Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mẩu truyện 3

       Hôm nay, Giản An vừa nhận được giấy báo trúng tuyển vào trường đại học top đầu lền chạy ngay vào bệnh viện thăm bà nội. Vừa đến nơi, cô mở của phòng bệnh Vip, sắc mặt tươi cười mà khoe bà thành tích của mình. Bà rất vui mừng, bên cạnh bà còn có ông Cố đang cười hiền từ chúc mừng cô.

            Vì quá háo hức nên giờ Giản An mới nhận ra ông Cố cũng ở đây. Cô mỉm cười lễ phép chào. Ông liền đưa cho một tấm thẻ ngân hàng nói xem như quà chúc mừng đỗ đại học. Cô không dám nhận, hai người cứ đưa đi đưa lại mãi. Bà thấy thế nên bảo cô cứ nhận đi cho ông vui. Sau này nhớ học cho tốt để hiếu kính ông.

             Nghe lời bà nội nên cô đưa tay ra cầm và cám ơn ông. Ba người vui vẻ trò chuyện một lúc thì bà nội thấy buồn ngủ. Cô hiểu ý biết bà mệt nên thay bà nội tiễn ông ra cổng.
 
             Đêm đó, bà nắm tay cô dặn dò rất nhiều điều, về cả hôn ước từ bé của Giản An nữa. Nhà họ Cố thân thiết từ lâu, cháu có thể tìm hiểu thằng bé, nếu hợp thì tiến tới hôn nhân, nếu không thì cũng coi như không có duyên phận, bà cũng không ép cháu bắt buộc phải lấy người mình không yêu.

            Giản An an ủi: Cháu mới sắp 17 thôi mà, chuyện đó tính sau ạ. Bà yên tâm cháu sẽ thử tìm hiểu vị hôn phu này ạ. Hai bà cháu tâm sự đến 12h, thì ngủ thiếp đi.

           Sáng ngủ dậy, cô gọi bà mãi không tỉnh, nhanh chóng gọi y tá, bác sỹ đến. Một lát sau, vị bác sỹ lớn tuổi ra nói gì đó mà tai như ù đi, không thể nghe rõ lời ngài ấy nữa.
    
            Ba năm trước, bố mẹ cũng mất trong một tai nạn giao thông, từ đó hai bà cháu sống nương tựa vào nhau, năm ngoái bà nội phát hiện mình bị ung thư, lúc đó cô suy sụp rất nhiều. Mãi mới cố phấn chấn để bà yên tâm chữa bệnh.

              Khi cô đang ôm lấy bà, khóc cạn nước mắt, thì ông Cố đến vỗ nhẹ vai an ủi, nói với cô rằng bà nội lên thiên đường rồi sẽ không còn phải chịu đau vì bệnh tật nữa, hơn thế bà muốn nhìn thấy cô hạnh phúc, hãy mạnh mẽ lên nhé.

                Giản An quay lại ôm lấy ông Cố òa khóc thật to, xong nín hẳn, lau nước mắt. Ngước lên nói: cháu sẽ hạnh phúc, không để bà trên thiên đường phải lo cho cháu. Cảm ơn ông, tuy ông coi cháu như con nít mà dỗ dành nhưng vẫn rất hiệu quả đấy ạ.

                 Nhà họ Cố lo liệu chu toàn hậu sự cho bà nội Giản. Đám tang cả gia đình đến viếng và ở lại cùng cô đến cuối cùng. Đây cũng là lần thứ 2 cô gặp vị hôn phu Lâm Tiêu. Cháu ngoại của ông Cố.

                Sau tang lễ, cô ở nhà cũ 3 tháng, thì cũng sắp đến ngày cô nhập học. Ông Cố đến đón và đưa cô đi làm thủ tục nhập học. Trong thời gian này, Giản An như thu mình vào trong kén, ít tiếp xúc xã hội, hầu như không ra ngoài, chỉ đi lại trong căn nhà cũ chứa đựng kỉ niệm của hai bà cháu.

                Tài sản ba mẹ và bà nội để lại đủ cho cô sống dư giả đến già nếu không tiêu sài quá hoang phí. Nhưng vì chưa đủ tuổi nên tạm thời ông Cố sẽ làm người giám hộ, đợi khi tròn 18 tuổi thì sẽ gọi luật sư đến hoàn thành thủ tục thừa kế.

                Trường đại học A nằm ở tỉnh kế cận, đi về nhà cần 3 giờ đi tàu điện ngầm. Nên ông Cố đã sắp xếp cho cô một căn hộ mini ngay cạnh trường, vẫn giữ một chỗ ở ktx, đặc biệt chuẩn bị một căn phòng lớn ở biệt thự lớn nhà họ Cố cách trường 30ph ô tô chạy.

                 Nhập học được 1 tháng cô thích nghi rất nhanh, đã quen được bạn mới, chung sống hòa hợp trong ktx. Nhưng vì muốn bận rộn hơn, tăng thêm tích lũy kinh nghiệm sống, cô vừa đi làm thêm ở quán trà sữa, vừa tham gia câu lạc bộ truyền thanh của trường.

                  Một học kì trôi qua, đến kì nghỉ đông, cô về biệt thự thăm ông Cố. Về mới biết ông mới bị ốm, sức khỏe không tốt. Nghĩ đến bà, cô quyết định cả kì nghỉ sẽ ở đây chăm sóc, bầu bạn với ông.
   
                  Ông Cố Đan thấy Giản An thì rất vui mừng. Hai ông cháu hàn huyên cả buổi chiều. Biết cô đi làm thêm ở quán trà sữa thì liền gợi ý cho cô làm thực tập ở tạp trí thời trang dưới trướng Cố thị sẽ giúp ích cho nghành học thiết kế hơn. Như vậy ông cũng an tâm hơn.

               Thấy có lí vả lại chiều theo ý ông Cố cho mau khỏi bệnh cũng tốt. Chuyển sang nơi mới sẽ có nhiều cơ hội tiếp xúc nghành thời trang hơn.

               Sau một tuần, ông Cố đã khỏe mạnh như bình thường, ngày nào cũng tích cực tập gym và ra ngoài chạy bộ với cô mỗi sáng. Trông ông tràn đầy năng lượng, trẻ hơn tuổi 62 rất nhiều.

               Kì nghỉ đông này, dường như hai ông cháu lại càng thân thiết hơn, trước đó cô chỉ 1 tháng mới tới đây một lần. Nhưng từ kì học mới cô đã tích cực thăm ông Cố hơn, sợ ông cô đơn, buồn chán nên cứ cách 1, 2 tuần là cô lại quay về Cố gia.

                 Việc ở tòa soạn cũng khá đơn giản vì Giản An mới là sinh viên năm nhất. Nhờ nhanh nhẹn, hoạt bát mà sau 3 tháng làm việc cô đã nắm vững các công việc cơ bản của tòa soạn. Hết năm nhất, cô đã nắm vững các kiến thức của nghành thời trang. Làm trợ lí cho các anh chị khóa trên làm đồ án tốt nghiệp.

               Sang đầu năm hai, cô đã có cơ hội tiếp xúc trực tiếp với các tên tuổi trong nghành thời trang thành phố A. Các thầy cô trong khoa cũng khá quen mặt cô gái nhỏ bé chăm chỉ này.

               Kì nghỉ hè, Giản An về thăm nhà cũ, quét dọn, viếng thăm mộ bà, ông Cố như dự liệu được cô sẽ buồn sau ngày giỗ của bà nội nên đã đưa cô đi du lịch. Được thả hồn vào thiên nhiên, lại được bung lụa hết nấc, ông Cố chơi mấy trò trên biển trông rất dẻo dai, như thanh niên vậy. Dần dà tâm trạng cũng vui lên nhiều

              Sinh nhật 18 tuổi của Giản An sắp đến, mọi người trong biệt thự bận dộn chuẩn bị. Lâm Tiêu học bên Anh cũng được gọi về trước 2 ngày.

                Hôm trước sinh nhật 1 ngày, Giản An được đón về biệt thự Cố gia. Vừa bước vào phòng khách, cô đã bắt gặp ngay ông và vị hôn phu hơn 1 năm chưa thấy mặt này, đây là lần thứ ba họ gặp nhau. Không khí gượng gạo khó tả chỉ khi ông Cố lên tiếng gọi cô vào ghế ngồi thì mới phá vỡ, không hề vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề chính. Ông muốn hỏi ý khiến hai đứa về việc đính hôn, nếu đồng ý thì mai ông sẽ thông báo với mọi người và 3 tháng sau sẽ tổ chức tiệc đính hôn.

             Cả hai đã được ông hỏi ý kiến trước, nên lần này chỉ như là thêm khẳng định thôi. Cả hai người đều đồng ý sắp xếp của ông Cố. Ông vui mừng nắm tay hai người chạm vào nhau. Rồi thả tay bước ra ngoài tạo không gian cho đôi trẻ.

             Lâm Tiêu buông tay, ra hiệu cho cô lên thư phòng nói chuyện. Vừa vào phòng, hai người liền mở lời, tâm ý tương thông, bề ngoài đều thuận theo ông nhưng sau đó việc ai nấy làm. Các sự kiện cần thiết thì phối hợp diễn.

            Đạt được thỏa thuận 5 năm, hai người bắt tay hữu nghị, bên nào mà muốn kết thúc trước thì phải báo trước ít nhất 2 tháng để bên kia chuẩn bị.

            Lâm Tiêu nói yên tâm, ít nhất 4 năm tới sẽ không xuất hiện trước mặt cô đâu. Anh dự định học lên thạc sỹ và tiếp quản chi nhánh nước ngoài của Cố thị vài năm mới về trụ sở chính trong nước.

             Hiệp ước xác lập, party sinh nhật cũng được tổ chức, mọi thứ trang hoàng lộng lẫy, như bữa tiệc sinh thần của công chúa ấy. Khách mời toàn là nhân vật có máu mặt trong thành phố.

             Mọi chuyện rất thuận lợi, sau khi cắt bánh kem, ông thông báo cho mọi người về tiệc đính hôn hai cháu của ông vào 3 tháng sau. Mong mọi người đến chúc phúc cùng đôi bạn trẻ.

              Buổi lễ kết thúc, ngay sáng hôm sau, Lâm Tiêu lên máy bay về Anh. Nhịp sống lại trở về như ban đầu.
       
               Hơn một năm sau. Cô bước sang năm 3 đại học. Cô xin nghỉ tại tòa soạn và bắt đầu thực tập vào tập đoàn may mặc lớn top đầu thành phố A, top 5 cả nước. Biệt thự Cố gia cũng tu sửa mở rộng thêm một phòng chứa đồ và thiết bị cho Giản An thuận tiện thiết kế.
                
               Cô và ông Cố chuyển tạm ra căn hộ 400 m2 gần công ty cùng với quản gia, đầu bếp và giúp việc. Dự kiến tu sửa trong 2 - 3 tháng.

                Năm 3 cô ít tiết hơn, hầu như thời gian đều là ở công ty và ở nhà. Vì nung nấu ý định khởi nghiệp nên. Tranh thủ 3 tháng này, phải xin ông dạy cho kiến thức kinh doanh căn bản mới được. Trước đó, cô đã đi tham gia một khóa đào tạo cơ bản trong 6 tháng, nhưng cũng chưa hiểu lắm.

                Ngày nào cô cũng đều đặn, 8 giờ vào thư phòng của ông, 10h quay về phòng lĩnh ngộ những điều vừa được chỉ dạy. Ông còn đưa vài dự án của tập đoàn cho cô phân tích mọi mặt. Dẫn đi tham quan các dự án đó. Biệt thự tu sửa xong mọi người thu dọn đồ về lại biệt thự.

                  Tháng này cô phải ở dề trong kí túc để cùng bạn cùng phòng chạy dealine thầy cô giao. Vừa nộp bài xong thì con bạn rủ xem phim xả stress với lại mở mang kiến thức sinh học. Nghe cứ kì kì nhưng cô vẫn xem với nhỏ bạn. Đầu phim thì cũng tình cảm nhẹ nhàng lắm. 10 phút sau là nam nữ chính lao vào nhau, cởi đồ, bắt đầu thân mật hơn. Lúc đầu định che mắt bản thân, nhưng nghĩ đến bản thân đã nhìn và vẽ khỏa thân cả nam lẫn nữ rồi nên bình tĩnh xem tiếp. Nhìn họ quyện vào nhau, bên nam đẩy ra đút vào, tiếng rên nhẹ của bên nữ, hai bên cháo lưỡi, nhìn rõ tơ nước bọt. May mà đeo tai chứ không để người khác nghe được chỉ có đội quần.

              Con bạn cùng bạn thật là có tâm, tải một bộ phim tận 1 tiếng rưỡi, 3 phần nội dung, 7 phần sôi thịt, được cái nam nữ chính hình thể đẹp nên xem cũng tạm. Nhưng mà xem đúng là mở mang ra không ít. Lúc đang xem con bạn khen hình thể nam khá tốt, nghe nói ngoài 30 rồi. Nghe câu ấy đầu cô lại lướt qua hình thể ông Cố ngoài 60 mà cũng rất chắc khỏe, múi cũng hơi rõ. Tự dưng cô rất muốn về xin vẽ bức phác họa hình thể của ông. Năm ngoái đi du lịch ở Hawaii cô đã sờ thử một lần cơ bụng khá là thích.

               Chợt nhận ra suy nghĩ đen tối của mình, xấu hổ vùi mặt vào gối. Cố gắng xóa đi hình ảnh sống động vừa hiện ra trong đầu

                Một tuần sau, cô trở về biệt thự nhà họ Cố. Không thấy ông trong thư phòng thì được bác quản gia báo lại ông đang ở bể bơi. Ra ngoài thấy ông vừa bơi xong một vòng, ngoi đầu lên mặt nước, cơ bụng chắc khỏe lộ ra, cô thất thất đưa ý nghĩ đi xa. Suy nghĩ muốn vẽ phác họa cơ thể này càng mãnh liệt hơn.

                 Thấy cháu gái ngồi trên bờ ngẩn ngơ, ông Cố liền hỏi nhớ người yêu à. Làm cô giật thót mình. Ấp úng nói dối rằng mình có bài tập về nhà vẽ hình thể người đàn ông sáu mươi tuổi nên đang suy nghĩ có nên nhờ bác quản gia hay thuê người không. Hay là ông Cố giúp cô được không. Ông nghe vậy liền mỉm cười, bảo cô là thi bơi nếu Giản An thắng sẽ làm mẫu cho cô vẽ. Thua thì cô sẽ nghe theo ông một việc. Thấy giao kèo này có lợi cô đồng ý ngay.

                   Không nghĩ ngợi nhiều, Giản an cởi quần áo ngoài chỉ còn bộ bikini xuống hồ bơi. Đây không phải lần đầu tiên cố mặc như này trước mặt ông, ở đây gần 3 năm được đi tắm biển vô số lần, dần dà cô đã quen với kiểu ăn mặc này. Dưới lớp nội y, khe rãnh dần hiện ra dưới làn nước. Ánh mắt ông Cố lóe lên 1s rồi lại như thường. Hai người thi bơi hai vòng, nhờ quản gia làm trọng tài. Kết quả là cô thắng, nụ cười của kẻ chiến thắng thật rạng rỡ.

                  Đang chuẩn bị lên bờ thì bị chuột rút. Ông Cố liền đến bên cạnh nhấc cô lên bờ, xoa nắn bàn chân, bắp chân để giãn cơ. Sao từng tiếp xúc cơ thể này như xung điện vậy, phóng đại lên gấp nhiều lần. Sao lạ quá. Những tiếp xúc như này trước đây vẫn có nha.

                  Ông quấn khăn tắm lớn cho cho cô dắt cô lên lầu thay quần áo. Thấy Giản An đã ổn, ông liền ra ngoài phân phó quản gia. Bữa tối, cô không quên hỏi ông về hứa hẹn buổi chiều. Ông Cố nụ cười bất lực, chiều chuộng nói cứ yên tâm, sáng mai ông chạy bộ về sẽ đến thư phòng cho cháu vẽ.

                   Sáng sớm, cô háo hức dạy sớm chạy bộ cùng ông rồi quay về chuẩn bị dụng cụ vẽ. Đến thư phòng, vừa khép của lại thì thấy ông đang cởi đồ. Thấy cô nhìn chăm chú, ông Cố hỏi cần cởi quần không, cô vô thức gật đầu. Lúc định thần lại, ông đã cởi mất rồi. Thực ra ý định ban đầu của cô chỉ là vẽ trên hở dưới kín thui. Mà lỡ rồi làm tới luôn. Giờ ông chỉ có mỗi cái quần sịp thôi. Cái đó khá to và dài nhỉ, so với bộ phim hôm trước hình như kích thước khá được nhỉ.

           Sau một phút mê muội, Giản An lấy lại tinh thần tập trung vẽ nhanh không thể để ông ở trần quá lâu được. Vì thì cô chọn tư thế ngồi ghế đơn giản rồi miệt mài vung cọ. Sau gần 2 tiếng thì cuối cùng đã xong. Nhưng cô muốn sờ múi bụng kia quá. Nên vô thức đứng lên tiến về phía đó, nói với ông mình còn vài nét cần sờ để cảm nhận rõ hơn. Tay chạm vào cơ bụng, miết lên các khe rãnh, bóp lấy múi cơ, cái đó như đang ngóc đầu dậy, như muốn thoát ra khỏi quần vậy, cô định lấy tay chạm vào thì ông bắt lấy tay cô. Giọng trầm hơn, giờ chỉ là phản ứng sinh lí thôi, nhưng cháu mà sờ vào đó thì ông không chắc mình kiềm chế được không.

                 Như tỉnh khỏi cơn mê, cô đỏ mặt bước ra khỏi phòng, không quên lấy bức tranh mang theo.

                 Bữa trưa, cô ăn trong phòng vì không dám chạm mặt ông Cố. Tự dưng nhận ra bản thân háo sắc như vậy chứ. Đến chiều cô quyết định về trường sớm.

                 Buổi tối ở kí túc xá, cô đi ngủ sớm, không ngờ lại nằm mơ thấy cô đang ở trên một hòn đảo, phong cảnh rất đẹp không một bóng người, thì từ xa thấy ông xuất hiện đứng bên cạnh bảo cô rằng họ lạc trên đảo không thoát ra được.
 
                  Lúc này ông chỉ mặc mỗi cái quần như ban sáng. Cô liền kéo ông ngồi xuống nói, đằng nào cũng không thoát khỏi đảo ông cho con sờ xíu nha. Rồi tay cô cầm vào nơi đó, sờ sờ nắn nắn. Cái đó dựng đứng lên như muốn bay lên, cô liền muốn giải thoát cho nó khỏi cái lồng giam hãm.

                  Ngón tay luồn theo mép quần kéo xuống, lúc này ông cầm lấy bàn tay không an phận lật người đè cô xuống hôn không để cô làm loạn nữa. Hai người mút lấy môi nhau, luồn lưỡi vào khoang miệng, cuồng loạn mà quấn quít, nơi đó như ẩn như hiện mà cọ vào đùi cô. Bàn tay người đó đang luồn vào trong áo sờ nắn hai ngọn núi nhỏ, vuốt ve nó, tay còn lại luồn xuống mép quần từ từ kéo xuống. Chiếc quần nhỏ như sắp theo đôi tay hư hỏng ấy tụt xuống thì tiếng chuông báo thức kêu.

                   Giản An giật mình mở mắt thì thấy tay mình đang một bên sờ ngực, một tay sờ xuống mép quần. Cô chạy ngay vào phòng vệ sinh rửa mặt, kiểm tra thì phát hiện chất lỏng gì đó đã thấm ướt quần. Cô vội thay quần áo ra giặt.

                 Đang phơi quần áo thì cô bạn cùng phòng từ ngoài về. Hớn hở chia cho cô một phần bữa sáng do bạn trai cô ấy mua.

                 Hai người vừa ăn vừa tâm sự, cô hỏi bạn mình nếu thấy trai đẹp rồi tối về mơ thấy người đó không. Bạn cô cười tủm tỉm, như đoán được điều gì đó. Thản nhiên trả lời, điều đó bình thường mà. Lúc mới quen bạn trai cô mơ thấy được đè anh ấy suốt, giờ mình đã thực hiện được giấc mơ rồi. Cô sắp 20 tuổi rồi mộng xuân là điều quá bình thường.

               Nhưng người đó không phải vị hôn phu của cô thì sao. Người bạn phân tích: Hai người chỉ trên danh nghĩa, đã hiệp nghị thoải mái yêu đương rồi mà, cậu lo mình cắm sừng anh ta, nhỡ đâu anh ta quen cả tá bạn gái rồi thì sao. Tuổi trẻ có mấy khi nếu đối tượng cậu để mắt độc thân, lại tốt với cậu thì sao không trực tiếp tiến tới đè gã xuống mà ăn cho thỏa thích.

                  Kinh nghiệm tình trường của bạn cùng phòng hơn một tuổi đúng là khác thật. Cô không còn bận lòng chuyện này. Mà lao vào dự án mới của công ty.

                 Giấc mơ kiểu đó cũng chưa mơ thêm lần nào nữa. Mỗi lần về Cố gia đều bị hấp dẫn bởi vóc dáng, khí chất và khuôn mặt như chưa đến 40 mươi của ông, lần là ở phòng tập gym, lần ở hồ bơi, lần khi ông bàn công việc với cấp dưới. Như thế nào cô đều mê hết. Ánh mắt đôi khi khó che dấu cảm súc không biết ông có nhận ra không, nhưng vẫn thấy ông đối xử với cô như vậy, dường như không phát hiện sự khác lạ mấy hôm nay của cô.

              Một tháng trước sinh nhật 20 tuổi, cô hoàn thành deadline của công ty, dự án lớn thành công sếp cũng dễ nói chuyện hơn. Giản An liền xin nghỉ 3 ngày để đi chơi vào ngày sinh nhật 20 tuổi. Thấy cô chăm chỉ, ngoan ngoãn, có năng lực nên sếp duyệt đơn nghỉ phép của cô. Cộng thêm 1 ngày cuối tuần là cô có thể nghỉ 4 ngày. Nên cô đã đặt một chuyến du lịch Bali 3 ngày 2 đêm. Thưởng cho bản thân sau một năm chạy deadline mệt nghỉ.

               Không còn bận như trước nên cô thường xuyên về nhà. Thỉnh thưởng cố tình tiếp xúc gần với ông Cố cũng là một loại thỏa mãn. Một tối nọ cô giả say, ôm lấy ông làm nũng, hà hơi vào tai, lém nhẹ nó, đùa nghịch với gương mặt của ông. Suốt quá trình ông như bức tượng để cô dày vò. Cô còn luồn tay sờ cơ bụng. Ngồi lên đùi ông, lúc này sắc mặt ông mới đổi một chút, đẩy cô ra, nói cô say rồi về phòng nghỉ đi. Cô quyết chí ra chiêu cuối cùng. Ôm lấy cổ ông, hôn môi ông chụt một cái rồi đứng dậy chạy về phòng.

             Giản An biết mình nắm thêm phần chiến thắng vì những biểu hiện của ông Cố tối nay. Nhìn như điềm tĩnh nhưng cơ thể lại thành thực, nơi đó đã cộm lên khi cô ngồi lên đùi ông. Tay ông nắm lấy thành ghế mà không nhúc nhíc gì.

              Bữa sáng hôm sau, ăn xong cô liền đề nghị tổ chức năm nay cho cô không cần sa hoa, đông người, chỉ cần hai ông cháu ăn bữa cơm là được. Với cô muốn đi du lịch Bali với ông, đã đặt vé rồi. Thấy cháu gái đã có tính toán riêng ông đồng ý luôn.

               Ngày sinh nhật 20 tuổi, cô mặc chiếc váy khoét ngực gợi cảm, tôn lên vòng 1 và làn da trắng hồng. Hai ông cháu ăn xong, cùng nhau khiêu vũ trong điệu nhạc, hai thân thể sát vào nhau. Trong lúc nhảy, ông Cố tặng cho cô bộ trang sức được thiết kế riêng, giá trị hơn chục tỉ. Và tặng một căn hộ ở trung tâm thành phố và 5% cổ phần tập đoàn tất cả đều đứng tên Giản An. Cô cảm động ôm chầm lấy ông, hôn lên môi, liếm nó.

               Ông đẩy ra, đến ghế sofa ngồi xuống. Nói với cô, ông coi cô như con cháu trong nhà, không cần phải lấy lòng ông bằng cách này thì ông vẫn sẽ dành những thứ tốt nhất cho cô, vì cô xứng đáng nhận được nó. Khuyên cô suy nghĩ cho kĩ đừng quyết định nông nổi, cô còn quá trẻ.

                Cô liền tiến sát lại gần ông, ngồi lên đùi ông, quàng lấy cổ ông, tay cầm ly rượu trên bàn uống một ngụm, rồi đặt nó về chỗ cũ, ly đó ông cũng vừa uống qua. Cô hỏi ông có vì chuyện hôm nay mà hủy lịch hẹn với cô ngày mai không. Ông khẳng định là mình vẫn sẽ giữ lời hứa đi chơi với cô ba ngày. Nên hãy trở về phòng đi, đừng làm vậy nữa.

                  Vừa dứt lời, Giản An tiến lại hôn lên môi Cố Đan, liếm láp bên ngoài, mút nó, cắn vào bờ môi đó. Cố Đan lúc đó há miệng thì chiếc lưỡi thuôn dài đã luồn lách vào trong hương rượu như hòa quyện trong khoang miệng, hai cái lưỡi như chơi đuổi bắt, quấn lấy nhau, mút nước bọt tiến ra từ đối phương.

                    Khi thiếu dưỡng khí vì hôm quá lâu, đôi môi tách ra. Đôi mắt lấp lánh, đầy mê hoặc đang nhìn người đàn ông bên cạnh chăm chú. Cố Đan đã đáp lại rồi. Cô cần một đòn công kích phòng tuyến cuối cùng. Giản An nắm tay lão Cố đặt lên ngực trái, nói cô thích ông, muốn gần gũi với ông, muốn có được ông và biết ông cũng thích mình chứ không tại sao lại hùa theo mình hết lần này đến lần khác chứ.

                  Cố Đan mỉm cười nói mình thua rồi. Chủ động kéo Giản An vào lòng, hôn mạnh bạo hơn lần, ngậm lấy môi, ngậm mút, luồn lưỡi dẫn dắt cô theo kịp tiết tấu, bàn tay vân vê vòng eo dần dà tiến lên ngực xoa nắn, bóp nặn. Một lúc sau, các ngón tay luồn vào trong làn váy khám phá bên trong. Cả người đã ngả hết xuống sofa.  Nơi đó của người đàn ông đã lồi lên dựng đứng, cọ vào đùi cô gái đang nằm. Tay cô túm lấy nó, vân vê ngoài lớp vải. Cố Đan khó chịu rên một tiếng.

               Cúi người bế công chúa Giản An vào phòng ngủ của ông. Đến nơi liền thả cô xuống giường. Tự mình cởi áo lộ ra múi cơ như lấp ló. Cởi quần dài chỉ còn quần sịp bên trong. Nhanh chóng leo lên giường, giúp cô cởi bộ váy vướng víu ném ra đất. Hôn cô từ mắt mũi miệng cổ, mút hai ngọn núi nhỏ hồng, vừa hôn vừa liếm. Dần dần xuống bụng, tiện tay kéo nốt chiếc quần lót cản trở cuối cùng.

                 Cố Đan lấy tay thăm dò cái miệng nhỏ bên dưới, không ngừng kích thích vào bên trong tạo khoái cảm khiến cơ thể cô không ngừng uốn éo. Khi thấy dịch từ trong cơ thể đã tiết ra. Lão Cố dịch người lên trên cầm tay Giản An cởi nốt cái quần sịp trên người. Rồi sờ lấy dương vật vừa to vừa dài mà trong giấc mơ cô chưa kịp chiêm ngưỡng.

                     Cô nói với lão Cố rằng muốn ngắm nó, ông liền kéo cô ngồi dậy. Chao ôi. Sao nó to và dài thế liệu cô có chịu được không. Chỉ sợ sẽ đau chết mất. Thấy cô lo lắng, lão Cố an ủi, lúc đầu có hơi đau nhưng sau đó chỉ còn xung sướng mà thôi. Ông sẽ nhẹ nhàng cho con thích ứng dần dần nha. Sờ nó chút đi.
         
                Tay cô vân vê nó như cầm củ khoai ấm nóng mà nghịch. Thấy cô đã chơi đủ. Lão Cố đặt tay cô ra nơi khác. Đè lên người cô, trao một nụ hôn sâu. Lưỡi di chuyển liên tục trong khoang miệng. Một tay xoa bóp hai cái bánh bao. Một tay đang cầm dương vật đút đàn vào hoa huyệt đang căng chặt đẩy sâu vào trong. Miệng dưới như mút chặt lấy cây gậy thịt khó mà di chuyển. Bên dưới dùng lực ở hông tăng cường độ di chuyển. Gậy thịt đã dần đẩy vào rút ra dễ dàng hơn. Tay còn đã rảnh đi lên trên xoa nắn đều hai bên ngọn núi.

                 Cô không dám rên quá to sợ người làm nghe thấy, lão Cố liền bảo mấy phòng này đều cách âm rất tốt cứ thoải mái mà kêu to. Người làm ở biệt thư này ít nhất cũng 15 năm rồi, đều biết cái gì nên nhìn, nên nghe, nên nói. Vận động liên tục, cả hai đều đạt được sự khoái cảm chưa từng có, cùng đưa nhau lên đỉnh. Cô dần thích ứng kích thước của cây gậy thịt trong cơ thể mình. Đến 2h sáng, hai người đã nhễ nhại mồ hôi. Lão Cố ôm cô đi tắm không kiềm chế được mà làm thêm lần nữa trong nhà tắm.

                Lão Cố tự thay ga giường, lau người, mặc áo ngủ bế cô lên giường. Vì quá mệt, cô ngủ thiếp đi trong vòng tay ông Cố. Buổi sáng, ông tập thể dục xong cô vẫn chưa tỉnh. Liền sai người đem bữa sáng lên phòng. Đã tám rưỡi, mặt trời đã lên cao. Lão Cố gọi cô dậy. Trong cơn buồn ngủ cô được ông Cố hầu hạ từ đánh răng, rửa mặt, đút ăn sáng. Mắt cô còn chưa mở ra.

                    Sau đó, cô lại tiếp tục ngủ đến 11h trưa. Nơi đó được bôi thuốc nên cũng không còn khó chịu nữa. Đi lại cố gắng sẽ vẫn giống như bình thường. Hai ông cháu ăn trưa, nghỉ ngơi, buổi chiều, được tài xế chở ra sân bay. Lên máy bay, cô lại tranh thủ ngủ thêm một chút. Xuống tới nơi. Cô tới nơi được đặt trước. Phòng tổng thống, có hai phòng ngủ lớn, ý định của cô khi đặt phòng này chính là đêm ngủ leo lên giường quyến rũ để ăn lão Cố. Nhưng hiện giờ thì không cần đến kế đó nữa.

                 Buổi tối, hai người đi ăn tại khách sạn, quay về phòng khách sạn vẫn còn sớm. Liền vận động từ ghế sofa đến giường. Dương vật vận động không ngừng, đút sâu vào hoa huyệt. Tiếng rên của cả người đàn ông và cô gái nghe thật gợi tình. " Em chặt quá, giữ ông chặt thế này, sướng không em a a a"..... "Sướng lắm ưm, cậu nhỏ thật to á, ưm, mạnh nữa, em muốn cho em ưm"
                  Tiếng bạch bạch tăng nhanh, hai cơ thể quấn lấy nhau. Cứ thế suốt ba ngày đi chơi. Mỗi nơi đi chơi, đều là nơi làm tình cả.

                    Khi trở về, cô liền phải đi làm nên không thường xuyên về nhà được. Khi đó ông Cố sẽ đến thăm cô vài hôm. Quan hệ giữa hai người không ai nghi ngờ. Sinh hoạt tình dục càng hòa hợp hơn. Có lần tăng phần kích thích, cô đã lên văn phòng chủ tịch. Hai người làm tình ngay trên ghế  sofa phòng nghỉ, vận động kịch liệt đến đến trưa, ông đưa cô ra ngoài ăn. Trước đây mọi người cũng đã thấy nhiều nên chỉ cảm thán chủ tịch cố chiều cháu gái thôi.

                      Ba năm quan hệ như vợ chồng, ông vẫn muốn cô lấy cháu mình để danh chính ngôn thuận hưởng tài sản của ông. Hai người lên kế hoạch câu dẫn cháu trai. Tăng tần suất xuất hiện trước mặt Lâm Tiêu. Thái độ hờ hững như có như không với cậu ta. Diễn màn mỹ nữ cứu anh hùng vừa ăn được trai trẻ lại thu được long người.

                       Bữa tiệc thường niên của công ty, cô xuất hiện trong chiếc đầm dạ hội vừa quyến rũ vừa bí ẩn. Thu hút bao ánh nhìn. Có cô gái tâm cơ lừa bỏ thuốc vào ly của anh. Nửa đường bị cô chặn lại dẫn người đi. Cô đưa anh về phòng, cởi đồ dội nước lạnh cho anh tỉnh táo. Không ngờ bị anh kéo cả người ngã vào lòng anh. Anh ôm chặt cô, bắt đầu tiến công chiếm đất. Cởi hết đồ của hai người. Đâm thẳng côn thịt vào miệng dưới của cô. Không ngờ kích thước của nó ngang nửa thậm chí nhỉnh hơn ông Cố một tí. Vận động kịch liệt, miệng cắn mút ngực của cô.

               Khi Lâm Tiêu lấy lại chút lí chí thì đã kéo cô ra khỏi phòng tắm, bế cô lên giường. Hứa sẽ phụ trách với cô, vị hôn phu giả thành thật. Nói xong anh lại đút cây côn thịt luận động sâu vào hoa huyện của cô, dịch tiết ra ngày càng nhiều. Vận động đến nửa đêm thì Lâm Tiêu ngủ mất. Cô chấm máu đầu ngón tay bôi ra tấm ga giường rồi cũng ngủ thiếp đi.

                   8 giờ sáng khi nắng chiếu vào phòng, hai người vẫn đang ôm lấy nhau, dương vật vẫn nằm trong cơ thể cô. Lúc này, Lâm Tiêu đã tỉnh, ngắm người con gái ngủ say, vuốt cọng tóc đang rủ xuống trán. Cô lèm bèm như bất mãn, giọng khàn khàn. Thấy điều bất thường, anh sờ lên trán cô thấy nóng ran. Nhận ra vì mình mà cô phải ngâm nước lạnh đêm qua. Anh đứng dậy, gọi trợ lí mang quần áo đến. Tiện thể mua thuốc cảm và cháo. Anh chăm cô cả buổi sáng từ mặc quần áo, đến đánh răng, rửa mặt, đút cháo và thuốc, thay khăn chườm ấm. Đến chiều, cơn sốt đã hạ, nhưng vẫn rất mệt, nằm bẹp trên giường.

                  Lúc này, ông Cố lại tới dường như đã biết chuyện cháu trai đã làm. Ông thể hiện sự tức giận, trách anh bất cẩn, để người khác hãm hại, lại còn làm khổ Giản An, cô cháu gái này quá lương thiện, vì cháu mà nó ốm đến giờ này chưa đỡ. Ông Cố bắt một chàng rap. Quay lại hỏi anh định làm gì. Lâm Tiêu khẳng định mình sẽ phụ trách, hôm qua tuy bị thuốc điều khiển nhưng biết là cô chứ không phải quan hệ bừa phứa. Từ nay sẽ chăm sóc Giản An thật tốt, khi nào cô ấy đồng ý sẽ tổ chức hôn lễ. Chính mình sẽ tìm ra kẻ hôm qua bỏ thuốc lấy lại công bằng cho cô.

                    Ông nhận được câu trả lời hài lòng liền lập tức ra về. Ba ngày liêb tiếp, Lâm Tiêu mang việc của công ty về nhà làm. Tiện chăm sóc cho cô. Giờ cô đã khỏi ốm muốn đuổi người mà tên này giai như đỉa. Quyết sống trong nhà cô. Được cái cô có thêm tay chân sai vặt rất thuận tay. Ba tháng tên này đã có thể lừa cô nắm tay, ôm hôn rồi.

                  Đợt đến kì cô bị đau bụng hắn nằm giường xoa bụng cho cô cả đêm. Từ đó chiếm cứ luôn chiếc giường. Một tháng sau, đã dụ được con thỏ ra khỏi hang để ăn thịt. Nếm được vị ngon ngọt, liền ngày nào cũng ăn.

                  Nửa năm sau, anh cầu hôn cô ở phòng vip khách sạn. Được ông Cố chọn ngày cưới trước sinh nhật cô một tháng. Mối quan hệ giữa cô và ông Cố lại trở về thành ông cháu bình thường. Dù sao ông cũng gần 70 tuổi rồi. Cũng không thế tình dục quá độ như trước nữa.

                    Kết hôn một năm, cô sinh một cậu con trai, 4 năm sau, là sinh đôi long phượng. Bố mẹ chồng thích đi du lịch vì cháu mà ở lại trong nước  lâu hơn.

                     Ông Cố khi 85t thì qua đời. Để lại tất cả tài sản sở hữu cho cháu dâu, cổ phần, trái phiếu thì cho cháu trai mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #truyenngan