Chương 2:
"Phác Chí Mẫn! Anh đứng lại đó!"
Phác Chí Mẫn giả vờ như không nghe thấy tiếng gọi tên mình một cách giận dữ phía sau, chân vẫn toan bước đi trên hành lang, nén lại sự khó chịu ân ẩn trong lòng.
"Phác Chí Mẫn! Chết tiệt, tôi bảo anh đứng lại."
Toàn Chính Quốc ở đằng sau gắt lên, chân dợm bước thật nhanh nắm lấy cổ tay gầy đi rất nhiều vì chế độ ăn kiêng của người nọ, thô bạo kéo về phía mình, khiến cho cả người anh lảo đảo ngã ngược vào lồng ngực cứng cáp của cậu. Toàn Chính Quốc ngỡ ngàng, từ khi nào mà anh trông nhỏ người như vậy?
Phác Chí Mẫn dù choáng váng vẫn chịu đựng mím môi, ngay cả đầu cũng không quay lại nhìn Toàn Chính Quốc lấy một cái, khiến cậu đã tức giận lại càng thêm bực bội, xen lẫn đau nhói khó nói nên lời. Cảm giác rất giống với cái ngày mà Phác Chí Mẫn hôn má Kim Tại Hưởng trong Gayo, Toàn Chính Quốc vẫn còn nhớ rõ, chính mình lúc đó vô cùng bất ngờ khi đã nghĩ muốn điên cuồng đập nát một thứ bất kì.
Phác Chí Mẫn mừng thầm vì trong ký túc xá không có ai cả, nếu không thật sự không biết ngày mai các tiền bối sẽ nhìn mình bằng ánh mắt gì. Nghĩ đến họ sẽ về nhà với sự chứng kiến cảnh tượng kì lạ giữa anh với Toàn Chính Quốc, Phác Chí Mẫn nhíu nhẹ mày.
Anh giật cổ tay ra khỏi tay cậu, nhanh chóng lách thân thể tách ra khỏi nơi tràn ngập hơi thở của Toàn Chính Quốc, bỏ lại cậu đứng ngơ ngác với cánh tay chưng hửng.
"Chính Quốc, anh đã bảo nhiều lần rồi, không nên gọi cả họ tên anh ra như vậy." - Phác Chí Mẫn đứng đối diện ngẩng lên nhìn Toàn Chính Quốc, cất câu nói đầu tiên với cậu trong ngày, giọng điệu rất nhỏ nhẹ.
Toàn Chính Quốc mím môi, gắt gao nhìn người trước mặt như cố tìm ra một tia khác thường trên khuôn mặt vốn rất quen thuộc hiện tại vô cùng xa lạ kia.
"Chí Mẫn, có phải anh đang tránh mặt em không?"
Phác Chí Mẫn nâng khóe môi, giọng không thay đổi nhìn thẳng vào đôi mắt to của cậu.
"Không có, anh nỡ lòng nào né tránh Chính Quốc cơ chứ?"
Toàn Chính Quốc hạ khóe môi, đáy mắt cậu hơi đỏ lên, rõ ràng Phác Chí Mẫn vẫn như mọi khi, tại sao cậu lại cảm thấy anh xa vời như vậy? Chợt nhớ lại những hành vi kì lạ của Phác Chí Mẫn nhiều ngày qua, mỗi lần đến lượt cậu phát biểu câu nói trên màn hình trực tuyến, anh thậm chí không nhìn cậu lấy một lần như mọi khi. Ngay cả khi cậu làm rất nhiều trò trước máy quay, rõ ràng các tiền bối người nào cũng cười ngất, nhưng anh - người vô cùng dễ cười, lại chỉ mỉm nhẹ môi.
"Vậy những ngày qua anh làm thế là ý gì?! Hả?!"
Toàn Chính Quốc gầm lên, nắm tay đấm mạnh vào bức tường sau lưng Phác Chí Mẫn, đến nỗi gân tay nổi lên trên làn da đỏ bừng, nhưng làm sao đau đớn bằng trong lòng cậu?
Phác Chí Mẫn giật nảy mình, anh ngưng cười, mí mắt hạ xuống.
Toàn Chính Quốc biết bản thân vô tình làm anh sợ, cậu hít sâu hòng giữ bình tĩnh, tay đưa ra muốn nắm lấy những ngón tay của anh, nhằm rút ngắn khoảng cách của hai người. Nhưng chưa kịp chạm đến đã thấy Phác Chí Mẫn giật mạnh, thân thể lùi về sau hai bước, khiến hai người lại xa nhau hơn.
Lần này Toàn Chính Quốc thật sự nổi điên, đến gần dùng sức ôm chặt anh, cậu niết cằm nâng khuôn mặt Phác Chí Mẫn lên, cúi xuống điên cuồng hôn môi.
Anh vô cùng ngạc nhiên, miệng cứ thế mở ra tạo cơ hội cho cậu chiếm lấy tiện nghi, quên cả sự đau đớn do Toàn Chính Quốc dùng sức quá nhiều, nước mắt tràn ra.
Toàn Chính Quốc nếm được sự mặn chát trên đầu lưỡi, tim chợt như có ai hung hăng cào cấu.
Cậu ngưng dùng sức, hôn nhẹ lên môi anh như dỗ dành, tay lau đi nước mắt trên má, yêu thương thở dài.
"Chí Mẫn, đừng khiến em điên lên thêm nữa. Anh biết em không giỏi kiềm chế chính mình, làm ơn nói cho em biết, em đã làm sai gì sao?"
Phác Chí Mẫn ngưng trốn tránh khỏi vòng tay của cậu, chớp mắt, cắn môi không nói, vô thức bật khóc.
Toàn Chính Quốc thương tiếc hôn lên từng chỗ một trên khuôn mặt anh, trong lòng nhói như dao cứa, vẫn kiên nhẫn hôn hai má ướt đẫm, hôn lên mắt, hôn cả mũi.
Phác Chí Mẫn thầm mắng mình trong lòng, cảm thấy xấu hổ vì sao lại khóc như con gái như vậy? Anh bao nhiêu tuổi rồi cơ chứ?
"Khóc xong rồi thì nói em nghe, vì sao anh lại hành động như vậy? Có phải vì em đã giỡn với tiền bối Thạc Trấn quá lố hay không?"
Cậu nâng nhẹ cằm anh lên thận trọng hỏi, thấy anh giật giật mí mắt thầm nghĩ mình đoán đúng rồi. Toàn Chính Quốc thở dài, đồ ngốc nhà cậu lại nghĩ quá nhiều.
Phác Chí Mẫn hoảng hốt khi nghe cậu thở dài, như biết rõ anh sắp trốn, cậu tựa trán mình vào trán anh, ôn nhu nói.
"Chí Mẫn, hiện tại em chỉ 20 tuổi, cái tuổi tuy trưởng thành nhưng có nhiều lúc em vẫn không lường trước được hậu quả khi làm điều gì. Anh lại suy nghĩ quá nhiều, rồi tự buồn rầu, cứ thế trốn tránh khỏi em. Em không thể khiến anh ngừng nghĩ nhiều được, nhưng em sẽ cố gắng, em chỉ muốn anh biết, rằng em yêu anh."
Nhưng anh yêu em nhiều hơn, nhiều hơn cả anh nghĩ.
Phác Chí Mẫn thầm nghĩ, rồi nhắm mắt tựa vào vai cậu, nhẹ nhàng vòng tay qua vai ôm cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro