Mẩu truyện 1
Với thời đại phát triển, các quyển tiểu thuyết với nội dung phong phú ngày càng nhiều. Đặc biệt, nội dung "tổng tài bá đạo" càng được các thiếu nữ yêu thích. Để thỏa mãn hình tượng thì các "tổng tài" đều là những người cao phú soái, bên ngoài đẹp trai, bên trong nhiều tiền. Luôn toát ra vẻ lạnh lùng, cao ngạo, khó gần. Đối với nữ chính thì thâm tình.
Nói đến nữ chính thì đa dạng tính cách nhưng điển hình nhất chắc chính là những nàng bạch liên hoa hoặc lọ lem trong truyền thuyết. Bị người khác bắt nạt rồi tình cờ được nam chính giúp đỡ dần dần phát sinh tình cảm. Hào quang nữ chính thu hút bao anh nam phụ.
Không thể không kể đến các nam nữ phụ. Nhất là nam nữ phụ pháo hôi, hay ác độc chuyên phá hoại, xen vào mối tình của nam nữ chính. Mà đọc chuyện chúng ta hầu như sẽ thấy là nam phụ thâm tình, nữ phụ độc ác hơn là 3 trường hợp còn lại.
Đây là đúc kết của Hàn Âm sau gần 10 năm đọc ngôn tình. Cô đọc bao nhiêu thể loại từ cẩu huyết đến thanh xuân vườn trường, từ thanh mai trúc mã đến vừa gặp đã yêu, cổ đại, cung đấu, ... vân vân và mây mây. Dạo này cô hứng thú với mấy bộ xuyên sách, nữ phụ, trọng sinh nghe mà hấp dẫn. Nữ phụ cải vận mà được sự chú ý của nam chính, nữ chính bạch liên hoa bị cho ra rìa. Chẹp..chẹp.
Châm ngôn của cô là ra full bộ rồi đọc chứ đợi từng chương sốt ruột chết mất. Cái gì cũng có ngoại lệ cả, có vài bộ cô không cưỡng lại được mà đọc khi nó chưa hoàn nữa.
Hồi đại học, Hàn Âm có hai người bạn thân là Tô Lai và Hứa Huyên. Mà Tô Lai cùng sở thích đọc ngôn tình sớm hơn cả cô, từ hồi lớp 7. Cứ thấy bộ nào hay đều share cho nhau đọc. Nhưng cô ấy hay đọc nóng hổi từ khi truyện chưa hoàn. Nên hầu như là Tô Lai gửi truyện cho cô đọc. Hứa Huyên như chị cả vậy, cô ấy đọc những quyển sách văn học thời đại, những quyển về châm ngôn sống, những tác giả nổi tiếng. So với hai người bạn của mình thì cô ấy trưởng thành hơn.
Ba người cùng học đại học S nhưng ba khoa khác nhau. Tình cờ gặp nhau ở buổi quân sự đầu khóa. Tiếp tục học cùng nhau ở môn triết học. Duyên gặp gỡ ấy đem ba cô nàng thân thiết. Tuy ba người ở ba phòng ktx khác nhau nhưng cùng tầng 3 rất dễ rủ nhau tụ tập.
Sau khi ra trường, Hàn Âm khoa marketing thương mại ra làm nhân viên hành chính cho một công ty tầm trung có vài chi nhánh ở cả nước. Tô Lai khoa ngôn ngữ ra làm thông dịch viên cho công ty xuyên quốc gia. Hứa Huyên khoa quản trị khách sạn năm hai đã bắt đầu thực tập ở khách sạn nhà cô ấy, giờ đã thăng làm quản lí nghe nói cuối năm nay thăng chức làm phó giám đốc bộ phận, không chừng không quá 2 năm tới là làm tới giám đốc rồi. Cô ấy phấn đấu từ vị trí nhỏ nhất mà leo lên cao, rất nỗ lực chứng minh bản thân.
Cả nhóm, Hàn Âm công việc bình thường nhất, cũng vài lần được đi công tác. Hầu như lặp đi lặp lại, tám tiếng làm việc ở công ty, còn lại là đi siêu thị và về nhà. Một cô gái 24 tuổi, công việc ổn định, ngoại hình ưa nhìn, chưa từng có người yêu. Cô là người cởi mở, hoạt bát nên trong công ty mối quan hệ với đồng nghiệp khá tốt.
Dạo này, công ty có dự án lớn, cả phòng chiến lược thương mại đều phải tăng ca. Vậy nên, Hàn Âm cũng rất bận, luôn về sau 10 giờ, may mắn nơi cô ở chỉ cách công ty 15 phút đi xe buýt.
Hôm nay, đồng hồ chỉ 10h10, cô bắt đầu tắt điện bàn làm việc trở về nhà. Xuống đại sảnh, điện thoại rung lên, báo tin nhắn đến, là Tô Lai gửi. Cô ấy hỏi khi nào rảnh ba người bọn họ tụ tập quẩy 1 bữa. Hàn Âm trả lời dạo này cô đang bận, chắc tầm tháng sau đi.
Tin nhắn vừa gửi đi, bên kia gọi lại. Cô bắt máy.
"Alo. Cậu đang ở đâu. Đừng nói với tớ vẫn ở công ty đấy nhé!"
"Bingo. Đoán đúng rồi. Mới xuống lầu nè. Đang ra trạm xe buýt."
"Công ty đó bóc lột nhân viên vậy. Tiểu Âm của mình phải vất vả như vậy. Cậu ăn gì chưa?"
"Mình gọi đồ ăn từ 8 giờ rồi. Phó phòng mình vẫn còn ở lại công ty đó. Mình đang phấn đấu sang năm thăng chức tổ trưởng. Lúc đó, khao các cậu bữa lớn nha."
"Cậu là con gái đi buổi tối nhớ cẩm thận nha. Muộn vậy vẫn còn xe buýt à. Nếu không gọi taxi mà đi."
"Còn chuyến cuối lúc 10h30, tớ thấy đi xe buýt an toàn hơn so với taxi đó. Cậu yên tâm tớ có xíu võ mà. Với lại có mang đồ phòng hộ trong người rồi. Tớ lên xe buýt rồi nè."
"Ừm. Cậu sống một mình nên cẩn thận nha. Dạo này mình cứ cảm giác bất an ấy. Mơ thấy ác mộng. Mơ thấy cậu gặp chuyện. Hôm trước, tớ bói bài tarot thấy người bên cạnh tớ sẽ gặp hạn đó."
"Bạn tôi giờ mê tín vậy à. Cậu giống mẹ tớ rồi đó. Thứ bảy tuần trước cũng gọi mình cẩn thận. Đi xin quẻ trên chùa thì lấy phải cái đại hung. Lắc ba lần đều trúng quẻ ấy. Liền về làm lễ giải hạn. Mấy ngày rồi đi ra cửa hay về nhà mẹ đều gọi kiểm tra."
"Mẹ cậu lo lắng cho con gái thôi mà. Ba mẹ cậu có mỗi mình cậu là con một trong nhà. Sao mà không sốt ruột được chứ. Nghe tớ cứ cẩn thận không thừa nhé."
"Tớ nhớ rồi. Vẫn luôn chú ý mọi lúc mà. Chuyện đến làm sao mà tránh được. Càng phòng càng khiến tớ áp lực hơn ấy. Dạo này cậu có đọc bộ truyện nào mới không?"
"Tớ thì có lọt hố vài bộ mới nè. Cậu có nhớ bộ truyện tớ bảo cậu đọc 2 tháng trước không?"
"Bộ tổng tài đó hả. Dạo này bận nên mới đọc được một phần. Truyện ấy hoàn chưa?"
"À sắp rồi. Nhưng mình thấy nữ chính quá yếu đuối rồi. Ỷ vào nam chính quá nhiều. Tuy tâm hồn mơ mộng của mình thích sự cường đại, hấp dẫn của nam chính nhưng cứ dựa dẫm quá như vậy thì chán lắm. Nhưng trong truyện đó cũng khá nhiều trà xanh, cả nam lẫn nữ nha. Rảnh thì đọc giải khuây."
"Ừ."
Hai cô gái tán gẫu một lát. Xe buýt đã đến trạm xe gần chung cư Hàn Âm thuê. Cô xuống xe và đi bộ mất 5 phút thì đến nơi. Nhà cô thuê ở tầng 11, ở đây tất cả là 20 tầng. Lương tháng 8 ngàn tệ. Thuê nhà 2 ngàn. Tiền sinh hoạt hàng tháng 3 ngàn. Cô tiết kiệm hàng tháng 3 ngàn. Một phần tích vào gửi làm sổ tiết kiệm, 1 phần gửi về cho ba mẹ. Cô luôn thấy thỏa mãn với cuộc sống hiện tại. Không quá dư giả, nhưng không quá vất vả. Tích góp vài năm nữa là mua được căn hộ nhỏ và xe của riêng mình rồi.
Vào nhà đã gần 11h, cô bật điện, đóng cửa. Ngồi xuống sopha, nói câu chúc ngủ ngon với Tô Lai rồi tắt máy, ngả người lên sopha. Nghỉ ngơi một lát, bước vào nhà vệ sinh tẩy trang, chăm sóc da. Cô mở ngăn kéo dưới bồn rửa một gói mặt nạ đắp rồi lên giường nằm. Mở điện ra đăng nhập trang truyện 《 Tổng tài, mau đến đây 》đọc dở từ tháng trước.
Đúng như Tô Lai nói truyện này đã ra được 73 chương rồi. So với lúc cô mới đọc nó hai tháng trước đã thêm hơn 40 chương mới rồi. Cô bắt đầu vào đọc từ chương 16 khi nam nữ chính với bắt đầu quen biết nhau được vài chương. Tuy motip có hơi cũ nhưng đọc mấy truyện như này để lấy lại sự yêu đời chứ tra nam giờ cứ nhan nhan ra. Phốt trên mạng nhiều không kể siết, miết rồi không muốn yêu luôn ấy.
Cô vì sợ ham mê đọc quá cô đã đặt ba báo thức sau 15, 20, 25 phút để cảnh tỉnh bản thân đi ngủ. May sao đến chuông thứ hai cô đã đặt điện thoại xuống đi tháo mặt nạ rồi rửa mặt đi ngủ.
......
Thời gian trôi thật nhanh, đã sang tháng 11 trời bắt đầu lạnh dần, cần mặc áo dầy hơn để ra ngoài đường.
Hôm nay, Hàn Âm mặc áo phao dài đến đầu gối đến công ty. Bên trong mặc mấy lớp áo giữ nhiệt, áo len. Cô rất sợ lạnh, nhưng lại không sợ nóng. Đến công ty, tự gói mình như đòn bánh tét. Vào văn phòng ấm áp nên sẽ ăn mặc thoải mái hơn.
Còn thêm 3 ngày nữa là hoàn thành dự án lần này. Đến bây giờ trưởng phòng và phó giám đốc bộ phận vẫn luôn hài lòng. Động viên cô xong dự án này cô sẽ lên chức tổ trưởng vậy lương sẽ tăng lên 1 vạn rồi, tiền thưởng cuối năm nữa. Không uổng cô làm ở đây 4 năm (2 năm thực tập sinh).
Nhưng số phận nghiệt ngã.
Khi cô như thường lệ đi ra trạm xe buýt đợi cô, một chiếc xe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro