Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Tinh

Chí Mẫn giật khẽ ngón tay, ngay cả mắt cũng lười mở, như cũ nằm trên giường cuộn tròn người trong chăn.

Ánh nắng từ cửa sổ chiếu sáng rực cả căn phòng, chiếu lên giường gối trắng muốt, thoạt nhìn thật ấm áp, chỉ là ấm không đủ để chạm đến tim.

Dù không cần mở điện thoại cũng biết, hiện tại có hàng chục tin nhắn hỏi thăm cậu. Chí Mẫn nở nụ cười, chỉ là nếu có ai đó nhìn vào, sẽ cảm thấy vô cùng bi thương.

Thời gian đã quá giữa trưa, cậu nghĩ, nhưng Chí Mẫn vẫn không muốn dậy.

Tinh

Mặc dù đêm qua đã có thể tháo pin tắt máy, nhưng cậu đã không làm. Luyến tiếc sao? Cậu nghĩ, nhưng vì sao lại luyến tiếc Chí Mẫn nghĩ không ra, cũng không thật sự muốn nghĩ.

Chí Mẫn mệt, cậu cảm thán, cậu thật sự mệt.

Tinh

Cậu vùi đầu vào gối càng sâu, không bận tâm mình không thể thở giữ nguyên tư thế. Chẳng qua bao lâu, liền lăn đi chỗ khác.

Tinh

Chí Mẫn thở dốc, khoé mắt chua xót nhưng không hề có nước mắt.

Đinh Linh Linh

Cậu trầm mặc, chờ đến hồi chuông thứ 3 mới chậm rãi vươn tay, bộ dáng bất đắc dĩ nhấn nút nghe.

"Mẫn Mẫn, em chết dí ở đâu vậy? Hôn lễ Tiểu Tại kết thúc rồi, vì sao em từ sáng đến giờ không nghe máy?"

Chí Mẫn im lặng, mắt nhìn đăm đăm trần nhà trắng muốt, cổ họng khô khốc.

"Alo? Mẫn Mẫn? Em có ở đó không?"

"Nam Tuấn, em không sao, chỉ là có chút mệt nên không đến được. Nói đến Tại Tại là em đã gửi quà, không cần tức giận."

Cậu mở miệng, chẳng qua tiếng nói khản đặc thều thào vài câu, khiến Nam Tuấn đầu dây bên kia nghĩ cậu thật sự bệnh, lo lắng không ngừng.

Chí Mẫn trong lòng ấm áp, sau khi an ủi đàn anh vài câu liền tắt máy, tháo cả pin ra, tiếp tục vùi đầu vào gối.

Phía bên kia, Tại Hưởng nắm nhẹ tay cô dâu ra khỏi cổng nhà thờ, trong ánh mắt đầy vẻ hạnh phúc. Vài phút sau trước khi lên xe hoa, hắn vội vàng đưa mắt tìm kiếm một người, chỉ là người đó vĩnh viễn không xuất hiện.

Tại Hưởng trong lòng vô thức lo lắng, không biết vì sao bạn thân duy nhất lại không tham gia đám cưới của mình, nghĩ đến anh liền buồn bã.

Khi thấy ánh mắt bạn đời mình nhìn tới, Tại Hưởng lại vui vẻ.

Khi chiếc xe nhanh chóng chạy đi, Tại Hưởng vô tình liếc qua bên cánh cửa nhà thờ, liền thấy được thân ảnh gầy sộc đi quen thuộc lẫn trong đám người náo nhiệt, ánh mắt đỏ hoe, khoé miệng cong cong nhìn chằm chằm về phía bên này.

Tại Hưởng hốt hoảng chớp mắt, thân ảnh người đó biến mất, tựa như vừa nãy chỉ là ảo giác.

Tại Hưởng sau khi về nhà nhận được một cuốn sách mình từ lâu rất thích, còn có cây bút kim đắt tiền đi kèm, anh nở nụ cười bất đắc dĩ.

Rất lâu sau, Tại Hưởng nay tuổi đã lớn đang đứng sắp xếp đồ đạc, vô tình làm rơi cây bút từ cuốn sách năm ấy,
anh hốt hoảng vội vàng cúi xuống nhặt lên, hoàn toàn quên đi lưng mình hiện tại rất yếu, chợt thấy một tờ giấy mỏng sờn cũ nhỏ hơn lòng bàn tay từ thân bút, anh cầm lên đọc, lòng mơ màng hoảng hốt.

Cháu nội Tại Mẫn năm nay lên 3 tuổi, bình bịch chạy vào phòng ngơ ngác nhìn vào trong vài giây rồi chạy đi.

Tại Mẫn nhào vào lòng bà nội đang ngồi trên ghế nói

"Bà ơi, ông đang làm gì ấy ạ?"

Bà nội Tại Mẫn từ ái trả lời

"Ông đang dọn đồ đấy cháu."

Tại Mẫn khó hiểu nghiêng đầu

"Dọn đồ đau lắm sao bà?"

"Sao cháu lại hỏi vậy?"

Tại Mẫn cúi đầu mân mê áo, không nói.

Tiếc là lâu thật lâu sau này, cậu nhóc rốt cuộc cũng hiểu, vì sao hôm ấy ông nội lại khóc đến thương tâm phế liệt giữa những đống đồ vương vãi, còng lưng ôm một mảnh giấy nhỏ chặt trong lồng ngực, miệng mấp máy không nói nên lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #allxmin#bts