và mọi người ở Rừng Nguyên Sinh nữa rồi...
Giọng nói trầm bổng lạnh nhạt cất lên:
"- Aya này, em có thể giải thích cho tôi lí do em rời khỏi tòa tháp đó được không nhỉ? Là do tôi chăm sóc em chưa đủ tốt? Hay là đúng như tôi nghĩ... Em không hề mất trí nhớ, đúng không?"
"- V-vậy ra anh đã biết rồi sao...?"
"- Tôi đoán được từ đầu rồi cô bé sóc đáng yêu ơi. Nhưng tôi muốn xem vở kịch mà em bày ra, tôi muốn em ngoan ngoãn ở yên trong toà tháp mà tôi đã đặc biệt chuẩn bị cho em."
"- Nhưng anh đâu có lí do gì để làm điều đó?"
"- Ồ, có đấy Aya à. Vì tôi yêu em đến điên dại từ khi lần đầu vô tình nhìn thấy em trình diễn ca khúc ngọt ngào của mình ở thành Rosenberg. Từ hôm đó tôi luôn mang nỗi thương nhớ em trong lòng. Tôi hỏi những người ở đó thì biết được rằng tên em là Aya, em thường xuyên tổ chức những buổi hoà nhạc ở nơi đó, tôi cũng cứ nghĩ sẽ không còn cơ hội gặp lại em nữa nhưng không ngờ ông trời lại ban cho tôi thêm một cơ hội, rằng em là một phần của bọn chết dẫm bên phe Rừng Nguyên Sinh. Vì vậy tôi đã cố nhắm đến em và bắt em về làm của riêng mình. Tôi đã cố gắng chăm sóc em tận tình, chu đáo như thế, khi em giả vờ mất trí nhớ tôi đã nghĩ rằng tại sao em lại ngốc nghếch, đáng yêu như thế. Thế mà bây giờ em lại nghĩ rằng em có thể trốn thoát khỏi tôi sao?"
"- Anh điên thật rồi, chúng ta thuộc phe đối đầu với nhau đấy. Làm ơn hãy tha cho tôi, để tôi rời khỏi nơi đây. Anh sẽ sớm quên được tôi thôi..."
Nghe từng câu từng chữ thốt lên từ khuôn miệng bé nhỏ của Aya, hắn như phát điên, khuôn mặt tối sầm lại...
"- Không! Tôi không cho phép em rời khỏi tôi, tôi không cho phép điều đó diễn ra! Có vẻ tôi đối xử nhẹ nhàng với em quá nên em quên mất rằng tôi là một kẻ bạo lực, giải quyết vấn đề bằng lưỡi đao nhỉ? À không, riêng với em tôi sẽ giải quyết bằng cách khác."
"- ?"
"-Giải quyết trên giường."
Nói đến đây, Nakroth chẳng nói chẳng rằng gì nữa mà bế Aya lên quay trở lại tòa tháp mặc cho cô liên tục giãy dụa, nước mắt ướt đẫm cả khuôn mặt khả ái của cô.
Mở tung cánh cửa của tòa tháp, hắn lạnh lùng quăng cô lên giường, sau khi khoá lại cánh cửa ngay lập tức hắn trèo lên người cô, một tay tự cởi lớp áo giáp của mình, một tay giữ lấy cả hai cổ tay của Aya trên đầu giường. Cùng lúc đó, hắn đưa miệng của mình tiến sát tới bờ môi của Aya. Khi cô bé nghiêng đầu qua lại để tránh né, hắn cộc cằn nắm lấy cằm của cô để giữ yên khuôn mặt, hắn cưỡng hôn Aya, đẩy lưỡi vào sâu trong khoang miệng của cô, cố chiếm hết không gian trong khoang miệng ấm nóng ấy, lưỡi hắn cứ quấn lấy lưỡi cô, tạo nên những âm thanh xấu hổ khiến Aya đỏ bừng mặt.
Trong khi hôn cô, tay hắn lại không khỏi nắm bắt thời cơ, tranh thủ luồn vào bên trong chiếc váy màu hồng mà sờ soạn. Điều này khiến Aya cựa quậy liên tục dưới thân hắn, làm hắn thêm phát điên vì tình. Bao nhiêu kiềm chế bấy lâu nay dường như được giải thoát, một tay thì hắn nhào nặn cặp bồng đào nhỏ nhắn của cô sóc vàng, tay còn lại hắn lần mò vào trong chiếc quần lót mỏng manh kia không ngừng mơn trớn "con mèo nhỏ". Cơ thể Aya vặn vẹo theo từng chuyển động của Nakroth, hắn lại không ngừng trêu chọc cô bằng cách liên tục chà xát ngón tay lên âm vật yếu đuối của cô. Hắn không đưa ngón tay vào hẳn bên trong mà thay vào đó lại vuốt ve bên ngoài, hết miết theo "lối vào", thi thoảng ấn nhẹ vào rồi lại trêu chọc hạt le nhỏ bé đang sưng tấy kia, miệng thì vừa cắn vừa gặm nhũ hoa hồng hào kia.
Dường như đã chơi đùa chán rồi, hắn xé toạc chiếc váy hồng của cô, thọc mạnh cả hai ngón tay vào bên trong mà không báo trước một lời nào khiến Aya giật mình, cơ thể cô ưỡn lên trước mắt hắn. Hai ngón tay ra vào liên tục, bấu vào tường thịt bên trong gây ra cho Aya cảm giác đau đớn không thôi, còn hắn thì vẫn đang mò mẫm tìm kiếm điểm G của cô sóc nhỏ. Vừa tìm được điểm nhạy cảm nhất của Aya, hắn như thể vớ được vàng, hai ngón tay cứ thế mà tấn công dồn dập vào đó mặc cho Aya khóc lóc, rên rỉ cầu xin hắn dừng lại. Hắn vẫn không ngừng lại, đã vậy còn đưa cả ba ngón tay ra vào cùng lúc, những âm thanh nhóp nhép phát ra làm cho khuôn mặt Aya đã đỏ càng thêm đỏ bừng bừng. Dâm thủy tuôn trào như mưa, hắn cúi xuống mà mút mà liếm lấy liếm để như thể hổ đói lâu năm.
"- Aya này, có phải cũng đã đến lúc em nên phục vụ lại cho tôi rồi đấy nhỉ? Nào, quỳ xuống đây. "
Nakroth cười ranh mãnh nhìn Aya, chỉ tay cho cô quỳ xuống dưới chân mình.
"- Nếu không làm theo tôi thì em không giữ được tính mạng đâu đó, em biết điều đó mà Aya?"
Aya vẫn muốn sống tiếp để được gặp lại mọi người, không còn cách nào cô đành quỳ xuống trước mặt hắn. Hắn ra lệnh cô phải làm hắn hài lòng, tay chỉ vào thứ đang căng phồng bên dưới chiếc quần. Nghe theo lời hắn, Aya kéo chiếc khoá quần đang "phong ấn con quái vật" kia. Trước mắt cô bây giờ là thằng nhỏ đã cương cứng từ lâu của Nakroth.
"- Tôi sẽ rất vui nếu em chăm sóc cho thằng nhỏ của tôi đấy, Aya. Nào, bú lấy nó đi."
Em gối đầu lên hạ thân của hắn, hôn lấy thứ to lớn kia rồi thì há miệng để đưa dương vật cương cứng vào liếm rồi mút. Vòm họng ẩm ướt ngậm lấy con vẹt to lớn, chiếc lưỡi nhỏ bé quấn quýt với đầu quy làm Nakroth sướng đến tê dại. Hắn thúc sâu hơn vào miệng Aya khiến cô cảm thấy buồn nôn bởi kích thước quá cỡ của hắn cứ thúc ra rồi vào sâu cuống họng cô. Không kiềm chế được dục vọng, hắn bắn thẳng vào sâu bên trong cuống họng cô sóc nhỏ khiến cô bé nhăn mặt, khổ sở ói hết ra.
"- Nuốt vào! "
Nakroth gằn giọng ra lệnh.
"- Em đã nói em ghét vị đắng mà... "
"- Miệng trên không nuốt vậy thì miệng dưới nuốt thay nhé? "
"- K- không... Đừng! "
"- Trễ rồi cô bé... "
Hắn nở ra một nụ cười không thể nào đểu cáng hơn, từ từ rút ra khỏi khuôn miệng nhỏ nhắn của Aya để tiến tới vị trí nhạy cảm nhất của người con gái. Hắn dập thẳng vào cái lỗ bé nhỏ trước mắt, không một chút lưu tình, hắn đâm lút cán vào trong ngay từ lần đầu. Điều này làm Aya đau điếng người, tay nắm chặt giường mà cầu xin tha thứ, nhưng nhận lại là sự ra vào dồn dập của chiếc dương vật đã to ra thêm một vòng sau khi đưa vào bên trong cô. Cứ chốc chốc hắn lại dừng lại khoảng một vài giây, ngay sau đó sẽ lại dập mạnh vào lỗ nhỏ của Aya. Sau khi hắn cảm thấy thỏa mãn, một dòng tinh dịch ấm nóng được bơm thẳng vào tử cung của Aya đến mức trào hẳn ra ngoài, thấm ướt đẫm cả giường.
"- Đón nhận chúng đi nào Aya... Này, miệng dưới của em có vẻ ngoan ngoãn hơn miệng trên đấy, nó đang nuốt hết số tinh dịch của tôi đây này, Aya. "
Những tưởng như cuộc chiến trên giường đã kết thúc nhưng không, Nakroth dường như mất đi lí trí và hoàn toàn bị thú tính kiểm soát, hắn hành hạ thể xác của Aya cả đêm đó bằng nhiều tư thế "yêu" khác nhau khiến Aya không còn chút sức lực nào để phản kháng.
Kể từ hôm đó, cứ vài ngày Nakroth sẽ lại đến để dày vò thể xác bé nhỏ của Aya thêm, cô cảm thấy không còn một tia hi vọng nào có thể thoát khỏi đây mà trở về với Rừng Nguyên Sinh, nơi cô yêu quý nữa. Cho đến một hôm, Nakroth lại đến tìm tòa tháp như một thói quen. Nhưng lần này thứ hắn tìm được lại chính là một cơ thể lạnh lẽo, máu đã đông cứng lại từ lâu, có vẻ cô bé đã tự cầm con dao gọt trái cây có trong phòng để tự kết liễu cuộc đời u ám của mình. Nakroth vừa nhìn thấy hình ảnh đó, hắn hốt hoảng gọi một đám bác sĩ đến. Ai nấy đều lắc đầu khiến Nakroth càng trở nên điên cuồng, hắn bắt bọn bác sĩ phải làm cho Aya sống lại, nhưng cho dù là bác sĩ tài giỏi cỡ nào đi chăng nữa thì cũng chẳng thể nào hồi sinh được người chết, một tên trong số đó bất bình đưa lên ý kiến. Hắn đuổi tất cả đi, còn mình thì ngồi bên cơ thể lạnh lẽo của Aya. Tên đao phủ khét tiếng nay lại trông như kẻ điên, hắn không ngừng lẩm bẩm bên thi thể của Aya. Rằng hắn yêu em đến vậy tại sao em luôn tìm cách né tránh khỏi tình yêu của hắn, rằng em quan trọng với hắn đến thế nào... Nhưng dù hắn có nói nhiều đến cỡ nào đi chăng nữa thì Aya cũng chẳng thể nghe được những lời nói điên rồ của hắn nữa. Hắn tìm thấy hai lá thư trên chiếc bàn nhỏ đầu giường, một là dành cho hắn, hai là dành cho những người mà cô rất yêu quý ở Rừng Nguyên Sinh.
Mở lá thư dành cho mình ra, Nakroth chỉ nhận lại những lời mắng mỏ thậm tệ của Aya dành cho hắn, những lời cô bé đã âm thầm cất giữ bấy lâu nay được gói gọn trong lá thư đó. Cuối thư cô kết thúc bằng dòng chữ: "Đời này tôi hận nhất là anh, nhưng tôi cũng trót ngây dại mà yêu nhất cũng là anh. Nhờ anh gửi lá thư còn lại đến Rừng Nguyên Sinh."
Hắn vỡ lẽ nhận ra những sự dày vò mà mình đem đến cho Aya, sự hối hận không nguôi khiến hắn tự nhốt mình trong ba ngày. Ngày tiếp theo, hắn âm thầm đem lá thư còn lại gửi đến Rừng Nguyên Sinh rồi nhanh chóng rời đi trước khi những thành viên ở đó nhận ra hắn. Hắn vẫn sẽ yêu Aya cho đến cuối cuộc đời, cho dù em đã không còn bên cạnh hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro