
[Đám cưới quỷ dị] Chương 5 - Giọt lệ sẻ đôi
"Hãy cẩn thận vì tôi không sợ hãi và vì thế, tôi rất mạnh mẽ." – Trích "Frankenstein" - Mary Shelley
———
Dù đi ăn nháp cho khách qua đường cũng phải tươm tất, huống hồ gì Kiều Vân còn chuẩn bị cho anh với Quang Trung thân phận trợ lý chụp ảnh để quảng bá cho đám cưới của Từ tiểu thư.
Anh Tú với Quang Trung nhìn nhau, cả hai đều có vấn đề là mang quần áo không đủ chỉn chu. Kiều Vân tỏ lòng hỗ trợ, hai người liền ngồi chờ cô kiếm giúp bộ trang phục ra trò. Anh Tú không mong đợi quá nhiều, cỡ anh thì may ra còn Quang Trung nghe chừng không khả thi.
Ngoài cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa, Anh Tú biết bên ngoài là Headeroust. Anh cúi đầu, im lặng hồi lâu rồi gọi cô vào. Quang Trung bất giác thẳng lưng lên.
- Sắp tới cần nhờ anh, tuy chúng ta đồng hành không quá lâu nhưng vẫn nên thẳng thắn. - Anh quay sang nhìn Headeroust - Vất vả cho cô rồi.
Anh Tú nhẹ gật đầu, Headeroust liền từ từ tháo khăn quàng cổ, tóc giả, kính, khẩu trang xuống. Quang Trung tuy không biểu hiện gì trên mặt, đôi tay lại đang bán đứng anh, lộ ra vẻ bồn chồn.
Gương mặt ghép từ hai mảnh sắt màu bạc. Từ mắt, khoé môi có các rãnh năng lượng sáng đỏ. Vành tai thiết kế có thể gấp gọn giờ đã mở rộng ra như tai yêu tinh, dài và khá nhọn. Headeroust đứng trước mặt họ, đây là dáng vẻ chân thật của cô.
- Tôi là Headeroust Ely, trợ lý của Trưởng Viện phó S.P.P.
Cô duyên dáng cúi chào Quang Trung. Sự mềm mại toát ra từ động tác của cô hẳn sẽ khiến nhiều người khó tin đây là một robot bằng sắt với các khớp nối và một hệ thống hoạt động bởi lò than đốt hơi nước, đương nhiên có cộng thêm chút màu sắc của sự "phù phép".
Quang Trung đứng dậy, cũng nhẹ cúi đầu đáp lễ.
- Hân hạnh được gặp mặt.
Headeroust ngay lập tức báo cáo hôm nay phát hiện được những gì.
- Đã phát hiện được ngôi miếu bỏ hoang. Đầu miếu treo hoành phi ba chữ cũ nát, hỏng hóc nên rất khó đọc nhưng tôi cảm thấy có độ tương đồng cao với miếu thờ ở chân núi chúng ta đã đến.
Quang Trung nghe tới đây chợt nhớ ra khi đó anh nói chuyện với Trường Thành, cậu ta đáp đã hai ngày gì đó không nghe tin Anh Tú. Tuy hai người họ gọi nhau đồng nghiệp nhưng tin tức đối phương không quản, là cậu ta gọi sang bên nhà trường mới biết Anh Tú đang nghỉ phép mấy hôm. Nói vậy Anh Tú vừa lên núi hôm qua nhưng đã ở dưới chân núi thêm được một ngày.
Quang Trung nhìn Anh Tú rồi nhìn sang Headeroust, tuy rất muốn hỏi dưới chân núi họ điều tra được gì nhưng anh biết mình vẫn đang là người ngoài, còn chưa chính thức làm người của S.P.P.
Headeroust báo cáo xong chuyện miếu thờ thì đột nhiên lộ ra vẻ nghiêm trọng. Cô cúi người tỏ ý tạ tội với Anh Tú.
- Là tôi làm việc tắc trách, không tìm được cô bé kia.
Anh tới vỗ nhẹ vào vai cô.
- Làm hết sức mình, chưa bao giờ là tắc trách. Tạm thời cô cứ ở lại trọ nghỉ ngơi, tối chúng tôi sẽ về.
Anh Tú nghe báo cáo cũng hỏi thêm vài câu rồi nhắc cô việc bảo trì bản thân thật kỹ.
- Ngài có định tới miếu đó điều tra không?
- Tôi biết chừng mực, đừng lo lắng.
Headeroust cảm thấy câu này không đủ thuyết phục song vẫn chấp nhận về phòng.
Tiếng điện thoại để bàn vang lên, Kiều Vân đã quay lại. Cô đứng ở cửa khách sạn chờ họ xuống, gương mặt toát lên vẻ ngượng ngập.
- Tôi không tìm được đồ rồi...
Một người cao 1m8, người kia 1m93, so với trung bình thôn này đã sắp được tính là quái vật. Anh Tú nhẹ lắc đầu tỏ ý không sao đâu.
- Chỉ đành thất lễ vậy.
Kiều Vân muốn nói gì đó, đột nhiên nhận ra trời đổ mưa. Cô chạy đi kiếm ô, đưa cho họ mỗi người một chiếc rồi đáp.
- Tôi đã đến nói trước với Từ lão gia, ông ấy hiểu.
Anh Tú gật đầu nhẹ, cảm ơn một tiếng rồi vội vàng đi theo cô.
Kiều Vân dẫn đường đi trước, Anh Tú với Quang Trung tránh vành ô rộng nên cũng phải nối đuôi. Quang Trung đi cuối, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy bóng lưng đơn độc của Anh Tú. Đôi mắt không thấy đáy của anh như bể trầm luân u ám, trong khoảnh khắc lộ ra vẻ nuối tiếc cũng như ngỡ ngàng nhưng rồi nó nhanh chóng mất tăm mất tích. Anh cúi đầu xuống, chỉ bản thân anh biết mình đang nghĩ gì.
Tuy thôn có đường bê tông nhưng bên lề vẫn là đất đá, mưa xối đất trôi từ trên xuống, giày Anh Tú đi lại vương thêm chút bẩn, đến cổng nhà Từ gia, anh phải đứng một bên dậm chân để rũ sạch. Quang Trung kiên nhẫn đứng đợi cùng anh, vừa hay bắt gặp thêm hai người nữa tới. Anh Tú nhận mặt được cả hai, Quang Trung biết một, là cô nàng chạy bộ Anh Tú gặp lúc sáng sớm và tiểu đạo trưởng gặp tầm giờ trưa trước cửa nhà trưởng thôn.
Trùng Mịch vốn để ý khách sạn cả một ngày mà không thấy người, không nghĩ gặp được Anh Tú ở đây nên vui vẻ ra mặt.
- Ấy! Chúng ta gặp nhau hồi sáng sớm nè!
Cô tò mò nhìn Quang Trung đứng bên cạnh Anh Tú, đang muốn hỏi gì đó thì Anh Tú đã gạt xong đất trên đế giày.
- Để anh chờ rồi.
Anh quay sang Quang Trung nói rồi cúi chào nhẹ với Trùng Mịch đoạn quay người đi vào luôn. Trùng Mịch chưng hửng ra mặt nhưng cô vẫn cảm thấy nền da này rất dày. Trong khi đó tiểu đạo trưởng kia tỏ vẻ kiêu ngạo dễ thấy, khi đi qua cửa còn huých vai Anh Tú một cái. Quang Trung nói chuyện một buổi đã hiểu tính cậu ta, có phần không nhịn được cười.
Anh lơ đễnh nhớ lại buổi nói chuyện tầm chiều nay. Khi đó anh thấy cậu ta tới nghĩa trang thôn liền lén lút đi theo.
Quang Trung dùng lợi thế chiều cao nhìn gần như bao quát khu nghĩa địa chung của thôn này. Từ xa anh thấy cậu đạo trưởng đang làm phép gì đó, tờ giấy vàng nằm yên trên đất không động đậy. Cũng may thôn dân phải tập trung cho đám cưới của Từ tiểu thư chứ không cậu trai này chết chắc.
Quang Trung trầm ngâm suy tư, rồi bất thình lình anh cao giọng.
- Này! Cậu kia!
