Chương 4:
"Gửi anh, Doãn Khởi của em,
Hôm nay là ngày tròn 5 năm em với anh yêu nhau, thời gian trôi qua thật nhanh, anh nhỉ? Anh có còn nhớ ngày đầu tiên hai chúng ta gặp nhau không? Em thì nhớ rất rõ đó, hì.
Hôm ấy bầu trời vừa ấm áp thi thoảng sự lạnh lẽo của cơn gió của đầu mùa, em - Phác Chí Mẫn, vô tình trong lúc chạy đã va vào anh - Mân Doãn Khởi.
Biểu cảm của anh lúc đó thật sự rất đáng sợ, nhưng mỗi khi em nhớ đến lại rất buồn cười. Em còn nhớ chính mình lúc đó đã nghĩ, có phải ai đã thiếu nợ anh 10 tỷ won hay không? Ngay cả khi em xin lỗi mà mặt anh vẫn dọa người, này, em đã rất thành khẩn đó nhé. Rồi lâu về sau em mới có dịp tìm hiểu, mới biết hóa ra anh lúc nào cũng trong tình trạng thiếu ngủ do quá nhiều công việc.
Ấn tượng đầu về anh không tốt chút nào cả. Có Chúa mới ngờ được em với anh lại yêu nhau.
Tầm chừng giữa tháng 3 - tháng của mùa xuân lẫn với sự nóng ẩm của mùa hè, chúng ta hẹn hò. Anh lúc ấy đáng yêu lắm, cho dù hành động hậu đậu nhưng vẫn rất thận trọng, liên tục chăm sóc, chiều chuộng em, một chút cũng không phàn nàn.
Chí Mẫn em lúc đó cũng ngơ ngác, trong lòng xộn xạo vô thức yêu anh lúc nào cũng không hay, rồi lại bật khóc khi thấy anh đứng dưới ánh nắng trước cổng chờ em cùng ra về cho dù anh mệt mỏi như thế nào.
Doãn Khởi, anh biết không, mẹ em luôn nói cảm giác hạnh phúc nhất của một đời người là yêu một ai đó mà chính bản thân chưa từng mong đợi từ trước. Và, em yêu anh.
Em yêu anh, em không biết yêu một người là như thế nào cả, nhưng em lại biết rất rõ là bản thân yêu anh. Kì lạ, anh nhỉ?
Em yêu tất cả mọi thứ về anh.
Em yêu những ngón tay chỉ lớn hơn tay của em một chút có đầy những vết chai do làm việc nhiều luôn vuốt nhẹ gáy em khi mệt mỏi. Em yêu cái cách anh thở dài ngao ngán nhưng sau khi bật điện thoại lên lại lập tức năng động một chút, vì hình nền của anh là hình em. Em yêu luôn cả dáng anh lúc ngủ, vô cùng xấu nhưng khi thấy hàng lông mày nhăn lại sẽ đau lòng mà xoa nhẹ lên đó. Em yêu cả những khoảng khắc chúng ta chia sẻ cùng nhau, như anh vụng về sấy mái tóc của em sau một ngày đi làm, hoặc lo đến quên ăn quên uống đưa em bệnh viện vì bao tử em khá yếu, như em nằm dài trên người anh bấm điện thoại còn anh thì yên lặng đọc sách, như chúng ta nói về chuyện trên trời dưới đất suốt mấy tiếng đồng hồ mà không thấy chán, như sau khi làm tình anh sẽ tựa trán mình vào trán em cùng thở dốc cùng cười xòa, như khi anh về nhà sau một ngày cực nhọc không than lấy một lời ôm eo em tựa nhẹ đầu vào, như anh an ủi em bằng cách hôn nhẹ vào hai má khi biết em suy sụp vì gia đình phản đối, như anh sẽ rửa bát còn em nấu ăn, như cùng nhau đi khắp nơi trên thế giới, như sáng dậy vừa mở mắt là đã thấy trong ánh mắt anh tràn đầy yêu thương nhìn em.
Mân Doãn Khởi, Phác Chí Mẫn rất yêu anh.
Vậy nên, anh sau này phải sống thật tốt, nhất định phải tìm được một người yêu anh hơn cả em nữa. Cũng đừng thức quá khuya làm việc trên máy tính để rồi bản thân anh chỉ ngủ được vài tiếng, về đến nhà trước khi lên phòng phải mang tất vào vì thời tiết sắp chuyển lạnh rồi, đừng để bị cảm mạo. Trước khi đi làm phải uống một ly trà ấm sau khi ăn bữa sáng, tối về anh không được bỏ ăn cho dù lười đến mức nào đi nữa. Đừng làm việc quá cật lực rồi ngất lúc nào cũng không biết, vì người yêu anh sẽ rất đau lòng.
Xin lỗi anh vì em đã không thể dành hết thanh xuân của chính mình cho anh, vì đã nợ cả một đời cùng nhau hạnh phúc, vì đã bỏ mặc anh giữa lúc anh không có ai cả, vì cả những lời hứa không thể thực hiện cho đến lúc già đi, vì đã bỏ quên giấc mơ của chúng mình.
Cho dù vậy, anh đừng từ bỏ, nhất định phải chăm sóc bản thân thật tốt.
Ngày 3/10/2016.
Mong anh một đời thật bình yên.
Phác Chí Mẫn."
Tít──
Mân Doãn Khởi buông thỏng tay cầm bức thư, nước mắt giàn dụa.
Trong bức hình được treo gần đó, Phác Chí Mẫn cười vô cùng rạng rỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro