Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Đám cưới quỷ dị] Chương 1 - Thiệp báo hỷ của quỷ

Một giọt máu rơi xuống mặt nước phẳng lặng. Chìm xuống, hòa tan, dần biến mất, che đi sự tồn tại của mình.

Phàm là động vật có hệ tuần hoàn không thể không có máu. Nó là sự sống, là linh hồn của thể xác, mang theo thông tin về sinh lão bệnh tử của cơ thể mà di chuyển, biến động. Mất một giọt máu cũng đã xót lòng, toàn bộ đều chảy sạch đi thì sao có thể sống.

Một giọt máu rơi xuống biển xanh bồn chồn. Sóng đánh máu tan, rất nhanh liền mất dấu.

Cần bao nhiêu máu để đổi màu đại dương?

Hồ sơ mã hiệu 001 [Đám cưới quỷ dị]
Chương 1 - Thiệp báo hỷ của quỷ

"Bất cứ ai cũng nên làm ít nhất hai việc mình ghét mỗi ngày, chỉ để luyện tập." - William James

"Người là một loài sinh vật thú vị. Vì có tư duy, suy nghĩ, có khả năng lập luận phản biện, lập luận và khả năng giải quyết tình huống mà trở thành loài linh trưởng đông đảo và lan rộng nhất toàn cầu. Trở thành giống loài đứng đầu chuỗi thức ăn, xây dựng xã hội pháp trị văn minh và hiện đại..."

Tiếng radio rè rè vang lên, thay vì phát ra từ một chiếc đài cũ kỹ thì lại bắt nguồn từ điện thoại phím bấm không hợp thời đại.

"Đó thực sự là điểm khác biệt để người tinh anh nhất trong các loài linh trưởng?"

Giọng đọc đều đều, trầm ổn không lộ ra chút cảm xúc thể hiện rõ phát thanh viên là lão tướng lành nghề lâu năm, hẳn đã cống hiến nửa đời người cho công việc này.

"Người không thể tách khỏi bộ thú, khoa học không thể tách người khỏi chữ con. Người căn bản không hề đứng đầu so với các linh trưởng khác."

Tiếc tặc lưỡi của phát thanh viên vang lên. Không biết khi đọc những lời trên, cảm xúc của vị này ra sao.

"Các loài động vật làm hại đồng loại phần lớn vì bất đắc dĩ còn người phần lớn là thỏa mãn bản thân."

Tiếng nhiễu sóng kéo dài âm ỉ, tín hiệu điện thoại bắt không tốt đã không thể nghe thêm được gì. Vị thính giả đây có vẻ cũng không còn hứng thú, cứ vậy tạm kết thúc một luận điểm có thể sinh ra giữa xã hội loài người.

Ngày 15/03, 9 giờ 33 phút sáng, tại một ngọn núi nào đó thuộc tỉnh Vân Đồ - Hoa Quốc.

Đất núi giàu dưỡng chất, tắm một đợt mưa đầu xuân, không khí trong núi lạnh đi, dưới chân tơi xốp một mảng lớn. Đạp xuống một bước, chân lún đến gần mắt cá, nhấc lên lôi theo cả tảng đất nặng trịch. Đi đường núi thế này dù có xe cũng chật vật, đằng này còn là lội đất bùn, định lực của người này thật phi thường.

Tiếng nhạc chuông mặc định của điện thoại phím bấm cổ lỗ sĩ reo lên, cái vị đang chật vật leo núi buộc lòng phải dừng lại. Như thường lệ, bắt máy xong thì im thin thít, người gọi tới luôn là người mở màn.

- Thầy Tú? Anh đâu rồi?

Tiếng rè rè làm người nghe không rõ người gọi là ai. Anh khẽ nghiêng đầu.

- Cậu là...

Bên kia thở dài.

- Thầy đang ở đâu đấy, sao tôi nghe đây là cuộc gọi quốc tế vậy?

- Tôi đang ở Hoa Quốc.

Đầu dây bên kia gật gù.

- Thầy đi nghỉ xuân hả? Hết Tết rồi mà? À, tôi tới kiểm tra định kỳ nhưng không thấy Headeroust đâu hết.

Người nghe lúc này hình như mới có chút cảm giác về đối phương.

- Là... cậu Thành đúng không?

- Vâng, vâng, liên lạc viên yêu dấu của anh đây, anh Tú.

Anh Tú lúc này mới lấy lại được chút cảm giác từ giá lạnh của núi cao.

- Headeroust đang đi cùng tôi.

- Hửm? Anh lôi một khối sắt nặng mấy tạ đấy đi du lịch cùng mình sao?

- Tôi không đi du lịch.

Anh đáp, đoạn lôi từ túi áo khoác đông của mình ra một chiếc thiệp mời đỏ chót. Điểm đặc biệt của thiệp mời là được viết bằng máu, mùi tanh đặc biệt nồng.

- Khoan! Lẽ nào là... Trời ơi ông cố nội của tôi ơi! Anh tự chủ trương cái gì đấy?

Anh Tú bình tĩnh trả lời.

- Ngày tổ chức lễ cưới trong thiệp mời sắp đến. Tôi đi xem thử.

- Ông cố à cho dù S.P.P không được quan tâm thì cũng không đến mức phải để một dân thường như anh xông pha. Chúng tôi nhất định sẽ phối hợp với công an Hoa Quốc để giải quyết.

Anh Tú thở dài một hơi, mặt không biểu tình chậm rì rì trả lời.

- Một tấm thiệp mời cưới viết bằng máu người được gửi tới cho người mang chức vụ Trưởng Viện phó của một cơ quan xử lý vấn đề trên lĩnh vực tâm linh đã ngừng hoạt động một cách kỳ lạ hơn hai mươi năm, vấn đề này kể cả là trong nước thì độ ưu tiên cũng được xếp sau mấy án cướp giật. Anh nghĩ đến mùa quýt nào sẽ được cảnh sát Hoa Quốc để ý.

Trường Thành biết mình nói không lại, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe Anh Tú xổ một tràng.

- Đây còn chưa kể chuyện tâm linh thuộc phạm trù tin thì tin, không tin thì tốt còn tin thì được ưu tiên xếp thành mê tín dị đoan.

Anh Tú bồi thêm.

Có thờ có thiêng có kiêng có lành, chuyện tâm linh khiến nhiều người e dè, dẫu cho thực sự có kẻ lợi dụng những điều linh dị để làm việc ác hại người thì đến tin còn khó, không được mấy ai có thể đích thân xử lý.

- Ý nghĩa việc gửi thiệp mời không rõ ràng, chưa chắc là nguy hiểm...

Trường Thành không để Anh Tú nói hết câu.

- Phàm là chuyện tâm linh, chẳng có gì là không nguy hiểm.

Nếu không phải lúc ấy Trường Thành tận mắt chứng kiến cảnh Anh Tú chạm vào tấm thiệp trông có vẻ vô hại được gửi tới, dòng chữ "Kính mời..." vốn không đề tên người được mời dần hiện thêm bốn chữ "Vân Trần Anh Tú" - Họ và tên vị Trưởng Viện phó từ trên trời rơi xuống của cơ quan chết - bằng không cho dù anh có là bạn nối khố của Anh Tú anh cũng không tin.

Thiệp màu đỏ son, chữ mực vàng viết tay. Ghi ngày giờ, tên cô dâu chú rể, thân sinh hai nhà cùng địa điểm tổ chức lễ cưới. Thiệp ghi địa điểm tổ chức ở Hoa Quốc, người được mời sống ở Nam Việt, tuy không cùng ngôn ngữ nhưng rất có thành ý sửa chữ trên thiệp thành tiếng việt. Tận tâm đến vậy mà không đi thì thấy có phần không phải.

- Rồi rồi. Thầy có gì tự bảo vệ bản thân, tôi ù ù cạc cạc với vấn đề này nhưng nếu có nguy hiểm cứ gọi.

Anh Tú thản nhiên trả lời.

- E là không được.

- Hả?

Anh Tú nhìn vạch sóng trên điện thoại.

- Hẳn lúc lên đến nơi sẽ mất sóng.

Trường Thành không biết mình đã im lặng được bao lâu, cuối cùng anh bất lực.

- Vậy thầy có thể chờ tới khi đồng nghiệp đến được không.

Anh Tú chớp mắt hai cái, đồng nghiệp của anh chui từ đâu ra vậy?

S.P.P viết tắt của Spiritual Phenomena Procuratorate - Viện kiểm soát hiện tượng linh dị. Một cơ quan như minh chứng cho sự tồn tại của các yếu tố tâm linh, kì dị là có thật, hiện hữu, đang tồn tại trong bóng tối. Đây hẳn là điềm xấu cho những kẻ tin vào yêu ma. Trong tâm có quỷ ắt sẽ sợ, không biết bao giờ chúng sẽ cắn nuốt họ ở nơi không ai thấy. Tuy vậy tâm linh đôi khi cũng không phân biệt phải trái đúng sai. Chúng là sự tồn tại không hình không dạng không suy nghĩ, có thể mặc người phân phó. Kẻ hiểu chúng tuy ít nhưng đã tỏ tường thì đây quả thực là thứ "sức mạnh" giết người không dính máu.

Chẳng thế mà S.P.P được thành lập. Nhưng nơi đây hoạt động theo cách người thường không thể xâm phạm mà những người có thể hiểu nó để từ vùng bóng tối này bảo vệ quy luật thế gian đã mất tích không dấu vết vào hơn hai mươi năm trước. Đương nhiên thời gian đầu những thế lực đứng sau cơ quan này đều lo lắng dốc sức tìm kiếm nhưng S.P.P lại là vùng tối mà đến chính họ cũng không thể động tay. Cuối cùng thời gian trôi qua, nơi này trở thành cơ quan chết cho đến khi người tên Anh Tú xuất hiện phá vỡ thế tĩnh lặng.

- Bộ phận bài trừ mê tín dị đoan, thầy nhớ không?

Trường Thành dùng giọng dò hỏi nói, Anh Tú ậm ừ cho có.

S.P.P là cơ quan đa quốc gia, khi nội bộ những người điều hành S.P.P biến mất, chính phủ Nam Việt - Quốc gia chịu trách nhiệm quản lý S.P.P lúc bấy giờ - chịu tổn thất nặng nề nhất. Nghe nói đã có những chiến sĩ công an phải bỏ mạng, mất tích theo cuộc truy tìm. Xác rỗng của cơ quan đó vẫn nằm lại trên đất Nam Việt, khi Anh Tú tới đánh thức nó họ cảm thấy đây vừa là hy vọng vừa là tuyệt vọng. Khi S.P.P gặp nạn Anh Tú có khi đang ti sữa mẹ. Dẫu vậy họ vẫn cho anh một danh phận không chính thức và quyền hạn để anh tiện điều tra một số vấn đề liên quan đến S.P.P. Nó ẩn mình dưới cái tên "Bộ phận bài trừ mê tín dị đoan".

- Sang đến đất Hoa Quốc là chúng tôi không bảo vệ hay hỗ trợ anh được rồi.

Trường Thành thở dài. Tuy tính tình Anh Tú có phần khiến anh muốn né xa nhưng như vậy không có nghĩa anh sẽ thoải mái khi người ta chết nơi đất khách quê người... Đã vậy còn khả thi việc chết không theo cách thông thường.

- Các anh đã nói rõ ràng về bộ phận đó hay chưa?

Trường Thành ườn người nằm ra bàn. Anh cảm thấy mình vẫn còn trẻ nhưng đã gặp đủ chuyện lạ, như này có thể tính là già trước tuổi hay không.

- Nói anh biết, người ta có vẻ không chỉ biết sương sương về S.P.P mà còn là người không trực thuộc bộ công an chúng tôi.

Anh Tú chưng hửng.

- Còn có chuyện này?

- Thôi tôi nói đến đây, lúc gặp mặt các anh tự nói chuyện với nhau. À phải rồi! - Anh gọi giật, sợ Anh Tú lại ngắt cuộc gọi đột ngột - Người ta có thể biết về việc tâm linh nhưng khả năng cao vị đó cần thời gian để làm quen với Headeroust.

Anh Tú nghe xong chậm rãi cúp máy, nhìn về "người" đang đi sau mình.

Phải rồi. Tâm linh có thể hiểu qua sơ sơ chứ một người máy chạy hơi nước có linh trí như con người thì hẳn không phải chuyện dễ tiếp nhận.

Headeroust ngẩng đầu nhìn anh, cô dùng giọng nói vô cảm của một cỗ máy bằng thép để nói chuyện.

- Có chuyện gì sao Trưởng Viện phó.

- Tôi nghĩ... chúng ta chuẩn bị có bạn đồng hành mới.

Hoặc người ta chấp nhận được chuyện linh dị xảy ra trong S.P.P hoặc họ bị anh dọa cho sợ chạy mất dép. Nói sao đây, Anh Tú nhíu mày. Mái tóc trắng và đôi mắt nhạt màu như một người mắc bạch tạng của anh hẳn sẽ không có mấy ai cảm thấy thoải mái khi nhìn vào.

Anh Tú chỉnh lại gọng kính, anh trải bọc ni lông ra gò đất ven đường rồi ngồi xuống, đọc qua về người bạn đồng nghiệp không biết từ xó xỉnh nào chui vô "Bộ phận bài trừ mê tín dị đoan".

Anh lẩm nhẩm trong miệng.

"Giới tính nam... Cao 1m93... đặc điểm gương mặt..."

Anh Tú dừng lại trước bốn chữ "Nguyễn Đăng Quang Trung" và một tấm ảnh chụp chân dung trên nền màu xanh dương sáng. Kể cả khả năng ghi nhớ gương mặt có kém đến mấy thì hẳn cũng phải ấn tượng với cặp nốt ruồi lệ hai màu đỏ đen phân biệt ở đuôi hai mắt của người này. Headeroust ngồi xuống xem chung với anh.

- Anh ta có ba nốt ruồi son có thể nhìn thấy trên cơ thể.

Anh Tú nương theo giọng cô nhìn phần lộ ra dưới cổ áo sơ mi trắng trên tấm ảnh sắc nét. Hai nốt ruồi son nằm dọc theo động mạch cảnh chung bên trái, đặc biệt nổi bật trên nền da đậm màu. Anh Tú cúi đầu, nhìn sâu hơn đôi mắt tối đen như mực của người trong ảnh. Thật là trái ngược với anh.

- Quang Trung...

Anh ta là ai? Tại sao biết về S.P.P?

Anh Tú cười khẽ, nhẹ lắc đầu. Anh so với người ta cũng thần bí đâu có kém.

Anh Tú lục tìm trong kho ảnh hình chân dung chụp căn cước công dân của mình cùng vị trí anh định tới cho Trường Thành, nhờ cậu ta gửi nó cho vị tên Quang Trung kia rồi tiếp tục leo núi. Cứ cho rằng bây giờ cái người tên Quang Trung đó đang ở giáp biên cũng không thể phóng tới chỗ anh trong ngày hôm nay. Anh Tú có thể chờ nhưng màn đêm thì không, qua đêm ở lưng chừng núi như này khá nguy hiểm.

QL127 nối Nam Việt với Hoa Quốc phần lớn là xe tải đường dài, xe chở hàng hóa, nông sản giữa hai nước, đôi khi mới xuất hiện một chiếc xế hộp sang trọng màu đen tuyền như này. Các tài xế khác thấy nó tự khắc thối lui, thừa biết con xe đó dù cho họ làm chục đời bác tài cũng đền không nổi. Chủ nhân của chiếc xe có thể nói kỹ thuật lái thượng thừa, luồn lách, cua khúc ngoặt đều vẽ thành một đường hoàn mỹ nịnh mắt người xem dù là ở tốc độ cao. Chỉ là không biết vị này nóng vội cái gì, e rằng nếu kẻ này đủ điên sẽ tông thẳng hết mấy chiếc công ten nơ lớn đang cùng lưu thông.

"Cậu chủ! Cậu còn lái vậy nữa là cán bẹp tim tôi luôn đấy!"

Tiếng người rên rỉ kêu qua tai nghe bluetooth, người làm công ăn lương như hắn đây là lần đầu tiên gặp cảnh sếp mình cuồng tay lái đến độ hắn cách một tầng ngăn trở cỡ mấy trăm cây số vẫn có thể cảm nhận được.

Gương chiếu hậu trong của chiếc ô tô đang lao đi xé gió phản chiếu đôi mắt trầm tối nhìn không thấy đáy, lấp ló sau cặp kính gọng đen trang nhã. Quả thật người với kính có phần đối lập nhau. Anh nhìn lên gương trong xe một lần nữa, đôi nốt ruồi lệ đặc biệt một đỏ son một đen tuyền khiến người nhìn là nhớ như ẩn như hiện nơi đuôi mắt. Chân ga lại đạp mạnh xuống, xe lao đi gầm rú như sợ bỏ lỡ thời khắc quan trọng.

Ngoài danh phận Trưởng Viện phó của S.P.P - Nghe thì sang nhưng chẳng nên việc cơm cháo gì - kiêm thành viên trực thuộc không lương của "Bộ phận bài trừ mê tín dị đoan", Anh Tú còn làm giáo viên trường tiểu học. Anh mới nhận công việc này được một năm. Cũng không biết vụ thiệp mời cưới có thể tốn của anh bao nhiêu ngày nghỉ phép, sợ thi đua không tốt có khi anh bị thuyên chuyển công tác. Rất mệt người. Thôi thì cùng lắm anh sống tạm bằng nghề tay trái. Anh Tú vẩn vơ nghĩ, đương khi anh đang huyên thuyên trong đầu đến độ muốn rớt khỏi núi, Headeroust nhắc anh về giờ cơm trưa.

Sóng điện thoại đến khoảng này đã đứt bóng, chẳng thể cùng anh ngoan cố về đích. Việc dừng lại ăn trưa vừa hay khiến Anh Tú ngoái nhìn hướng chân núi. Tuy không rõ ràng nhưng có vẻ đang có chiếc ô tô đen đỗ đấy. Không hiểu sao linh tính mách bảo anh nên kiểm tra điện thoại. Anh Tú nhìn cục gạch trên tay giờ chỉ còn chức năng xem giờ và chơi game, bật đèn pin không tính vì thứ ánh sáng phát ra từ con điện thoại ghẻ này chỉ đủ làm ma trơi.

Anh Tú để Headeroust hâm nóng đồ ăn, bản thân lại chạy đi tìm nơi thông thoáng cố vớt vát lấy tí sóng điện thoại. Ngay khi anh định ôm cây leo lên cao thì một vạch mạng đã thoi thóp trồi lên như gào khóc "Tôi còn sống!" với chủ nhân đáng quý của nó.

Anh Tú đi theo hướng vừa bắt được ít sóng, đúng lúc anh chuẩn bị chân không nhìn đường thì điện thoại "Ting!" một tiếng. Giữa rừng âm u như này, âm thanh đặc biệt chấn động tâm can. Tầm mắt rời khỏi điện thoại, anh suýt thì đạp chân xuống đất mọc rêu, có nguy cơ trượt xuống cái hố khá sâu bên dưới.

Anh Tú chớp mắt hai cái, dửng dưng với nguy hiểm vừa cận kề rồi kiểm tra tin nhắn mới. Tin nhắn vỏn vẹn hai chữ "chờ tôi", viết hoa hay dấu câu đều không thấy đâu, thật không có quy tắc soạn thảo. Ấy là người kĩ tính kêu thế. Anh thầm đoán người này đang rất vội, vô cùng thông cảm. Cái vấn đề ở chỗ... đây là số lạ.

Anh Tú không có thừa thời gian suy nghĩ, Headeroust gọi anh tới ăn cơm.

Đương nhiên không nằm ngoài khả năng anh hiểu lầm. Lý do? Anh chưa bao giờ lưu thêm số danh bạ mới. Những số đã lưu chưa từng thấy ai liên lạc lại, những số không lưu anh khá chắc mình thuộc hết số người quen. Cơ mà chuyện gì tự tin quá cũng không nên, có thể trong nhất thời anh chưa nhớ ra cũng có thể do nghẽn mạng nên người viết đã nhấn gửi rất lâu nhưng giờ mới tới. Tuy nghe phi logic, rất đấm nhau với óc suy luận của anh nhưng Anh Tú thấy thế tốt hơn đáp án số lạ.

Anh tháo găng tay leo núi, và vội bát cơm rồi uống một ngụm nước. Headeroust tiếp thu kiến thức điều dưỡng, rất không tán đồng cách ăn uống phản khoa học này.

- Càng về đêm nhiệt độ trong núi càng giảm, chúng ta phải tranh thủ.

Nghĩ lại một robot mình đồng da sắt như Headeroust cần gì lo mấy vấn đề trên, người phải tranh thủ chỉ có anh.

Anh Tú nốc xong đã sẵn sàng tiếp tục lên đường. Anh đang chậm rãi dọn dẹp thì từ rất xa đột nhiên xuất hiện cành cây lẻ loi, đơn độc đang đung đưa tiến về phía trước?

Headeroust có lợi thế thị giác, nói với anh có một người leo núi đang dùng một thân cây tre làm gậy chống. Anh Tú cảm thấy như này quá khoa trương, hình như cố tình để người ở đằng xa trông thấy. Có khi nào... là người dân thôn anh đang tới hay không? Họ làm thế để báo với người trong thôn mình sắp về? Nếu đúng có thể tiện chung đường không sợ lạc mà nếu sai thì leo núi có người đồng hành cũng tốt.

Nghĩ vậy, Anh Tú vội vàng dọn dẹp khiến Headeroust không nhịn được phải chen tay vào.

- Ngài cứ nghỉ ngơi đi!

Khi thấy cây tre đó rõ ràng hơn, Anh Tú nhận ra suy luận của mình có phần sai lệch. Nếu anh ước lượng đúng, đường kính cây tre đó nhỏ hơn cổ tay anh nửa phần nhưng với độ cao gần bằng ba tầng nhà thì sức nặng người cầm phải chịu không đáng để làm thông báo "Tôi về rồi!".

Người này... khó hiểu quá.

Dựa trên khoảng cách quãng đường khiến anh ước lượng sai về cây tre, việc cầm nó một cách ổn định cùng tốc độ di chuyển khiến Anh Tú cảm thấy người này vô cùng khỏe. Tránh nặng tìm nhẹ, Anh Tú thoái lui muốn từ bỏ dự định đi chung thì thấy người ta đã phát hiện ra mình và đang đung đưa tay qua đầu.

Khỏi lui.

Khi người kia tới gần, cây tre lúc này đã bị bỏ lại phía sau, Anh Tú cảm thấy người đó đồ sộ quá cỡ. Anh không nhịn được cảm giác muốn trốn sau lưng Headeroust. Người đó còn cao hơn cả cô nàng trợ lý robot nhà anh!

Đầu năm thời tiết vẫn còn lạnh, đỉnh núi này hình như còn vừa qua một trận tuyết rơi dẫu vậy anh cảm thấy người kia ăn mặc quá mức kín kẽ. Đương nhiên không thể so với Headeroust, cô còn phải che dấu mình là robot.

Khi người kia kéo kính phi công lên cao quá trán, đôi mắt Anh Tú không nhịn được mở lớn, ngay cả suy nghĩ trong đầu cũng bật thốt thành lời.

- Quang Trung?

Người đó gật nhẹ như xác nhận rồi hỏi ngược lại.

- Còn em là Anh Tú?

Anh Tú cứng nhắc gật đầu. Tình huống gì đây?

Khi Anh Tú vẫn còn đang choáng váng với màn xuất hiện giữa núi cao lạnh lẽo của Quang Trung, anh ta đã chậm rãi cúi đầu.

- Cảm ơn em đã chờ.

Rồi còn câu này nữa! Lẽ nào tin nhắn lạ gửi tới anh là của Quang Trung?

Trong một thoáng Anh Tú cảm thấy đầu óc của mình trở lên đờ đẫn, kém minh mẫn hơn ngày thường. Càng làm anh mất nhận thức với xung quanh hơn, Quang Trung sau khi đeo lại kính phi công đã thản nhiên xách lấy ba lô của anh.

Quang Trung chỉnh lại khăn quàng cổ, ánh mắt giấu sau cặp kính màu, chỉ còn chất giọng do đi qua một lớp vải nên hơi trầm.

- Để tôi cầm hộ, em dẫn đường đi.

Đến khi anh tỉnh thì việc xin lại cái ba lô nghe chừng khá khiếm nhã. Được mời đi ăn cưới bởi một tấm thiệp viết bằng máu là chuyện lạ? Việc Quang Trung bất thình lình xuất hiện ở đây mới là lạ.

Anh Tú cảm thấy đầu mình nhức nhẹ, khẽ lắc đầu. Anh nên tập trung vào tình hình trước mắt.

Hoa Quốc là vùng đất rộng lớn với nền văn hóa lâu đời và đa dạng. Song hành cùng những giá trị tín ngưỡng cần được bảo tồn là những hủ tục tâm linh khiến người nghe không rét mà run. Một trong những lí do khiến Anh Tú quyết định đi xem thử cái đám cưới này là do ngày tổ chức của nó. Nếu anh có cụ kị hay ông bà đã đủ năm bốc mộ, anh rất vui lòng chọn ngày hôm đó để hiếu nghĩa.

Đám cưới tổ chức vào ngày hợp để cải táng, nghe thôi đã nghĩ đến đám cưới cho người âm. Mời một người lạ còn sống như anh đi ăn cái đám như vậy thật khiến lòng anh ngứa ngáy, tò mò.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro