Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

phần 2:Chờ anh em nhé ^^

Máo lính, màu em yêu
Tác giả : Hải Anh
PHẦN II : Chờ anh em nhé ^^
Năm đó cả Hạ và Phong cùng nhau bước vào những kì thi vô cùng quan trọng, đó coi như là bước ngoặt trong cuộc đời của họ. Kì thi tốt nghiệp diễn ra suôn sẻ và tốt đẹp. Bước chân ra khỏi phòng thi, Hạ chạy nhanh đến phòng của Phong, khuôn mặt hớn hở, hôm nay Hạ làm bài cực kỳ tốt. Đến nơi, cũng kịp lúc Phong đang vươn vai ngoài cửa phòng thi, Hạ chạy nhanh đến rồi nhảy phóc lên người Phong, tuy là một cô gái dịu dàng, duyên dáng nhưng với Phong Hạ luôn là cô nàng nhí nhảnh, hồn nhiên và hơi chút hiếu động. Nắm lấy cánh tay Hạ trên người mình, Phong xoay người lại cười toét miệng:
_“Trên cả tuyệt vời, hôm nay Phong ngủ được 30’nhé”
_“Em không ngủ được vì còn nhắc mấy bạn khác, hehe. Thi xong rồi mình ra biển đi anh”
Cùng nhau gật đầu cái “rụp” rồi cười ngả nghiêng, Phong dắt tay Hạ ra cổng trường vừa hay có tiếng gọi phía sau:
_“Hey Hạ”
Nghe thấy giọng của Hy, Hạ liền quay lại mỉm cười đáp:
_“Hy làm bài tốt không?!”
_“Tất nhiên là được rồi mà hai bạn tính đi đâu à?”
Hy nhìn xuống nơi bàn tay nhỏ nhắn của Hạ đang nằm gọn trong lòng bàn tay to lớn của Phong, cười ngượng hỏi:
_“À ừ tụi mình đi biển, xả hơi chút xíu”
Hy cười cười ra lời đề nghị: “ Mình đi cùng nhé, xả hơi luôn”
Hạ đang tính gật đầu thì Phong cướp lời luôn:
_“Không được, CHÚNG MÌNH ĐI CHƠI RIÊNG” Phong cố ý nhấn mạnh mấy chữ cuối để Hy nghe rõ rồi anh kéo Hạ đi luôn. Cô chỉ kịp nói vọng lại:
_“Xin lỗi Hy, hẹn lần sau nhé”
Cô không hiểu tại sao Phong lại như vậy trước đó anh vẫn vui vẻ cơ mà. Hay là anh ý ghen, Hạ cảm thấy vui vui vì ý nghĩ đó của mình. Khi đã cách xa Hy rất xa, Phong mới đi chậm lại, nới lòng bàn tay mình ra nhưng không buông thực sự, nét mặt vẫn khó chịu:.
_“Anh làm sao thế?! Mặt như vầy xấu hoắc à”
Hạ cố dài giọng ra để trêu Phong, anh không nói gì lại nhíu mày. Biết là anh không vui nên Hạ im lặng một chút rồi mới nói:
_“Anh mà như vậy em đi về méc mẹ Lê nha, cũng không thèm chơi với anh nữa”
Lần này tới lượt Hạ dỗi, lần nào cũng vậy cứ mỗi lần dỗi là cô lại dọa về mách mẹ của Phong và không thèm chơi với anh nữa nhưng chưa bao giờ chuyện đó xảy ra bởi Phong luôn tìm cách dỗ dành cô. Và đúng như mọi lần khác, Phong kéo nhẹ tay Hạ giật giật:
_“Hạ mà dỗi là Phong dỗi theo đấy, có méc mẹ cũng kệ luôn, ý không Phong về méc mẹ Bích. Mẹ Bích thương Phong nhất mà lêu lêu”
Hạ quay phắt lại nhìn Phong, nhéo một cái vào má anh rồi có chút hậm hực lên tiếng:
_“Còn lâu nha, mẹ em với mẹ Lê thương em hơn, hai người sẽ đánh anh vì tội bắt nạt em cho mà xem. Hứ “
Hai tay Hạ chống vào hông, cau mặt lắc lắc, lúc này trông cô đáng yêu vô cùng, khiến Phong cười híp mắt:
_“Vậy xem ai nhanh hơn ai nha, Phong về trước méc đây”
Phong nói xong chạy trước, Hạ cũng lật người chạy theo sau. Cả hai cười vang lên trên đoạn đường vắng, vậy là ý định đi ra biển đã thay đổi ở phút thứ 89 . Họ rượt đuổi nhau trong cái nắng ngày hè rực rỡ và có phần gay gắt nhưng khung trời lại sáng bừng lên, cao trong và đẹp vô cùng. Kỳ thi tốt nghiệp qua đi, việc chọn trường để thi đại học đang là vấn đề mà tất cả mọi học sinh lớp mười hai đều phải trải qua, Hạ và Phong cũng vậy.
Hy chọn cho mình trường kiến trúc, ngày đăng kí chọn trường Hy đã thủ thỉ với Hạ rằng:” Tớ muốn trở thành người xây lên những ngôi nhà đẹp, những công trình huy hoàng và làm đẹp cho quê hương mình. Còn cậu thì sao?”. Hạ nghe Hy nói vậy thì đôi mắt hướng ra phía cửa sổ giọng nhẹ nói: “ Tớ sẽ làm giáo viên Hy ạ!”… Minh Hy bỗng trầm đi khi nghe cô nói, họ đều không nói gì, mỗi người một suy nghĩ riêng.
Bố Phong là thuyền trưởng của một thuyền đánh cá xa bờ, mỗi lần ra biển đánh cá phải đi mấy tháng trời. Ở nơi sóng gió khó lường bốn bề đều là nước biển, nguy hiểm luôn rình rập xung quanh. Nhưng với kinh nghiệm và tài năng của mình ông đã vượt qua tất cả để có được cuộc sống như hôm nay. Phong rất yêu và ngưỡng mộ bố mình nhưng anh còn yêu hơn là những người lính ngoài hải đảo kia, đã rất nhiều lần anh đứng trước biển nhìn về nơi đảo xa và mong ước mình được khoác trên mình tấm áo hải quân, được bồng súng trên tay bảo vệ các hòn đảo của nước ta. Vì vậy anh quyết tâm thi vào trường Học viện Hải Quân, sau đó sẽ xung phong ra đảo đá để có thể thực hiện ước mơ đó và cũng bởi làm như vậy anh có thể bảo vệ được vùng đặc quyền kinh tế của nước ta, cho ngư dân yên tâm làm ăn đánh bắt trong đó có người bố thân yêu của anh. Nhưng mẹ Phong lại không đồng ý với quyết định này:
_“Mẹ nhắc lại là không được đăng ký hải quân và cũng không được ra biển” Mẹ Lê kiên quyết, đập mạnh tay xuống bàn. Bố của Phong đã ra biển được vài tuần nhưng trước khi đi, bố đã luôn ủng hộ những gì mà Phong muốn, chỉ cần anh thành công trên con đường mình lựa chọn vì bố luôn tin tưởng Phong. Thấy thái độ cương quyết của mẹ,  Phong không vui lớn tiếng nói lại:
_“Mẹ đừng ngăn cản quyết định của con. Con tự biết làm như thế nào là đúng”
Phong vùng vằng bỏ đi, anh để lại mẹ đang nước mắt đẫm khuôn mặt, mẹ anh chỉ muốn tốt cho anh. Khi Phong chạy ra khỏi nhà cũng là lúc Hạ đến tới cửa. Thấy Phong hằm hằm đi ra, Hạ vội chạy tới hỏi:
_“Anh sao thế?!” giọng lo lắng
Chỉ một cái hất tay nhẹ, Phong chạy thật nhanh đi, Hạ định đuổi theo nhưng thấy mẹ Lê đang khóc, cô chạy vào nhà vẫn câu hỏi:
_“Mẹ Lê ơi, sao thế?”
Cô một tay đặt lên vai mẹ Phong, tay còn lại nắm lấy đôi bàn tay gầy gầy chai sạn, từ từ đỡ mẹ Lê ngồi xuống ghế. Lúc này mẹ Phong chỉ nấc lên, nghẹn ngào nói:
_“Phong nó muốn thi hải quân, mẹ không muốn như thế!”
Hạ nghe như vậy đã hiểu rõ sự việc, cô chỉ khẽ vỗ nhẹ vai mẹ Lê an ủi, tiếp đó mẹ lên tiếng:
_“Mẹ không muốn cho thằng Phong làm lính biển, ở đó rất nguy hiểm con biết không. Ông nội và ông ngoại thằng Phong đều hy sinh ở trên đó. Mẹ rất sợ, thằng Phong là tất cả của mẹ, mẹ không muốn nó mạo hiểm. “
Hạ hiểu tâm sự cũng như nỗi lo của mẹ Lê, Phong là con một trong nhà, là người thông minh , khoẻ mạnh lại tài giỏi nữa, anh là niềm tự hào, niềm tin của mọi người, không một ai muốn anh gặp điều gì nguy hiểm và Hạ hơn ai hết càng không muốn điều đó xảy ra. Nhưng cô cũng biết rằng Phong là người kiên cường, dũng cảm, anh không hề lùi bước hay ủy khuất trước bất cứ khó khăn nào. Hạ tin Phong. Cô nhẹ nhàng lên tiếng trấn an mẹ Lê:
“Mẹ Lê yên tâm, con tin anh Phong có quyết định sáng suốt, mẹ chờ con đi tìm anh ý nhé. À mẹ này, theo con nghĩ mẹ nên tôn trọng ý kiến của anh ấy. Anh ấy biết mình phải làm gì mẹ ạ… Mẹ đừng lo nữa nhé”
Nói xong Hạ ôm mẹ Phong một cái rồi chạy đi tìm Phong, cô biết anh ấy giờ đang ở đâu. Tiến thẳng tới những mỏn đá nhấp nhô, gồ ghề xếp chồng lên nhau nối dài, ở đó có một cái ngách nhỏ đủ rộng để hai, ba người trốn tại đó. Đây là nơi bí mật của hai đứa, nỗi khi có chuyện không vui là lại rủ nhau ra đó. Nhanh chóng tìm được Phong, anh đang ngồi bó gối trong đó, hai tay thành nắm đấm va vào nhau, mắt nhìn thẳng ra phía xa. Cô nhẹ nhàng đi tới và hù anh. Anh không chút giật mình, cũng chẳng quay lại, cô biết anh đang bực bội liền hát mấy câu:
“Vẽ con đường thật dài, vẽ thêm từng hạt mưa bay
thật ấm nếu tay trong tay...
Vẽ những điều dại khờ , nhiều khi thẫn thờ,
có lúc anh hay thầm mơ...

Để anh được cầm đôi tay em, để ta lại tựa vai nhau...
những lúc bên em anh muốn đôi ta lại chẳng rời xa...
hãy giữ cho nhau từng nụ cười, và tình yêu của hai người.
Hãy cho anh những phút yên bình...”
Vừa hát Hạ vừa bước đến bên Phong, nhẹ đặt bàn tay nhỏ của mình lên vai anh, cúi thấp đầu xuống phía đầu anh rồi nghiêng về phía bên trái nhìn anh từ góc độ đó. Hạ ngưng hát, cũng ngưng cười ngồi bên cạnh Phong, tiện tay với được một con ốc nhỏ vỏ nó có nhưng vân xanh trắng đan xen. Nghịch nghịch con ốc một chút rồi Hạ quay nhìn Phong, anh chẳng nói gì cả, nhưng khuôn mặt đã dãn ra, có vẻ như anh đã bình tĩnh trở lại. Lúc này Hạ mới lên tiếng phá vỡ sự im lặng:
_“Anh à, mình về đi, gió to rồi em lạnh”
Phong lúc này mới quay đầu lại nhìn Hạ, ánh mắt hiện rõ sự lo lắng, tính đứng dậy kéo Hạ về nhưng cô lại mỉm cười nói, kéo giật tay anh ngồi xuống:
_“Em biết anh sẽ nhìn em mà. Anh nghe em nói nhé. Anh có yêu mẹ Lê không?” Phong gật đầu nhìn Hạ

_“Anh có muốn mẹ khóc không?” Phong không nói chỉ dùng hành động gật hay lắc đầu để đáp lại câu hỏi của Hạ.
_“Vậy anh làm mẹ khóc rồi…” Phong khó hiểu nhìn Hạ, cô tiếp lời: “ Nhưng anh này, em biết anh có quyết định của riêng mình và điều đó đúng. Em tin anh. Mẹ Lê chỉ là quá lo lắng cho anh. Anh là tất cả của mẹ nên mẹ không muốn anh mạo hiểm chọn việc ra nơi nước biển mênh mông, nguy hiểm rình rập. Bố anh đi biển đã là nỗi sợ trong mẹ rất lớn rồi. Mẹ yêu anh nên mới kiên quyết cấm anh thôi. Em nghĩ anh nên bình tĩnh và về nói chuyện rõ với mẹ. Em tin mẹ sẽ thay đổi quyết định. “
Hạ nhẹ nhàng khuyên Phong, mỉm cười dịu dàng, bàn tay nhỏ khẽ chùm lên bàn tay lớn của anh. Phong như hiểu ra mọi chuyện, anh sẽ về nói chuyện lại với mẹ. Bất giác anh kéo sát người Hạ về phía mình để đầu cô tựa lên vai anh. Ngay thời điểm này, Phong thấy bình yên và ấm áp vô cùng, anh nhận ra rằng anh yêu người con gái này.
Họ nắm tay cùng nhau trở về nhà, lúc này mẹ Bích và mẹ Lê đang sàng lúa trước sân nhà Phong. Thấy mẹ, Hạ buông tay Phong ra chạy sà vào người mẹ Bích cười tít mắt còn Phong cũng từ từ đi tới bên mẹ mình, hai tay tự nhiên ôm lấy cổ mẹ Lê:
_“Con xin lỗi đã làm mẹ lo lắng, con biết mẹ muốn tốt cho con. Vì con yêu bố, yêu mẹ, yêu người dân mình lênh đênh trên biển nên con muốn được ra đó cầm súng bảo vệ vùng biển nước mình. Con đã lớn và đủ biết mình phải làm gì, mẹ hãy tin ở con”
Mẹ Lê chợt òa khóc như con nít, đấm thùm thụp vào lưng Phong:
_“Đứa con hư, cứ làm mẹ phải khóc. Mẹ tin con, mẹ sẽ không ngăn con nữa, chỉ mong con bình an mãi mãi bên mẹ là được rồi”
Nói rồi mẹ Lê ôm Phong thật chặt, mẹ của Hạ và Hạ cũng ôm nhau mỉm cười, hai cặp mắt cũng ươn ướt trước cảnh tượng kia. Màn đêm nhẹ buông xuống mảnh đất này, gió từ biển thổi vào mát lạnh, làm mái tóc đuôi gà của Hạ tung bay rối bời. Phong cùng Hạ đi dạo men theo bờ cát ướt, để sóng tạt vào chân thích thú.
_“Hạ đăng ký trường nào?”
_“Em sẽ ra Hà nội, em thi Đại học Sư Phạm anh à”
_“Tại sao lại đi xa vậy?”
Phong không vui hỏi lại Hạ, anh không hiểu vì sao cô lại chon một trường xa như vậy để học, trong khi họ có thể cùng nhau đến Nha Trang để thi Đại học ở đó. Hạ không cười, giọng nói trở nên lạnh hơn.
“Em về với bố em, ông ấy bị bệnh nan y, cần đến mẹ và em”
Phong không hiểu, bố mẹ Hạ đã li hôn rồi cớ gì phải bắt mẹ con cô ấy chịu trách nhiệm. Hạ hừm nhẹ một tiếng. Hạ nhớ lại khi biết tin bố bị bệnh nan y, mẹ cô giấu cô đã khóc một mình nhưng vì không kìm được bật to. Cô phát hiện ra, mẹ ôm chặt lấy cô, khuôn mặt đẫm nước mắt, mẹ kể cho cô nghe về bố, họ đã khóc cùng nhau. Hạ biết mẹ vẫn yêu bố rất nhiều và cô cũng vậy. Hạ lặng người một chút rồi lên tiếng:
_“Anh không biết đâu, mẹ còn yêu bố lắm. Ngày nhỏ lúc bố xuống đây, mẹ đã muốn quay lại rồi, nhưng mẹ nghĩ tới bố đã từng không nhận em nên mẹ giận dỗi không về. Nhưng em biết mẹ em vẫn luôn quan tâm và theo dõi bố. Hàng tuần, hàng tháng bố đều đánh điện cho mẹ em hỏi thăm mọi chuyện. Bây giờ bố em cần mẹ con em, và em không thể nào chối bỏ được em là con của bố. “
Ngưng lại một chút Hạ nhìn sâu vào đáy mắt Phong nhưng có lẽ do trời tối nên cô không thấy được gì cả, nó hoàn toàn trống rỗng, và cũng chắc do màn đêm nên cô không thấy được nét mặt buồn có chút đau khổ của anh. Cô quay lưng lại với anh, hai tay đan trước ngực khẽ xoa xoa, cô đang lạnh
_“Và anh cũng chọn trường ở Nha Trang rồi nên em sẽ ra Hà Nội… “
Giọng cô nhỏ dần và buồn rầu. Cô đã muốn nói rằng anh cùng cố ra Hà Nội được không nhưng chưa kịp nói thì cô biết được sự quyết tâm thi Học Viện HẢi Quân của anh, cô biết mình không thể ích kỷ, ép anh đi với mình. Phong lúc này tiến gần đến phía sau lưng cô, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Tấm lưng mảnh khảnh của cô áp chặt vào bờ ngực rắn chắc của anh. Cô ngạc nhiên hai mắt mở to, cánh tay buông thong, anh ở phía sau không thể thấy được biểu hiện của cô lúc đó và cô cũng thấy được nét buồn bã, đau khổ của anh nhưng cũng xem lần sự dịu dàng ấm áp. Anh ghé sát miệng miệng mình vào cái tai xinh xinh của cô nói khẽ:
_“Anh yêu em”
Gió vẫn thổi vị của biển vào với đất liền, trăng hôm nay bỗng nhiên sáng hơn lạ thường soi rõ bóng hai người dính lấy nhau, mắt cùng hướng về nơi xa. Một lúc lâu sau, cô khẽ cựa mình quay người lại đối mặt với anh.
“Anh nói gì? Nhắc lại được không anh?”
Cô cần xác nhận lại thông tin này một lần nữa, hai má cô đã nóng lên từ lúc nào, ánh mắt long lanh nước trực trào ra, trái tim cô vui sướng như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực:
_“Anh yêu em, yêu từ lâu rồi”
_“Em cũng yêu anh”
Nói xong cả hai ôm nhau thật chặt… Trời tối nay thật đẹp…..
Họ cùng nhau ngồi xuống nên cát trắng, cái đầu nhỏ xinh của Hạ dựa vào bờ vai vững chắc của Phong, anh quàng tay quay lại Hạ, khéo cô lại sát mình hơn.
_“5 năm có dài không anh?”
Cô hai tay ôm ngang eo anh nhẹ giọng hỏi:
_“Không dài, chúng ta đã chờ nhau mười hai năm rồi mà”
_“Em chờ anh, chờ anh thành công trở về với em”
Cô hơi nghẹn giọng, mắt cay cay… Chắc là gió thổi mạnh quá hay là trong lòng cô có nỗi buồn.
_“Tin anh em nhé”
Cô nhấc đầu ra khỏi vai anh, khẽ gật đầu. Họ nhìn nhau, trao nhau yêu thương qua ánh mắt. Rồi một nụ hôn thật nhẹ…. Tuổi mười tám mãi là ký ức đẹp nhất trong đời họ.
Ngày anh lên đường tới trường thi cũng là lúc cô và ra Bắc. Mẹ con cô quyết định trở lại thủ đô nơi đó có bố cô đang chờ. Cô đi để lại nỗi nhớ vô vàn cho anh, cũng như gửi lại niềm tin của mình. Mãi yêu và nhớ nơi này, nơi có người con trai cô yêu trọn đời.
Năm năm này thật sự trôi quá nhanh, nhanh đến mức tưởng chừng như ngủ dậy mở mắt ra đã là một ngày mới, nhiều đổi thay. Anh đỗ học viện, cô đỗ đại học, Minh Hy cũng đỗ một trường đại học ở SÀi Gòn. Họ chia sẻ mọi chuyện với nhau qua điện thoại, cô kể anh nghe mình học ra sao? Còn liên lạc với bạn nào? Anh nói cô nghe mình phải làm gì? Thủ trưởng của anh ra sao? …Họ vui vẻ và hạnh phúc đơn giản như vậy. Ngày sinh nhật anh, cô luôn tự tay làm một món quà nho nhỏ và kèm theo một vài bức ảnh của mình gửi cho anh, và cô luôn nhận lại được một tin nhắn treo đầy trái tim. Còn sinh nhật cô anh luôn là người chúc đầu tiên và luôn là bài hát “Happy Birthday” với cây đàn ghita bên cạnh, ngày hôm sau sẽ là những bức ảnh của anh chụp với bạn bè… Những tấm ảnh đó đã kín đầy những trang nhật kí của cô. Năm năm với một người thì nó không quá dài nhưng với những đôi yêu nhau mà phải cách xa về địa lý thì thực sự là quá dài…. Hạ mong chờ từng ngày để đến khi anh trở về. Ngày tốt nghiệp đại học bên cạnh cô là bố mẹ và bạn bè, họ đều vui mừng tươi cười chúc mừng cô. Điện thoại trong tay được Hạ nắm chặt để chờ một người. Tiếng nhạc chuông reo lên, Hạ lập tức nghe máy, bên khi chuyền tới một giọng nói thân thương,, quen thuộc
“Chúc mừng em tốt nghiệp…Anh xin lỗi vì không ở bên em trong ngày quan trọng này”
Giọng nói ấy xen lẫn vui mừng là chút gì đó nghèn nghẹn man mát buồn. Anh thực sự rất buồn vì không thể ở ngay bên cô lúc này, để cùng cô chúc mừng, cười vang và lưu lại hình kỷ niệm. Nhưng anh biết rằng cô sẽ thông cảm cho anh…. Cô chợt òa khóc, khóc nấc lên như con nít làm nũng người lớn
_“Anh nhanh về với em nhé… Em nhớ anh nhiều lắm… Em nhớ sóng biển nơi anh”
Anh nhẹ nhàng an ủi cô qua điện thoại
_“Cô bé ngốc, anh sẽ về nên em không được khóc. Anh yêu em… Thôi anh phải đi trực rồi, tạm biệt em. Hôn em”
Cô chẳng kịp nói gì nữa, đầu dây bên kia chỉ còn lại tiếng “ tút…tút…”kéo dài… Thấy Hạ khóc thút thít, mẹ cô bước đến ôm trọn cô vào lòng, tay vỗ nhẹ đầu cô an ủi
_”Con gái ngoan, thời gian trôi nhanh mà sắp đến ngày gặp lại rồi mà… Con như vậy thằng Phong biết nó buồn lắm”
Cô nấc lên: “ Con nhớ anh ấy, mẹ à”
Vuốt nhẹ mái tóc Hạ, mẹ Bích biết rằng cô con gái bé nhỏ của mình đã kiên cường để vượt qua nỗi nhớ nhung da diết, để con bé cố gắng bước tiếp đến tương lai. Bên con và Phong từ khi chúng còn là những đứa trẻ hồn nhiên vô tư, đến khi trưởng thành, biết yêu, mẹ Bích thực sự yêu quý Phong và cũng luôn tin tưởng anh sẽ mãi yêu Hạ.
Tốt nghiệp xong, Hạ quyếtđịnh xin mẹ được trở về Đà Nẵng để làm việc và chờ Phong. Mẹ cô lưu luyến không muốn đồng ý nhưng nhìn thấy sự quyết tâm trong ánh mắt của con, bà ngậm ngùi đồng ý. Bố cô thì luôn luôn tôn trọng ý kiến của cô… Ngày cô trở vào Đà Nẵng mẹ cô đã gục mặt vào ngực bố cô mà khóc rất nhiều.Cô rời xa vùng đất hiện tại để quay lại với miền đất hứa.
Cô được mẹ Lê chào đón nồng hậu,đã rất lâu cô không về đây rồi nhìn cảnh vật xung quanh lòng cô dấy lên một nỗi buồn, nỗi đau. Mẹ Lê ôm cô thật chặt vào lòng xoa xoa tấm lưng gầy của cô trách yêu
_“Con bé hư này đi tận mấy năm mà không về thăm mẹ, để cái thân già này chờ đợi lâu thế” Giọng mẹ trách yêu nhưng lại nghẹn ngào, nước mắt của sự nhớ thương trào ra ướt vai cô. Hạ cũng khóc, khóc như trẻ con trong vòng tay mẹ Lê:
_“Con xin lỗi mẹ, giờ con về rồi mẹ đừng khóc nữa”
_“Con về là mẹ vui rồi, còn thằng Phong…”
Tiếng khóc đã làm cắt đứt những lời sắp nói ra, cả hai đều mang trong lòng nỗi nhớ thương vô bờ bến. Nỗi nhớ của người mẹ chờ con, nỗi nhớ của cô gái nhớ người mình yêu….
Một ngày lại qua đi, những ánh nắng của mùa hè nhường chỗ cho bóng tối bao trùm. Hạ từng bước trên bờ cát ướt thân quen mà xa lạ… Đã mấy năm về trước con đường này có người đi cùng cô nhưng bây giờ thì chỉ có một mình, cô đơn dạo bước. Cô lại nhớ ngày xưa, cũng tại đây cô cùng anh hẹn ước và cô tin vào anh vào,vào chính mình. Ngồi thu gối trên bờ cát, hai tay bắt chéo xoa xoa cánh tay, cô cảm nhận cái lạnh của gió biển đang thổi vô bờ…Đôi mắt cô hướng về phía đảo xa, nơi đó có người cô yêu.
“”THƠ [ Yêu Xa]

Yêu xa là yêu qua từng tin nhắn
Yêu xa là yêu qua từng cuộc gọi
Yêu xa là yêu qua từng nỗi nhớ
Yêu xa là yêu bằng niềm tin trao anh.

Yêu xa là khi vắng anh em buồn
Yêu xa là khi vắng anh em khóc
Yêu xa là khi anh về em cười
Yêu xa là khi có anh em hạnh phúc.”” ( Hải Anh)

Phong bây giờ đang đứng gác trên đảo Lý Sơn, trên tay anh là khẩu súng vác sau vai, hai tay để thẳng chỉ quần, đứng thẳng lưng, ưỡn ngực…. Trông phong đẹp hơn rất nhiều với bộ áo lính hải quân, đầu anh đội chiếc mũ có dòng chữ “ HẢi Quân Việt Nam” đó là vinh dự mà anh nhận được
_“Phong này, hết ca trực rồi, về đi”
Một đồng đội của Phong đứng nghiêm chỉnh chào anh rồi thay ca. Phong thu người về, mỉm cười rồi gật đầu chào lần nữa:
_“Em về nhé”
Súng vẫn vác trên vai, Phong lững thững đi bộ trên con đường được nhà nước độ bê tông, sạch đẹp và trải rộng. Lòng anh lại dấy lên nỗi buồn, nỗi nhớ. Anh nhớ bờ cát nơi quê nhà, nhớ ngọn hải đăng anh hay trèo lên nghịch ngợm, nhớ mẹ áo bạc tay gầy…. nhớ người con gái cùng anh yêu thương. Dừng trên ở tảng đá ven đường, Phong ngồi xuống, gió biển thổi vào mạnh mẽ, khí lành lạnh mằn mặn của biển đưa vào khiến mắt anh cay cay. <Không biết giờ này Hạ đang ở đâu?>. Anh bỗng nhớ giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp của cô, muốn gọi điện ngay về nhưng nơi đảo xa này không thuận lợi như đất liền.
Hạ đã ở lại đây được năm tháng với công việc làm giáo viên trông trẻ và được mọi người rất yêu quý. Hôm nay, cũng như mọi ngày khác, cô đến trường, vừa yên vị trên ghế trong phòng giáo vụ, cô Lan liền nói
_“Hạ này, tỉnh mình đang có chủ trương khuyến khích các giáo viên trẻ ra đảo công tác đó. Em thấy sao?”
Hạ nghe cô giáo Lan nói vậy bỗng có chút thần người ra, cô đã có ý định đó từ lâu rồi và giờ điều cô muốn sắp xảy ra. Cô nhất định tham gia vào chủ trương này, còn đang trong miền suy nghĩ của mình, cô giáo Lan thấy lạ, đập nhẹ vào vai của Hạ:
_“Em có nghe chị nói không.? À mà người yêu em đang công tác ngoài đó còn gì.?”
Hạ thoát khỏi suy nghĩ, gật đầu trả lời cô giáo Lan, rồi cúi xuống mở túi sách, lấy cuốn sổ của mình ra… Cuốn sổ tràn ngập ảnh của Phong, cô chợt mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt cười tươi trong ảnh, trong đầu vang lên ý nghĩ
_“Chờ em anh nhé”
Chuyến tàu tháng 9 đưa các giáo viên và người dân ra huyện đảo Lý Sơn đã khởi hành. Trên tàu là những con người với nét mặt hào hứng, trông mong, chờ đợi… Ai ai cũng muốn được đặt chân đến nơi huyện đảo. Chuyến tàu cũng mang theo niềm hy vọng, niềm tin và tình yêu sâu đậm.
Trên chuyến tàu đó có Hạ… Cô ngồi trên tàu mà trong lòng nôn nóng vô cùng, nhìn bên ngoài nước đánh vô mạn thuyền, bọt nước bắn lên, cô thấy nhớ ngày xưa khi cùng Phong ra biển đùa nghịch, bọt biển cũng đẹp như thế này. Cứ chốc lát cô lại hỏi người bên cạnh
_“Chú ơi, sắp lên đến đảo chưa ạ?”
_”Sắp rồi cô gái trẻ à”
Hạ bây giờ chỉ muốn được nhìn thấy anh. Thấy được nụ cười của anh mà thôi. Đặt chân lên huyện đảo này, Hạ đặt túi xách trên tay xuống, hít sâu một ngụm rồi vươn vai:
“Chào mày nhé, nơi tao mong chờ” rồi cười thật tươi.
Phong lúc này đang ngồi trong đơn vị, trên tay là cây đàn ghita, miệng vẫn đang ngâm nga “Khơi xa khơi xa, biển hát bài ca. Dấu chân em thật thà trên cát . Anh đi bên em với bao kỷ niệm . Sóng về chiều nay theo gió hát mãi …”
Chợt có người đập vào vai anh, nói lớn: “ Có người tìm kìa”
Phong ngưng lại bài hát, khó hiểu không biết đó là ai, ở đây lâu như vậy nhưng bố mẹ anh chưa thể đến thăm được, Hạ thì giờ chắc đang đang làm một cô giáo ưu tú ở Hà nội chờ anh về, vậy thì ai có thể tìm anh chứ…. Đó là những gì Phong đang nghĩ trong đầu, nhưng có gì đó để Phong hy vọng rằng đó là người anh đang nhớ tới, điều này làm bước chân anh thêm nhanh hơn, vội vã hơn….
Thấp thoáng phía xa, một dáng người mảnh khảnh, nhỏ nhắn đang quay lưng lại phía anh, mái tóc dài buông thẳng nhẹ bay trong gió. Lòng Phong đã dậy lên niềm vui, suy nghĩ đó là người con gái anh yêu càng thêm chắc chắn hơn, anh ngập ngừng gọi:
_“Hạ… Hạ …”
Cô gái đó từ từ quay lại, một nụ cười dịu dàng tươi tắn hiện lên. Nụ cười anh nhớ, anh yêu.. Anh chạy thật nhanh về phía cô, cánh tay giang rộng đón chào. Cô cũng chạy lại sà vào lòng anh, nũng nịu, luôn mặt đã ướt nước mắt những môi vẫn giữ nguyên nụ cười
_“Em chờ được anh rồi”
Phong và Hạ cùng cười, ôm nhau thật chặt, sóng biển vẫn xô bờ, bọt bắt trắng xóa, gió biển vẫn thổi man mát, lành lạnh, nắng vẫn chan hòa nơi đây…
Mấy tháng sau, trên huyện đảo này một đám cưới nhỏ của một sỹ quan hải quân và một cô giáo trẻ được diễn ra…. Chú rể : Nguyễn Hải Phong và Cô dâu : Lê Nhật Hạ…
_______The end________ Phủ Lý, ngày 19/8/2014
20h, _Vịt_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #linh#yeu