Không biết có phải cậu ta làm gì đó mờ ám hay không, nghe thấy tiếng Quang Trung là quýnh hết cả lên, ba chân bốn cẳng bỏ chạy để quên cả đồ nghề. Anh không cố tình, anh nói thật. Là cậu ta làm việc lén lút nên có tật giật mình.
Cậu thanh niên kia "Á!" một tiếng, chạy vô cùng sung sức, sung đến độ vấp phải đất xây mộ của người ta mà ngã dập mặt. Quang Trung đưa tay chống hông, cảm thấy mình mong chờ hơi nhiều. Trong khi thiếu niên nhà người ta đang run cầm cập, lạy trời lạy phật, khấn vái xin tạ tội các kiểu, Quang Trung lại có hứng thú "Hù!" cậu ta thêm một tiếng. Lần này không có tiếng á gì hết, cậu ta trực tiếp nằm lăn ra bất tỉnh nhân sự.
Quang Trung tự hỏi tư chất kiểu gì thế này rồi lấy chai nước trong ba lô ra làm ướt khăn, lau mặt cậu thanh niên này cho tỉnh. Một lúc sau cả hai đã có thể ngồi nói chuyện được với nhau.
- Vậy cậu là đạo sĩ tập sự đang xuống núi tu tập?
Cậu ta bị Quang Trung dọa cho sợ lại thấy nơi hai người chọn để nói chuyện là giữa nghĩa địa nên run rẩy không thôi. Quang Trung tuy rất muốn khen cậu ta tư chất kém quá xong vẫn chỉ im lặng.
- Vâng...
Cặp mắt đen láy của anh híp lại, đánh giá cậu ta một vòng. Hỏi đôi ba câu mới biết thì ra cũng chỉ là trai còn chưa thành niên nhưng vụ này đâu nhỏ, sao lại để tên nhãi vắt mũi chưa sạch như này xuống núi.
- Tên gì.
Bị khí thế của Quang Trung áp đảo, cậu ta ngập ngừng đáp.
- Uất... Uất Kim Thiền...
- Vậy tôi gọi cậu là tiểu Thiền được không?
Kim Thiền tựa hồ bị Quang Trung chọc cho xù gai nhím, bất bình ngồi bật dậy.
- Chú! Chú đó... ban ngày ban mặt đi bắt nạt trẻ con!
Quang Trung vừa hử một tiếng, cậu ta đã ngay lập tức ngồi co rụt lại.
Có chút thất vọng, ban nãy gặp còn tưởng đứa nhỏ này diễu võ giương oai thế nào, ra là bị sư phụ đạp xuống núi, không có chút kinh nghiệm ứng xử nên đành xù lông nhím với tất thảy.
Quang Trung chấp nhận xuống nước trước.
- Ban nãy là tôi không phải, xin lỗi cậu.
Kim Thiền coi bộ không ngờ Quang Trung sẽ như thế, có chút ngoài ý muốn nên không biết đáp sao.
- Nhưng vấn đề ở ngay trước mắt, không thể tốn thời gian vì mấy điều nhỏ nhặt ở đây. Cậu biết ở đây có yêu vật?
- Là yêu quái!
Không nghĩ nhắc đến vấn đề này, nhóc ta sẽ vứt luôn lớp vỏ bọc rụt rè kia, nhưng ban nãy không phải cậu ta sợ ma giữa ban ngày sao? Quang Trung đương cảm thấy tâm lý con người thật khó hiểu thì đã thấy đứa nhỏ này xổ một tràng.
- Sư phụ tôi nói ở thôn này có yêu quái cùng hung cực ác, đã hại rất nhiều người! Vậy mà đám người đó cứ nhất mực giấu diếm, thật tức chết người!
À, ra là nghĩa khí trừ gian diệt bạo, coi như cũng có tinh thần. Quang Trung lúc này mới cho cậu ta thêm tí quan tâm, cẩn thận nhớ kĩ ngoại hình Kim Thiền. Tóc ngắn đen, mắt một mí hơi hí, mặt bầu bầu. Vấn đề là cậu ta có mỗi gương mặt với chiều cao như trai ngoài hai mươi chứ giọng còn chưa vỡ, sao nên được cơm cháo gì.
Một suy nghĩ chớp nhoáng trôi qua óc, Quang Trung hỏi Kim Thiền.
- Cậu không đến đây một mình đúng không?
Kim Thiền không nghĩ Quang Trung sẽ hỏi mình như thế, "Hả?" một tiếng rồi mới lưỡng lự đáp.
- Có sư huynh xuống núi cùng tôi... nhưng chuyện này tôi có thể giải quyết được!
Đôi nốt ruồi lệ nổi bật nơi đuôi mắt, ánh nhìn của Quang Trung càng trở nên thêm sắc sảo.
- Cậu không xử lý được, mau gọi người tới giúp.
Kim Thiền cho rằng Quang Trung đánh giá thấp mình, muốn phản bác đã nghe Quang Trung nói.
- Nó không phải con non, đã tồn tại trên trăm năm tuổi, mạng nó ăn cũng không dưới hai chục. Cậu nhắm đấu lại?
Kim Thiền há hốc mồm.
- Chú... chú nói cái gì cơ?
- Tôi không nói đùa, tôi tìm cậu là có nguyên do. Tôi tin nên mới tìm cậu muốn nhờ giúp đỡ, tôi cũng không có nguyên do gì để lừa đứa nhóc tu còn chưa được quá đầu hai.
Quang Trung mặc kệ những phỏng đoán chưa được xác thực, kể cậu ta nghe những thông tin anh biết.
Kim Thiền cảm thấy đầu ong ong, mắt hoa hoa, chưa kịp xác nhận lại với Quang Trung đã thấy anh quay lưng rời đi. Quang Trung cảm thấy việc kết giao đồng minh là chuyện cần thời gian. Kim Thiền đây không chỉ thiếu năng lực mà còn thiếu cả lòng tin, không đáng để tốn thì giờ của anh còn nếu đã đủ thuyết phục vậy cũng coi như cậu ta tuy còn trẻ nhưng có mắt nhìn người.
Quang Trung cảm thấy mình đã xong việc, vội vàng quay lại tìm Anh Tú thì từ xa thấy Kim Thiền thở không ra hơi chạy tới.
- Chú! Chú đi kiểu gì mà nhanh dữ vậy?
- Cậu...
Không để Quang Trung nói hết câu, Kim Thiền đã hồ hởi.
- Cho tôi theo chú với! Tôi không biết điều tra gì hết nhưng tôi có thể giúp!
Quang Trung khẽ nhếch môi lên cười mỉm, hỏi cậu ta.
- Đã gọi cứu viện chưa?
- Rồi ạ! Chắc tối nay sư huynh tôi sẽ tới.
Quang Trung khẽ vuốt cằm, cảm thấy cậu nhóc này rất có tiềm năng.
- Cậu hiện đang nghỉ ngơi ở đâu?
- Tứ hải là nhà!
Quang Trung tuy biểu cảm không có gì thay đổi nhưng trong lòng cười thầm một tiếng, cảm thấy sức trẻ thật đáng ngưỡng mộ.
- Vậy tối nay cậu với sư huynh cậu đến chỗ tôi, chúng ta bàn chuyện.
Từ gia đã chuẩn bị từ sẵn, mưa phát là căng luôn bạt ngay trên đầu khu bàn ăn. Bạt căng lớp trên cùng, mưa rơi nghe tiếng lộp độp ồm ồm, bên dưới lại trải thêm một lớp lụa đỏ. Nhìn thì đẹp nhưng tiếng mưa rất phá không khí.
Anh Tú ngước nhìn bầu trời gà chưa lên chuồng đã tối, lơ đễnh giây lát rồi tập trung về Từ lão gia đang niềm nở đón khách tới. Người bên cạnh kia hẳn là... Từ phu nhân? Hình như bà tên Tô Huệ. Anh Tú âm thầm quan sát từng đường nét gương mặt đã có phần lão hóa nhưng vẫn khó xác định được tuổi, cảm thấy biểu cảm tận tụy bên chồng của bà ta không đủ thuyết phục anh. Anh Tú rũ mắt, chỉ mong đây là do anh nghĩ nhiều.
Kiều Vân ngồi cùng bàn với hai người họ, nói đã bảo với Từ lão gia ăn xong liền đi chụp ảnh cho Từ tiểu thư, hai người không cần chào hỏi với ông ấy.
Anh Tú nhìn đồ ăn trên bàn, cảm thấy món nào cũng không gắp được ngoài cơm trắng. Quang Trung nhìn anh, lấy bát của mình múc một ít nước canh rồi gắp thêm chút đồ ăn, tẩy rửa một trận dầu cay với ớt cho chúng rồi gắp bỏ bát Anh Tú. Làm xong một lượt, đầu đũa của Quang Trung giờ mới kiếm đồ ăn cho mình. Anh Tú ngẩng đầu lên muốn nói gì đó đã thấy Quang Trung uống một ngụm hết bát canh toàn dầu ớt.
- Ăn đi. - Quang Trung mút đũa, nhìn một vòng xem trên mâm còn món nào nêm nếm gia vị vừa ổn - Không phải đút lót gì cho em đâu.
Anh Tú chớp mắt rồi chỉnh kính, cảm thấy người này ghim chuyện hơi lâu. Anh chỉ... chỉ là rất khó giải thích, người này sao đối đãi với anh tốt vậy? Anh Tú và một miếng cơm, cảm thấy Quang Trung là hình tượng anh trai hoàn hảo mà mọi đứa em mong ngóng.
Kiều Vân ngồi cùng mâm có ý kiến.
Anh Tú nhìn về hướng bục sân khấu, câu được câu không nghe Từ lão gia cảm ơn những người lạ tới chung vui với con gái ông. Anh chống má, cảm thấy tuy cần thiết nhưng bây giờ họ chưa thể nói chuyện được với thân sinh của Từ tiểu thư. Vậy thì đi gặp nhân vật chính của chúng ta trước.
Từ lão gia thấy Kiều Vân ở đằng xa vẫy tay liền hiểu, gật đầu tỏ ý cô cứ thoải mái. Từ lão gia đi xung quanh kính mỗi vị khách một ly rượu, tuy số lượng khách không quá đông nhưng với sức người trung niên thì có thể coi là giới hạn. Anh Tú theo Kiều Vân tới gian sân sau, anh nhìn Tô Huệ đang can ngăn ông ta uống rượu, bất thình lình giọng Quang Trung khe khẽ vang lên.
- "Anh đừng uống nhiều vậy, mình già rồi còn bao nhiêu sức đâu.".
Anh đang thuật lại cuộc đối thoại của vợ chồng nhà này.
- "Huệ Huệ đừng náo!".
Lẽ nào Quang Trung vẫn nhớ bữa họ vừa đến thôn? Anh Tú cụp mắt, vừa yên lặng lắng nghe vừa quan sát.
- "Già rồi không so được sức trẻ! Chồng à, mình nghe...".
- "Để quý khách chê cười rồi...".
- "Vậy còn hôm tiểu Tiên cưới anh muốn sao!".
Tô Huệ nói đến đây, vẻ dùng dằng của Từ lão gia ngay lập tức biến mất.
- "Phải... phải, Tiên Tiên của ta, còn đám cưới Tiên Tiên nữa.".
Sau đó hai người họ chào khách lần cuối, chúc khách tới dự ăn ngon miệng rồi lui đi. Hẳn tiểu Tiên, Tiên Tiên trong lời họ là đang nhắc đến Từ tiểu thư, Từ Thi Tiên. Anh Tú lúc này mới thôi ngoái nhìn, chú tâm về con đường trước mắt.
- Em thấy sao?
Anh Tú trầm ngâm, góc nhìn hơi xa nhưng hình như lúc nhắc đến con gái Tô Huệ lại chẳng hề vui vẻ.
- Chỉ có thể nói ông Từ này vô cùng, vô cùng thương yêu con gái rượu.
Nhà họ Từ theo lời Kiều Vân chỉ có mình Thi Tiên làm ái nữ.
Kiều Vân dừng lại trước khuê phòng kiểu cũ, cô nhìn Quang Trung với Anh Tú một lát, không biết đang cân nhắc điều gì mà mãi mới cất giọng.
- Từ Thi Tiên! Tôi bên khách sạn Kiều Vân tới giúp cô chụp ảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro